Chap 12: Bọn họ dùng tử biệt để vứt bỏ cậu

Điền Chính Quốc trăn trở mãi chuyện này suốt đường đi, vấn đề này lớn không lớn nhỏ không nhỏ, dù sao thì cũng không tới lượt cậu quản thúc anh mình mặt này, Điền Chính Quốc hiểu rõ hơn ai hết.

Ngoài nửa năm đầu tiên Kim Thái Hanh mới đến nhà họ Điền gần như Điền Chính Quốc ở suốt bên cạnh anh, thời gian sau đó hướng đi của hai người khác hẳn nhau. Trọng tâm của Điền Chính Quốc nằm ở gia đình và khắc gỗ, anh cậu thì ngày càng cứng cáp đủ lông đủ cánh, đến hiện tại đã có suy nghĩ và các quy tắc xử sự tương tối trưởng thành.

Nhưng các thiếu nam thiếu nữ đang độ trẻ trung đó đang vào kì dễ động lòng xuân nhất.

Ngày trước mười bốn tuổi là Điền Chính Quốc yêu sớm, mười sáu tuổi đã dám gân cổ lên công khai với gia đình, bước đi một mạch không quay đầu lại.

Anh cậu không giống người quyết định lỗ mãng, nhưng hiện tại Điền Bách Tòng đang dồn hết tâm trí vào mớ bòng bong trong nhà, Dương Hoài Ngọc lại là phụ nữ không tiện nói rất nhiều thứ, nhà họ Điền lại không có quy tắc giáo dục phương diện nhạy cảm này.

"Điền Chính Quốc!" Trương Gia Duệ đột nhiên lớn tiếng.

Điền Chính Quốc hoảng hốt hoàn hồn lại, hỏi: "Chuyện gì?"

"Tớ hỏi cậu đang nghĩ gì?" Trương Gia Duệ thắc mắc, "Gọi mấy tiếng rồi mà cậu không trả lời."

"À không có gì." Điền Chính Quốc điều chỉnh lại tinh thần đang lơ đãng, nhìn quanh rồi hỏi: "Tới rồi à?"

"Đúng vậy." Trương Gia Duệ kéo chiếc ba lô trên ghế, hối hả kéo Điền Chính Quốc xuống xe, "Nhanh nào, cô với các bạn đang chờ kìa, tại sáng sớm cậu cứ rề rà đó."

Điền Chính Quốc để cho cậu chàng lôi đi, không hào hứng mấy.

Kênh Tuyến Vân vẫn không khác mấy so với ký ức của Điền Chính Quốc, phong cảnh trong khe núi cũng không tệ, hai giáo viên hướng dẫn một đám nhóc con chỉ chờ được bay nhảy chạy khắp đồi núi.

Cậu chủ nhỏ Trương Gia Duệ thì cứ như chim sổ lồng, vừa tới nơi là nhảy ngay xuống suối mò cua.

Điền Chính Quốc ngồi trên một tảng đá cạnh khe suối, nhìn cái xẻng mini cô giáo phát trong tay, đang cảm nhận một cách sâu sắc sự sai lầm của quyết định tham gia dã ngoại.

"Sao cậu không đi chơi?" Đột nhiên có tiếng nói sau lưng.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thì thấy một cô bé đứng sau, chiếc băng đô màu vàng nâu cố định mái tóc, mặt trái xoan, một người đẹp nhí đúng chuẩn. Có điều biểu cảm trông biết ngay là dạng cũng không được hòa đồng.

"Không muốn đi." Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu thì sao?"

Con người luôn phân biệt xấu đẹp, không chỉ tuổi của anh cậu mới gặp vấn đề yêu sớm, ngay cả mấy đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp tiểu học này cũng thường ân cần săn sóc các bạn nữ xinh xắn.

Lưu Thải Vân là lớp trưởng, bạn nữ được cả lớp công nhận là xinh nhất.

Cô bé đi tới ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, đáp: "Tớ không có hứng thú, các bạn ấy ấu trĩ chết đi được."

"Trương Gia Duệ cũng ấu trĩ hả?" Điền Chính Quốc hỏi.

Đối phương gật đầu ngay không do dự.

Hình như nhóc ú thích cô bé này lắm, Điền Chính Quốc lẳng lặng thắp cho cậu chàng hai cây nến trong lòng, bày tỏ sự thương tiếc cho mối tình đầu đã được định sẵn là không có kết quả của cậu chàng.

"Cậu đã quyết định vào trường cấp hai nào chưa?" Lưu Thải Vân hỏi tiếp.

Điền Chính Quốc cũng đang chán, cậu lấy đồ ăn vặt Dương Hoài Ngọc dậy sớm chuẩn bị cho trong ba lô ra, chia cho bạn nữ duy nhất chịu nói chuyện với cậu đang ngồi cạnh, sau đó mới nói: "Chắc là Nhất Trung."

Đây là lời hẹn với anh cậu từ rất lâu trước đây, lúc đó anh cậu không nhảy lớp để tốt nghiệp sớm, Điền Chính Quốc còn nghĩ muốn vào thẳng trường cấp hai của Nhất Trung.

"Tớ cũng vậy." Lưu Thải Vân nói: "Hy vọng đến lúc đó vẫn được học cùng lớp với cậu."

Điền Chính Quốc ngồi khoanh chân trên tảng đá, nghe vậy thì gật đầu.

Lưu Thải Vân quay sang nhìn cậu.

Điền Chính Quốc trông trẻ con hơn bạn đồng trang lứa một chút, cả mặt mũi lẫn phong thái. Nhìn tư thế khoanh chân khó hiểu cậu đang ngồi trên tảng đá kìa, ba lô trước ngực còn mở toang, thi thoảng lại thò tay vào kiếm đồ ăn vặt, ăn rất an nhàn tự tại.

Nhưng Lưu Thải Vân lại không thấy cậu đáng ghét như các bạn nam khác.

Lưu Thải Vân: "Muốn mau lớn lên quá đi."

Điền Chính Quốc: "Ầy, muốn làm trẻ con mãi quá đi."

Lưu Thải Vân: "..."

Một đứa bé nôn nóng muốn lớn lên với một đứa nhỏ mà tâm hồn đã già cỗi ngồi đối diện nhau thở dài trở thành ký ức duy nhất mà Điền Chính Quốc còn chút ấn tượng về kênh Tuyến Vân buổi chiều hôm ấy.

Mà cũng vì chuyện này, khiến cậu nhóc ú Trương Gia Duệ suýt tuyệt giao với cậu.

Lý do là cậu lại đi chia đồ ăn vặt cho Lưu Thải Vân, mình thì không được ăn miếng nào. Điền Chính Quốc nghĩ cái tên trai thẳng như thép không gỉ nhà cậu, đáng đời không có bé gái xinh xắn nào thích.

Hoạt động dã ngoại của Điền Chính Quốc kết thúc, việc đầu tiên sau khi về nhà là kiểm tra.

Quả nhiên thành công phát hiện anh cậu về muộn.

"Anh con đâu?"

"Anh con đâu rồi?"

Điền Mạn Xu đang hâm bữa tối trong bếp quay lại nói với chị dâu Dương Hoài Ngọc: "Chị xem em bé kìa, con nhà người ta về thì tìm bố tìm mẹ, nó về tới chỉ biết chạy khắp nơi tìm anh cả nó."

Dương Hoài Ngọc vờ đau xót, "Thôi, chị cũng quen rồi." Nói xong quay lại bảo Điền Chính Quốc: "Con đấy, đừng có bám theo sau mông anh cả ngày mãi, con tự lo cho bản thân chút đi có được không."

"Đúng rồi." Vô tình thím hai Từ Tuệ bưng chén bước vào bếp, vừa gặp là nói: "Tới chừng Tiểu Quốc lên núi rồi thím xem con đi đâu tìm anh cả của con."

"Núi gì ạ?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên hỏi lại.

Sau đó cậu thấy cô út và mẹ mình nhìn nhau, trong mắt là sự bất đắc dĩ với cái miệng tép nhảy của Từ Tuệ.

Từ Tuệ cũng nhận ra anh chị hai chưa nói cho Điền Chính Quốc biết chuyện này, quay lại ngại ngùng bổ khuyết: "Không sao, bố con định cho con đến chỗ ông chú họ của con ở ít hôm ấy mà, gần đây trong nhà cũng rối reng. Ây dà, cũng không phải đưa con đi luôn, thường ngày vẫn ở nhà, chỉ sang đó vào kỳ nghỉ thôi."

Nhưng đã sắp đến kỳ nghỉ hè dài hơn hai tháng rồi.

Biết tin trong tình huống thế này với Điền Chính Quốc mà nói không khác gì sét đánh ngang tai.

Cả hai đời của Điền Chính Quốc đều chưa từng gặp ông chú này, nhưng chung một ngành nghề, ít nhiều gì cũng từng nghe tiếng. Kỹ thuật của ông khác với kiểu truyền thống lâu đời của Điền Bách Tòng, rất đậm phong cách cá nhân, mỗi một tác phẩm đều là mặt hàng quý hiếm.

Nhưng trọng điểm là tính tình kỳ quặc, được người ta đặt cho biệt hiệu "Điền Lập Dị".

Dương Hoài Ngọc thấy con trai phản ứng như thế vội cởi tạp dề chạy tới ôm cậu, dỗ dành: "Không sao, thím hai con nói chuyện không nghĩ nhiều, ý bố con là cho con sang đó học tập, nghề điêu khắc không có điểm dừng. Các anh họ của con như Điền Thước đều lớn lớp hơn con, không hợp cho sang đó nên mới để con đi."

Mắt Điền Chính Quốc bỗng đỏ ửng lên, chợt hỏi: "Mẹ, mẹ với bố không cần con nữa à?"

Câu này thật không khác gì cứa một dao vào tim Dương Hoài Ngọc.

"Đứa con ngốc này nói cái gì vậy?" Dương Hoài Ngọc đánh vào cánh tay Điền Chính Quốc, "Làm sao bố mẹ không cần con được."

Nhưng nước mắt Điền Chính Quốc đã tuôn rơi tanh tách không sao dừng được.

Cậu khóc không thành tiếng, chỉ ngơ ngác đứng sững đó, làm Dương Hoài Ngọc hoảng hồn.

"Em bé con sao vậy?" Dương Hoài Ngọc vội dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, "Đừng khóc đừng khóc, mẹ nói thật mà."

Điền Mạn Xu cũng chạy vội tới dỗ dành cậu.

Từ Tuệ cũng không ngờ lại thành ra thế này, đứng một bên không biết phải làm sao, bối rối nói: "Em đâu có nói gì?"

Thật ra cô cũng muốn cho con mình đi, nhưng đành thôi vì thực tế không cho phép, đặc biệt sau khi nghe nói ông chú ấy sống một mình lại khó chịu, cô cũng không muốn cho con mình đến đó chịu khổ nữa thật.

Nhưng xét cho cùng thì đây cũng đâu phải chuyện xấu.

Từ Tuệ không hiểu, không một ai ở đây hiểu được.

Vì Điền Chính Quốc đã từng trải qua sự từ bỏ và bị vứt bỏ thật sự.

Công khai, rời khỏi nhà, cậu từng chủ động bổ một khe sâu giữa mình và người nhà, quay lưng đi một cách quyết đoán và cô độc. Trên thực tế cậu không biết được về sau trong lòng Điền Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc còn xem cậu là con trai hay không, mãi đến khi cậu hối hận muốn quay đầu thì mới biết khe sâu sau lưng mình đã thành lạch trời.

Là âm dương cách biệt.

Bọn họ dùng tử biệt để vứt bỏ cậu.

Điền Chính Quốc cảm thấy hụt hơi, trong trận bệnh khi còn nhỏ cậu cũng từng khóc như thế này. Dương Hoài Ngọc tái mặt tại chỗ, vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu vừa luống cuống dỗ: "Không sao, em bé của mẹ, mình không đi nữa, không đi nữa."

Nhưng Điền Chính Quốc không bình tĩnh lại được.

Thật ra cậu cũng biết đưa cậu lên núi không phải muốn đuổi cậu đi.

Nhưng có lẽ vì những ngày tháng vừa qua quá yên lành tốt đẹp, với Điền Chính Quốc mà nói thật không khác gì một tấm gương mong manh có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào. Chuyện của nhà họ Thịnh ở Giang Nam vừa mới bắt đầu, bản thân cậu đang nằm trong trạng thái chờ kết quả vô cùng căng thẳng.

Một biến số nhỏ nhất cũng sẽ gây tác động đến thần kinh nhạy cảm của cậu.

"Điền Chính Quốc!" Ngay khi ấy có người hối hả chạy vào cửa, đặt tay lên sau cổ cậu.

Kim Thái Hanh về muộn đã vào nhà rồi.

Lúc đi tới nhà anh mặc đồ mới thay, mày nhăn nhíu cực kỳ nghiêm túc, anh ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, "Được rồi, ngừng lại nào."

Trong những thời điểm thế này giọng của anh có tác dụng kỳ diệu với Điền Chính Quốc.

Vợ chồng nhà họ Kim qua đời bất ngờ, nhưng dù là Kim Thái Hanh tới bên cậu vào thời khắc cuối cùng của kiếp trước, hay là anh cả Kim Thái Hanh ngũ quan trẻ trung như trả lùi mười mấy năm trước mắt, tiếng nói ấy đều có thể xuyên qua mịt mù sương trắng, đến bên tai Điền Chính Quốc.

Là sự tồn tại không một ai khác có thể thay thế được.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, chớp cho rơi hàng nước đọng trên lông mi, khi thấy rõ người trước mặt nước mắt cậu bỗng dừng lại như kỳ tích. Cậu bước chậm tới, vòng tay ôm cổ Kim Thái Hanh, dụi mặt vào hõm cổ anh.

Động tác như chú chim non này khiến phía Dương Hoài Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Dương Hoài Ngọc thật sự câm nín với con mình, nhìn cái ót của cậu lắc đầu rồi nói với Kim Thái Hanh: "Thái Hanh, con dẫn em về phòng trước đi, cơm tối xong dì nói Mạn Xu đi gọi hai đứa."

"Dạ." Kim Thái Hanh đáp lời.

Trên áo Kim Thái Hanh có mùi thơm thoang thoảng, mùi bột giặt còn vương.

Anh ôm cậu, nghiêng đầu nói bên tai Điền Chính Quốc: "Mọi người đi cả rồi, đứng lên nào, về thôi."

Điền Chính Quốc lắc đầu.

Trước nay khi ở cạnh Kim Thái Hanh cậu chưa từng xem mình là người trưởng thành, kiếp trước người này là anh cả trên danh nghĩa, kiếp này từ nhỏ đến lớn đều là anh của cậu.

Mà mất mặt với anh đâu chỉ mới một hai lần, đơn giản là cậu không muốn thế.

Kim Thái Hanh để yên cho cậu ôm, nửa phút sau cũng đành chiều theo, anh bế cậu đứng lên.

Tư thế trông hệt như gấu ôm cây.

Điền Chính Quốc đeo trước ngực người ta, chân quặp vào eo Kim Thái Hanh.

Một tay Kim Thái Hanh ôm eo cậu, tay kia đỡ đùi, rồi cứ thế bế cậu rời sân trước, đi qua cửa ngăn vào sân trong.

Đúng lúc vô tình gặp chú Phú vội về lấy đồ cho Điền Bách Tòng.

Chú thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy con?"

"Không sao đâu ạ." Kim Thái Hanh trả lời: "Nhõng nhẽo ấy mà."

Chú Phú cười bất lực, lắc đầu nói: "Lớn thế rồi còn nhõng nhẽo với anh nữa."

Điền Chính Quốc ngước một con mắt lên khỏi vai Kim Thái Hanh, nức nở: "Cũng chỉ được làm trong lúc này thôi."

Cậu nhớ tới chuyện mình nghi ngờ Kim Thái Hanh yêu sớm, rồi lại sắp phải lên núi ở, ai biết được sau này kẻ ôm anh cậu là yêu quái phương nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top