Chương 5

Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân lâu ngày không gặp, dĩ nhiên lúc này chỉ muốn quấn lấy nhau không rời nửa bước. Nếu như tiếng chuông báo vào học không vang lên thì không biết hai người còn muốn chạy giỡn đến bao giờ. Phác Trí Mân đứng lại, một tay chống gối một tay ôm ngực thở hồng hộc, nói không thành hơi:

- Được rồi, đừng... đừng đùa nữa... về... về lớp...

Điền Chính Quốc cũng có chút mất sức, nhưng không tới nỗi thảm hại như Phác Trí Mân. Cậu liếc mắt xem thường:

- Xem kìa, cao lớn như vậy để làm gì? Mới chạy vài bước đã như sắp chết rồi.

- Ừ ừ... Tiểu mỹ nhân cậu khỏe nhất... Tôi... về lớp trước nhé. Trưa tôi qua... rủ cậu đi ăn.

- Được! Bữa này cậu phải mời đó. Hết giờ tôi sẽ chờ cậu trước cổng trường.

Phác Trí Mân gật đầu, vẫy vẫy tay, quay đi, bước chân có chút liêu xiêu. Điền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng y một lúc, cứ cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra, cậu đành chậc lưỡi quay đầu đi về hướng phòng học của mình.

Suốt buổi học, Điền Chính Quốc không thể nào chú tâm học được vì hôm nay toàn những môn mà cậu vô cùng ghét, nghe một lúc liền cảm thấy buồn ngủ. Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, vừa ngáp vừa nhìn trời nhìn mây. Thật chán quá đi mất! Giá mà cái tên linh hồn chết tiệt kia ở đây nói mấy câu đùa giỡn thì có phải đỡ vô vị không. Tuy rằng hắn hay khiến cậu tức giận, nhưng cũng rất giỏi chọc cho cậu cười, phiền phức mà vẫn có chút đáng yêu.

...

Ấy khoan! Không đúng! Tại sao hắn lại không ở đây? Rõ ràng buổi sáng cậu có dẫn hắn theo mà! Điền Chính Quốc vội quay trước quay sau, nhìn bốn phía, lại khẽ gọi mấy tiếng: "Linh hồn! Linh hồn! Linh hồn chết tiệt! Kim Thái Hanh!" vẫn không thấy hắn xuất hiện. Chết rồi! Tên này lại chạy đi đâu gây họa rồi? Lúc sáng quá hưng phấn vì gặp lại Phác Trí Mân, cậu liền quên mất Kim Thái Hanh. Không được! Phải đi tìm hắn về ngay lập tức.

Cậu đứng dậy, vội vã xin phép giáo sư cho ra ngoài. Cũng chẳng cần biết ông có đồng ý hay không đã trực tiếp chạy mất. Cậu chạy hết khoa nọ sang khoa kia, từ nhà vệ sinh xuống đến nhà ăn mà vẫn không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu. Nỗi lo lắng ngày một tăng dần, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, áp lực đến nỗi hít thở cũng không thông. Cầu trời khấn phật cho hắn đừng gây ra rắc rối gì! Nếu không cậu thật sự không biết phải làm sao.

Lúc chạy tới chỗ hồ nước sau trường, Điền Chính Quốc nhìn thấy một đám đông sinh viên chen chúc vòng trong vòng ngoài ở bên bờ hồ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng bất chợt nảy lên một cái, linh cảm mách bảo cậu Kim Thái Hanh chắc chắn ở đây. Cậu lập tức chạy tới, cố gắng chen vào trong vòng người kia. Suýt bị xô ngã mấy lần, còn bị chửi mắng là không có phép lịch sự vì chen lấn người khác, nhưng cậu vẫn không nói gì, một mực dốc sức liều mạng tiến lên phía trước.

Vượt qua được vòng người này rồi, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là Kim Thái Hanh mà lại là Phác Trí Mân. Y nằm trên đất, cả người ướt sũng nước, trên tóc còn dính một ít rong rêu, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh là một nam sinh viên đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho y. Hai mắt Điền Chính Quốc trừng lớn thiếu điều muốn rớt xuống đất, cậu hét lên, lao vọt tới quỳ xuống:

- Tiểu Mân! Tiểu Mân! Cậu làm sao vậy Tiểu Mân? Bạn học này, Tiểu Mân cậu ta làm sao thế?

Nam sinh viên nhìn cậu, hỏi

- Cậu là bạn cậu ấy à?

Điền Chính Quốc gật đầu lia lịa:

- Bạn rất thân.

- Lớp mỹ thuật chúng tôi hôm nay có bài tập vẽ ngoại cảnh ở hồ nước này. Vừa ra tới nơi thì đã thấy cậu ấy chới với dưới nước không ngừng trồi lên lại ngụp xuống. Tôi liền nhảy xuống cứu.

Nam sinh viên nói xong lại tiếp tục sơ cứu, nhưng nhìn tình hình không khả quan lắm, quyết định nhanh chóng đưa Phác Trí Mân đến bệnh viện. Đã tới mức này, đưa xuống phòng y tế cũng chỉ tốn thêm thời gian.

Nhìn mọi người vội vã gọi xe rồi đỡ Phác Trí Mân đi, Điền Chính Quốc không biết nên làm gì, chỉ có thể máy móc đi theo. Nhưng tới lúc gần lên xe, lại chợt có bàn tay kéo cậu lại. Quay người, liền thấy được Kim Thái Hanh đang cúi đầu, nói:

- Đừng đi, hắn không sao đâu.

Điền Chính Quốc ngơ ngác mất vài giây, sau mới như bừng tỉnh đại ngộ. Kim Thái Hanh vẫn luôn nói với cậu: "Em là phu nhân của tôi, tôi sẽ không để bất luận kẻ nào tiếp cận em. Em là của một mình tôi, kẻ khác cho dù yêu hay ghét em, cũng không được phép chạm tới em." Mà sáng nay, cậu với Phác Trí Mân lại vô cùng thân mật... Sắc mặt Điền Chính Quốc tối dần, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh toát ra sự kinh hoảng cùng tức giận khó kìm nén.

- Bạn gì đó ơi, bạn có đi cùng không vậy? - Tiếng ai đó vang lên gọi cậu.

Điền Chính Quốc giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lớn tiếng đáp: "Có! Tới đây!" rồi lại khẽ hạ giọng thì thầm với Kim Thái Hanh: "Về nhà rồi tôi với anh nói chuyện."

Phác Trí Mân được đưa tới bệnh viện cấp cứu, cuối cùng cũng không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Nhưng vô tình lại để Điền Chính Quốc phát hiện một sự thật: Phác Trí Mân trước đây từng phẫu thuật tim mạch. Bác sĩ vốn không nói cho cậu biết, mà là cậu vô tình nghe được ông trao đổi với ba mẹ của Phác Trí Mân lúc hai người được nhà trường báo tin chạy tới. Theo đó, trước đây Phác Trí Mân nghỉ học là vì phát hiện bị bệnh tim, cần ra nước ngoài điều trị. Có lẽ sợ Điền Chính Quốc lo nên y đã giấu cậu, chẳng trách sáng nay mới chạy có chút đã thở không ra hơi. Bác sĩ nói y vẫn còn trong thời gian theo dõi sau phẫu thuật, chuyện lần này quả thực là nguy hiểm vô cùng. Đuối nước dù được cứu kịp nên có thể không chết, nhưng nếu dẫn đến nhiễm lạnh, mất mạng cũng không biết chừng.

Điền Chính Quốc sau khi biết chuyện, sự phẫn nộ cùng sợ hãi trong lòng đối với Kim Thái Hanh càng dâng cao. Phác Trí Mân học khoa Ngoại ngữ, đang yên đang lành chạy ra hồ nước gần khoa Mỹ thuật để làm gì rồi ngã xuống nước? Trùng hợp, Kim Thái Hanh biến mất cả buổi sáng lại xuất hiện ở đó... Cậu biết hắn coi cậu là phu nhân, tất nhiên sẽ ghen nếu cậu thân mật cùng người khác. Nhưng tới mức suýt hại chết người chỉ vì ghen tuông thì... thật khiến người ta lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top