Chương 7

Tình Tư vừa rời tay Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh liền cảm thấy cả người bị bóp vỡ vụn. Thét lên một tiếng dài đầy đau đớn, linh hồn hắn tan biến như bụi phấn phút chốc đã chẳng còn dấu vết.

Điền Chính Quốc dù đã lường trước, nhưng khi chính mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh biến mất trước mắt mình, cậu vẫn không ngăn được tim mình nhói lên một trận, trong lòng chới với, hụt hẫng như vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, Điền Chính Quốc chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này, khó chịu vô cùng. Cậu bần thần nhìn xuống ao nước bên dưới, bên bờ cỏ cây rậm rạp xanh rì, mặt nước ảm đạm một màu rêu xanh uể oải. Bất chợt đưa tay ra như muốn níu kéo lại thứ gì, nhưng hiển nhiên chỉ chạm được vào khoảng không. Rốt cuộc là thứ gì? Cậu đang nuối tiếc thứ gì? Cậu muốn cái gì đây?

Điền Chính Quốc cảm giác mình thật điên rồ. Có cái gì để tiếc nuối, để lưu luyến? Bất quá là một linh hồn mà thôi, đối với cậu chẳng thân chẳng thích. Đã thế, còn là một kẻ máu lạnh, là mối họa ngầm bên cạnh mình, dứt bỏ được rồi không phải rất tốt sao?

Không phải... sao...

Thất thần ngồi bệt xuống nền nhà, dựa lưng vào tường, Điền Chính Quốc nhắm mắt, cắn chặt môi. Được rồi, cậu thừa nhận... cậu đang tự lừa mình. Trước nay cậu vẫn luôn là người rõ ràng trong chuyện tình cảm, thế nên cậu hiểu trái tim mình đã dần bị Kim Thái Hanh thay đổi rồi.

Cậu đã quen với việc mỗi đêm ngủ đều có một vòng tay hữu lực ôm chặt cậu vào lòng. Tuy không ấm áp, ngược lại có phần lạnh lẽo, nhưng vô cùng ôn nhu, cậu muốn thoát ra cũng thoát không được.

Cậu đã quen mỗi sáng sớm sẽ có một nụ hôn dịu dàng nhẹ đặt lên trán cậu, kèm theo đó là giọng nói thật cưng chiều: "Mèo con, chào buổi sáng." Thường thì khi đó cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, lim dim mơ màng mà quơ tay đánh tên nào đó phá rối: "Linh hồn chết tiệt, lăn đi cho lão tử ngủ."

Cậu đã quen đi đâu cũng có một "người" lẽo đẽo theo đằng sau, lải nhải không ngừng: "Mèo con chúng ta đi đâu?", "Mèo con người kia là ai? Sao thân với em vậy?", "Mèo con quay lại nói chuyện với tôi mấy câu đi.",... Tuy thật sự rất phiền phức, đôi khi còn khiến người qua đường nhìn cậu như sinh vật lạ vì cậu bỗng dưng nổi khùng quát lên với... không khí, nhưng mỗi khi có nguy hiểm đến gần, hắn sẽ luôn bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào ức hiếp cậu.

Cậu đã quen tùy thời đều bị ăn đậu hũ. Ra bị sờ một cái, vào bị nhéo một cái, đi tắm có khóa chặt cửa vẫn không ngăn được sắc lang kia chui vào đứng xem, vừa nhìn vừa bình phẩm: "Da phu nhân thật mịn. Eo phu nhân thật mảnh. Mông có hơi nhỏ, nhưng không sao, vừa tay..." Ban đầu còn muốn phát điên chửi mắng, đánh hắn, nhưng vô dụng thôi. Da mặt dày, lại không phải thực thể, đánh cũng như không.

Cậu đã quen... quen một cuộc sống có hắn – Kim Thái Hanh. Gương mặt anh tuấn lãnh khốc nhưng luôn bày ra biểu tình của mấy cô cậu nhóc khi làm nũng người lớn; giọng nói trầm ấm, ngữ khí nhẹ nhàng, chưa một lần to tiếng quát nạt; những lời đường mật sến súa nổi da gà nhưng chất chứa luôn là chân tình chân ý... Tất cả, trở thành một phần cuộc sống của cậu lúc nào không hay.

Và quan trọng hơn là, từ khi hắn xuất hiện, cậu dường như không còn nghĩ gì đến chuyện tìm bạn gái nữa rồi.

Hơn một tháng, thời gian không hề dài. Nhưng ai nói tình cảm chỉ có thể phát sinh sau thời gian dài? Có những người, chỉ cần một thoáng lướt qua, cũng có thể khiến ta cả đời không thể nào quên.

Cậu không nói, không có nghĩa là cậu không cảm nhận được.

Kim Thái Hanh giống như một cơn mưa rào đột ngột giáng xuống khu vườn cuộc đời của cậu. Bủa vây cậu không có lối thoát, mà cậu cũng không cách nào chống trả, chỉ có thể chấp nhận. Mưa cứ đến rồi đi, tưới mát khu vườn. Cây dần đâm chồi, ra lá, nở hoa. Rồi một ngày mưa bất chợt dữ dội, vùi dập tan nát cả lá hoa, khu vườn tả tơi, tan hoang. Nhưng nếu mưa không đến nữa... Thì cỏ cây đều chết, khu vườn sẽ héo tàn rũ rượi, cái chết từ từ nhưng là chắc chắn không hoài nghi.

Cậu biết mình có tình cảm với Kim Thái Hanh, nhưng không rõ là tình cảm ở mức nào, là dạng nào. Cậu không muốn đau đầu vì những chuyện rắc rối này, nên chưa từng suy nghĩ. Cho đến tận hôm nay...

Vẻn vẹn nửa ngày từ khi cậu ném Tình Tư đi, cậu đã bắt đầu nhớ hắn rồi...

Lúc vào bệnh viện thăm Phác Trí Mân, cậu thỉnh thoảng lại thất thần, dù đã cố che đậy cảm xúc nhưng vẫn bị y nhìn ra.

- Này, tiểu mỹ nhân, sao thế? Sao không nói chuyện với tôi? Giận tôi đã giấu cậu sao? Ây da thực ra thì cũng đã qua từ lâu, tôi khỏe rồi mà. Nếu hôm nay không rơi xuống hồ, cậu cũng đâu thể phát hiện được. Yên tâm đi, tôi không sao, chưa chết đâu. Tôi nhất định sống còn dai hơn cậu.

Phác Trí Mân nở nụ cười tươi, đôi mắt híp chuẩn xác biến thành hai đường kẻ, nhìn qua đáng yêu ngây ngô lại hiền lành, khiến người đối diện rất thoải mái. Điền Chính Quốc cũng cười, qua loa trả lời: "Không giận, cậu bình an là tốt."

Với tính cách của cậu, hẳn là nên to tiếng mắng y một trận chứ nhỉ. Cậu là người đặc biệt coi trọng tình cảm, chỉ cần là người mà cậu quan tâm, cậu sẽ vô cùng để ý, tuyệt đối không để người khác làm người đó tổn thương, cũng sẽ không hài lòng khi người đó từ chối sự quan tâm chăm sóc của mình. Phác Trí Mân giấu cậu chuyện lớn như vậy mà cậu không tức giận, chứng tỏ trong lòng có tâm sự.

- Tiểu mỹ nhân à, tôi kể cậu cái này nha. – Phác Trí Mân quyết định đổi đề tài, muốn cậu vui vẻ một chút - Sáng nay ấy, lúc tôi ngã xuống hồ, kỳ lạ lắm luôn. Rõ ràng tôi không biết bơi, cứ vùng vẫy lung tung mà cũng nổi được, thành ra có uống mấy nước đâu, chỉ là kiệt sức ngất đi thôi. Cảm giác như có ai nâng tôi lên ấy, thấy ghê không?

Điền Chính Quốc ngây người một lúc mới trả lời:

- Làm... làm gì có! Cậu đừng có nói linh tinh. Biết tôi sợ ma nên dọa tôi hả?

- Thật mà. - Vẻ mặt Phác Trí Mân cực kỳ chân thành, y tuy là muốn pha trò nhưng cũng không nói dối - Có lúc tôi cảm nhận rõ ràng có bàn tay nắm chân tôi nâng lên, nhưng vừa được chút lại kéo xuống, bất quá vẫn không khiến tôi ngộp thở. Lạ nhỉ...

Điền Chính Quốc không bàn luận thêm, qua loa nói vài câu dặn dò rồi ra về.

Thì ra Kim Thái Hanh thật sự không có ý giết Phác Trí Mân...

Nhưng thế thì sao chứ? Hại người chính là hại người, không có lý do gì để biện hộ!

Mặc dù đã tự nhắc nhở mình phải quên đi, mình đã vứt bỏ hắn rồi, không được nhớ đến nữa, nhưng cậu vẫn không ngăn được gương mặt Kim Thái Hanh cứ trở đi trở lại trong tâm trí mình.

Nửa đêm, lăn qua lộn lại mấy tiếng đồng hồ mà không ngủ nổi, cậu bắt đầu muốn phát hỏa. Cái tên linh hồn chết tiệt đó, rốt cuộc có gì để cậu phải nhớ.

"Rầm rầm rầm!" Tiếng đập cửa bất chợt vang lên khiến cậu bị dọa giật mình. Đã giờ này rồi còn ai tới tìm nữa vậy? Vốn sợ ma nên cứ đến đêm lá gan của Điền Chính Quốc lại nhỏ đi mấy lần, run run kéo chăn trùm đầu chỉ để lộ cặp mắt, không dám ra mở cửa.

Nhưng có vẻ người bên ngoài không buông tha cho cậu, vẫn, kiên trì gõ, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh. Gần nửa tiếng sau, tiếng gõ ngưng. Tuy nhiên, chỉ được ba giây thì nghe "Ầm" một tiếng, cửa hình như bị đạp ra. Điền Chính Quốc sợ đến cứng người, đờ ra như pho tượng, không dám nhúc nhích.

Một hồi bước chân cộp cộp vang lên, càng lúc càng gần cậu hơn. Dây thần kinh của Điền Chính Quốc theo tiếng vang đó mà ngày một căng ra, sắp đứt tung mất rồi.

Cửa phòng cậu cuối cùng cũng bị đạp mở, trái ngược với tưởng tượng khủng bố của Điền Chính Quốc, người tới lại là một đại mỹ nữ ăn mặc vô cùng sexy, hùng hổ chống nạnh quát lên:

- Em dâu! Em quăng em trai của chị đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top