Chương 9
Mưa mỗi lúc một dữ dội, Điền Chính Quốc vừa lạnh vừa mệt, hai mắt cay xè vì nước mưa, nhưng vẫn kiên trì dò dẫm từng bước, lật tìm giữa những lùm cỏ rậm rạp. Kim Uyển Vân tình trạng không khác cậu là bao, nhưng cô là người tu chân, dẫu rằng sống giữa nơi thành thị này không có đủ linh khí, pháp lực không được như xưa nhưng so với người thường cũng đã khác một trời một vực. Cô có thể dãi nắng dầm mưa, thức khuya dậy sớm mà không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Điền Chính Quốc thì khác. Cậu đã tìm suốt ba tiếng đồng hồ rồi, cứ tiếp tục như vậy liệu có chịu đựng nổi không? Nếu để Kim Thái Hanh biết được cô để phu nhân hắn chịu khổ như vậy... Chậc, không biết hắn sẽ làm gì đâu. Cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đứa em trai này của mình tức giận, vì chuyện gì hắn cũng dám làm, không nể nang thân thích, ai cũng không ngăn cản nổi.
- Em dâu! - Kim Uyển Vân theo ánh đèn pin tìm được Điền Chính Quốc, bước tới nắm vai cậu kéo lại - Mưa lớn như vậy, trời thì tối, khó tìm lắm. Hay là em lên nhà trước đi, đợi mưa ngớt rồi tìm. Hẳn là cũng còn kha khá thời gian đúng không?
Cô nhớ là Thủy Kính vẫn luôn không có dị tượng, mãi đến tối nay khi cô nhìn vào mới phát hiện hồn phách Kim Thái Hanh không hiện thân nữa, nhưng khí tức vẫn còn, chưa đến mức quá suy yếu, hẳn là Tình Tư mới bị ném đi không lâu.
Điền Chính Quốc vuốt nước mưa trên mặt, gạt tay cô xuống:
- Chị cứ lên nghỉ đi, phụ nữ không thể so với đàn ông, tôi biết. Hơn nữa đây là lỗi do tôi, chưa tìm thấy Thái Hanh tôi không thể ngồi yên được.
Nói xong lại tiếp tục tìm. Khu vực quanh ao dưới cửa sổ phòng cậu diện tích không lớn, xong vì cây cối quá um tùm, cộng thêm thời tiết thế này, muốn tìm một cái vòng tay bằng dây vải thật sự là không dễ. Mỗi khắc trôi qua tim cậu lại thắt chặt thêm một chút, đè nén cậu đến thở không nổi. Trời sắp sáng rồi, cậu không dám nghỉ ngơi, cậu sợ không đủ thời gian.
Đang lúc Kim Uyển Vân định mở miệng khuyên cậu lần nữa thì Điền Chính Quốc lại bất chợt kêu lớn:
- Tình Tư! Tìm thấy rồi!
Nương theo ánh đèn trắng nhờ nhờ xuyên qua màn mưa, sắc đỏ của Tình Tư chói lọi rực rỡ giữa màu xanh đen tối tăm của cây cỏ. Cũng may Tình Tư là vật có linh khí, không phải vòng tay bình thường, nếu không sớm đã bị nước mưa cùng bùn đất nhuộm thành màu khác, có để trước mắt chưa chắc đã nhìn ra.
Điền Chính Quốc mừng rỡ như điên chạy tới, nhặt Tình Tư đeo lên tay. Vòng tay phát ra từng sợi hào quang hồng sắc, bay lượn đan xen vào nhau, rồi dần dần, linh hồn Kim Thái Hanh xuất hiện trước mắt cậu. Chẳng kịp nhìn rõ, Điền Chính Quốc đã lao tới ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ mọi thứ đều là một giấc mơ.
- Linh hồn chết tiệt! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi! Dọa tôi sợ chết đi được!
Kim Thái Hanh suy yếu tựa vào cậu, tay vẫn cố dùng sức xoa xoa đầu cậu:
- Mèo con, ngoan nào, tôi ở đây. Mưa lớn quá, nơi này rất lạnh, lên nhà trước, được không?
Cậu vẫn ôm thêm một lúc nữa rồi mới buông tay, cùng Kim Uyển Vân đỡ Kim Thái Hanh lên nhà.
Kim Thái Hanh là linh hồn, dầm mưa cũng chẳng vấn đề gì, nhưng Điền Chính Quốc thì không. Khi nãy chỉ lo tìm Tình Tư, cậu căn bản không để ý đến lạnh hay không. Giờ lên tới nhà rồi mới thấm, cả người đều run lên bần bật, hắt xì liên tục. Kim Uyển Vân vội vã đẩy cậu vào phòng tắm tắm rửa thay đồ trước, đợi cậu ra rồi cô mới vào. Gì chứ, ánh mắt Kim Thái Hanh như dao găm bắn về phía cô thế kia, cô có thể không nhường nhịn sao? Hơn nữa dù sao cũng là em dâu của mình, cô cưng chiều chăm sóc cho cậu cũng là chuyện đương nhiên.
Kim Thái Hanh lần này không đi quấy rối cậu nữa, vì căn bản không đủ sức mà đi. Tách khỏi cậu nửa ngày, hồn phách của hắn hiện tại đã suy yếu, cần tĩnh dưỡng một chút mới khôi phục được. Kim Uyển Vân đứng bên cạnh, vừa giúp hắn vừa lải nhải cằn nhằn:
- Chị nói em đó, rõ ràng biết ghen tuông bóng gió là gây họa, sao vẫn cứ cứng đầu không chịu sửa đổi hả? Mà ghen thì ghen đi, làm gì phải tới nỗi khiến người ta suýt chết? Quan trọng nhất là, lại không ngăn Tiểu Quốc cởi bỏ Tình Tư. Chị không phải đã dặn đi dặn lại rồi sao? Không được để Tình Tư rời tay cậu ấy. Trước khi cậu ấy có ý định bỏ em, nhất định em sẽ thấy lồng ngực đặc biệt đau đớn, không thể nào không biết được. Đã biết rồi sao còn để mặc? Em cái tên đần này...
- Chị còn nói nữa em sẽ không khách khí đâu. - Giọng Kim Thái Hanh lạnh như băng, lập tức chặn đứng màn thao thao bất tuyệt của chị gái mình. Mấy trăm năm rồi vẫn nói nhiều như thế, lẽ nào không mệt hay sao?
Kim Uyển Vân ủy khuất muốn chết đi được. Cô lo lắng cho em trai mà còn bị hắt hủi nạt nộ. Nhìn xem, cô giúp hắn làm bao nhiêu chuyện? Vậy mà hắn một câu cảm ơn cũng không nói, lại còn bắt nạt cô. Ép cô hóa trang thành bà già xấu xí, không cho cô đến gặp em dâu thường xuyên, còn dùng cái bản mặt than chết tiệt đó nói chuyện với cô. Có còn biết lý lẽ không?
- Cất ánh mắt đó đi. – Kim Thái Hanh chán ghét nhìn chị mình ở một bên tỏ vẻ tổn thương, mắt long lanh nước như sắp khóc - Chị cũng không phải mèo con, làm nũng không tác dụng đâu. Muốn ra vẻ thì tìm một ông chồng về cho hắn chiều chuộng, em không chiều chị nổi. Ai da! Chị ~ không cần giúp em nữa đâu, mau đi tắm đi, để nhiễm lạnh thì không tốt đâu. Em ổn rồi mà.
Kim Thái Hanh bất ngờ đổi giọng, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Kim Uyển Vân bĩu môi xem thường, cô cũng nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi. Xì, nam nhân đều là đồ hai mặt không ra gì. À dĩ nhiên trừ em dâu, dễ thương đáng yêu, cũng không bao giờ dối trá.
Điền Chính Quốc mặc quần áo ngủ, còn quấn thêm một cái khăn trên vai, bước ra phòng khách. Kim Uyển Vân nhanh chóng đi tắm, nhường lại không gian cho đôi trẻ, cô biết bọn họ hẳn có nhiều điều muốn nói, muốn làm. Nói thì cô không cần nghe, miễn sao lúc làm cho cô xem là được.
Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống đối diện Kim Thái Hanh, một lời cũng chưa kịp hỏi, hắn đã nhào qua ôm cậu, tựa đầu lên vai cậu làm nũng:
- Mèo con ~ Nhớ em. Sao em nhẫn tâm như vậy? Nói bỏ liền bỏ, thật khiến tôi thương tâm.
- Ai bảo anh gây chuyện. - Điền Chính Quốc giãy dụa tránh khỏi hắn, lạnh mặt - May cho anh, Tiểu Mân không sao, lần này xem như bỏ qua. Lần sau anh còn như vậy tôi sẽ ném Tình Tư xuống ao luôn, vĩnh viễn cũng không gặp lại anh nữa. Trước nói tôi nghe, chuyện Tình Tư khế ước gì đó, tại sao không cho tôi biết?
- Không phải vì người ta cũng không biết sao? – Kim Thái Hanh lại xáp tới gần, kéo tay cậu - Uyển Vân không nói, tôi và em đều như nhau, hoàn toàn không biết. Mèo con à ~ Lúc đó em tuyệt tình với tôi, lồng ngực tôi thật sự đã rất đau... thể xác cùng tinh thần đều đau... Vì tôi tồn tại là do em, em không yêu tôi, tôi sẽ phải chịu đau. Em xem tôi khổ sở nhường nào a ~~~
Điền Chính Quốc rất muốn nổi giận, nhưng nhìn tới vẻ mặt ủy khuất của Kim Thái Hanh lại giận không nổi. Chỉ trầm giọng hỏi một câu:
- Đau lắm sao?
- Đau! Đau vô cùng! Quả thực là vạn tiễn xuyên tâm. Giờ vẫn còn đau, mèo con, giúp tôi xoa xoa đi. Em xoa sẽ không đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top