Chương 6

Suốt một khoảng thời gian từ lúc ở bệnh viện cho tới khi về nhà, Điền Chính Quốc đều chỉ im lặng, một lời cũng không nói. Kim Thái Hanh vẫn luôn theo sau cậu, tựa hồ rất muốn cậu nói chuyện với hắn. Cậu biết, nhưng cậu tạm thời chưa thể đối mặt cùng hắn, hay chính xác hơn là cùng một bản chất khác của hắn mà cậu vừa khám phá ra.

Một tháng qua, Kim Thái Hanh ở trước mặt cậu luôn là bộ dạng mặt dày vô liêm sỉ háo sắc, có khi lại thích đùa giỡn thích làm nũng như trẻ con. Ở bên hắn khiến cậu vô cùng bực bội, nhưng nhiều lúc cũng thấy hắn rất đáng yêu. Cuộc sống của cậu có thêm hắn trở nên thú vị hơn không ít. Đó là lí do tại sao cậu chưa từng nghĩ đến việc làm thế nào đuổi hắn đi, cho dù cậu vốn nhát gan ngại phiền phức, không bao giờ muốn dính vào những chuyện liên quan đến quỷ thần.

Cậu biết, trong lòng cậu đang dần nảy sinh cảm giác thân thiết với hắn.

Thế nhưng, hôm nay, cậu lại phát hiện hắn không hề giống vẻ bề ngoài tuy vô lại mà vô hại của hắn. Hắn chỉ vì ghen, suýt nữa đã hại chết người bạn thân nhất của cậu. Hơn nữa nhìn qua hắn không có vẻ gì là hối hận hay lo sợ. Đối với hắn, một mạng người không có gì quan trọng hay sao?

- Mèo con...

Thấy Điền Chính Quốc cứ thất thần, về đến nhà rồi vẫn đờ ra ngồi ở ghế sô pha, không hề để ý đến mình, Kim Thái Hanh có chút khó chịu.

- Em bảo về nhà nói chuyện với tôi mà, tại sao không nói?

Kim Thái Hanh ngồi xuống sàn nhà bên chân cậu, đôi mắt tội nghiệp như cún con bị bỏ rơi chớp chớp, đưa tay kéo kéo áo cậu.

Một làn hơi lạnh chợt lan khắp toàn thân khiến Điền Chính Quốc rùng mình. Cậu vốn đã quen với khí lạnh của Kim Thái Hanh, không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy nó đặc biệt lạnh lẽo... Cái lạnh như sự âm u đến từ địa ngục. Cả vẻ mặt của hắn nữa... bình thường mỗi lần thấy hắn làm nũng cậu đều cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Tuy nhiên, hiện tại, cậu chỉ thấy sợ, bất giác liên tưởng đến một viên kẹo tẩm độc. Ngọt ngào, quyến rũ cậu, nhưng chỉ cần cậu ăn, chắc chắn sẽ nhận cái chết rất thống khổ...

Điền Chính Quốc hất tay hắn ra, dịch người ngồi xa một chút, lạnh giọng:

- Đừng tới gần tôi.

Kim Thái Hanh cảm giác lồng ngực nhói đau. Rõ ràng hắn hiện tại là linh hồn, không biết đau đớn, vì lẽ vì mà lại đau như vậy? Đưa tay lên đè chặt lại, cố áp chế cảm giác ấy nhưng càng lúc lại càng đau, rất khó chịu. Không ổn... lẽ nào giống như Kim Uyển Vân nói hay sao... Không được!

- Mèo con – Kim Thái Hanh gắng gượng lên tiếng, giọng nói có chút yếu ớt - Sao em lại có vẻ sợ tôi như vậy? Tôi thừa nhận chuyện của tên Phác Trí Mân đó là do lỗi của tôi, nhưng em không phải hắn! Tôi tuyệt đối không hại em.

- Lẽ nào không phải người anh yêu quý, coi trọng thì mạng của bọn họ đều là cỏ rác sao? - Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, ngữ khí ẩn ẩn tức giận - Tiểu Mân là bạn thân của tôi, từ nhỏ chúng tôi đã quấn quýt nhau như thế rồi. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không có ý gì với tôi! Anh ghen thì cũng có lý trí đi có được không?

- Tôi sớm đã nói, bất kỳ kẻ nào đụng tới người của tôi, đều không có kết quả tốt. - Vẻ ủy khuất nũng nịu trên mặt Kim Thái Hanh triệt để biến mất. Hàng mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt sâu mơ hồ hiện lên sát khí, tàn nhẫn vô tình - Tôi không ngại nói với em, kiếp trước vì nữ chưởng môn Tử Phượng môn dụ dỗ em, tôi đã giết sạch tất cả hơn ba trăm đệ tử của ả. Tôi chỉ đẩy Phác Trí Mân xuống hồ đã là quá nhân từ rồi. Tôi chỉ là... không biết hắn còn bị bệnh...

Kim Thái Hanh tuy rằng luôn là kẻ máu lạnh không quan tâm sống chết của kẻ khác, nhưng dù sao cũng là người phu nhân hắn yêu quý. Hắn biết nếu Phác Trí Mân chết Điền Chính Quốc sẽ đau lòng, cho nên không hề có ý giết chết y.

Điền Chính Quốc không tin nổi vào tai mình. Hơn... ba trăm mạng người... Vì lỗi của một người, mà giết hơn ba trăm người... Hắn... có còn nhân tính không?

- Kim Thái Hanh - Lần đầu tiên Điền Chính Quốc gọi đầy đủ tên hắn với thái độ ghê sợ thế này - Tôi không ngờ anh lại là kẻ ác độc như vậy. Nếu một ngày tôi làm chuyện có lỗi với anh, có phải anh cũng sẽ giết cả nhà tôi không?

....

Cùng một vẻ mặt, cùng một ngữ khí, năm trăm năm trước, Kim Thái Hanh đã từng nghe, từng nhìn thấy...

"Kim Thái Hanh, ngươi quá độc ác, ta thật hối hận không nhận ra bộ mặt thật của ngươi! Cả đời này ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa! Đồ máu lạnh, ngươi tránh xa ta ra!"

...

- Từ nay về sau, tôi không muốn gặp anh nữa. Linh hồn chết tiệt, anh CMN tránh xa lão tử ra!

Điền Chính Quốc quát to, khóe mắt cũng phát đỏ.

Ngực Kim Thái Hanh càng đau dữ dội, có cảm giác một giây sau liền có thể vỡ tung ra. Chân tay hắn cũng run rẩy, phải dùng sức bám vào thành ghế mới có thể miễn cưỡng quỳ trước mặt Điền Chính Quốc một cách thật nghiêm chỉnh:

- Phu nhân, xin lỗi. Tôi biết em không thích tôi như vậy, em ghê tởm tôi, sợ hãi tôi. Nhưng tôi cũng chỉ vì yêu em. Tôi tuyệt đối không hại đến em cùng người thân của em. Em nghĩ xem, nếu không vì yêu, tôi làm sao có thể chịu đựng năm trăm năm cô độc đợi chờ? Em...

Kim Thái Hanh còn muốn nói, nhưng cơn đau đã khiến hắn nghẹn lời. Không được! Tuyệt đối không được!

Hắn nhìn Tình Tư đỏ tươi chói mắt trên cổ tay Điền Chính Quốc, cắn chặt răng. Tình Tư còn đây... còn ở đây...

Điền Chính Quốc nhắm mắt hít sâu một hơi. Yêu... Tình yêu của Kim Thái Hanh, cậu chịu không nổi. Cứ xem như cậu là phu nhân của hắn, cũng không phải đồ vật của hắn, hắn không có quyền kiểm soát cậu như thế. Ai cũng không được chạm vào cậu, chạm vào liền nguy đến tính mạng... Giữ hắn ở bên, khác nào giữ một sát nhân...

Mở mắt ra, cậu nhìn hắn, nhìn rất lâu, lại nhìn xuống cổ tay mình, chiếc vòng tay đỏ chói kia đập vào mắt cậu. Vòng tay này, là thứ đưa hắn đến đây...

Điền Chính Quốc đứng lên, quay người đi về hướng phòng ngủ. Kim Thái Hanh chống đỡ thân thể run rẩy kịch liệt, cố lết theo cậu, khẽ gọi: "Quốc Quốc, em... Em đi đâu?"

Cậu không trả lời, đi vào trong phòng, đến bên cạnh cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra sau khu chung cư cậu ở, là một ao nước nhỏ, bình thường rất hiếm người lui tới... Cậu đứng đó, im lặng... Một lúc thật lâu mới nói:

- Kim Thái Hanh, tôi vốn dĩ cũng có chút cảm tình với anh. Nhưng, đó là trước khi anh hại Tiểu Mân... Tôi không thể mạo hiểm mạng sống của những người xung quanh mình... Tôi... Không cần anh nữa...

Dùng lực giật Tình Tư ra khỏi tay, Điền Chính Quốc một phát liền ném nó qua cửa sổ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top