Chương 4
Một buổi sáng đầu thu. Thành phố X thức dậy trong cái nắng nhẹ nhàng và những đợt heo may man mác đem cái chớm lạnh se se về làm xuyến xao lòng người. Kim Thái Hanh đứng ngoài ban công, ưỡn căng lồng ngực, nhắm mắt lại như muốn hít thở không khí trong lành hiếm có. Đáng tiếc, hắn là hồn ma, muốn hít thở cũng là một điều xa xỉ, cho nên chỉ đứng làm màu thế thôi. Âm thầm tính toán, hắn ở chung với Điền Chính Quốc đã được gần một tháng rồi. Kỳ hạn chín mươi ngày đã qua một phần ba, thế nhưng tình cảm giữa hai người dường như vẫn không có tiến triển gì nhiều lắm. Mỗi lần hắn muốn thân mật với cậu đều bị cậu phản kháng dữ dội, dù cuối cùng hắn luôn là người chiến thắng, thành công ăn được đậu hũ, tuy nhiên, cưỡng ép đạt thành và người ta tự nguyện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu so với kiếp trước vẫn ương ngạnh như thế, quả thực khó mà lay chuyển được. Chẳng lẽ thực sự phải qua ba năm mới nắm được người trong tay sao? Kim Thái Hanh hắn bây giờ không có nhiều thời gian đến vậy...
- Linh hồn! Linh hồn! Linh hồn chết tiệt anh đâu rồi?
Tiếng Điền Chính Quốc bất chợt vang lên khiến Kim Thái Hanh đang chìm vào suy tư có chút giật mình. Hắn nhíu mày thật chặt, cái xưng hô kiểu gì thế này? Hắn có tên có tuổi đàng hoàng mà. Cậu không chịu gọi hắn là chồng thì thôi, cư nhiên ngay cả tên cũng lười nhắc. Cả ngày gọi tới gọi lui cũng chỉ có linh hồn với linh hồn chết tiệt.
- Mèo con, tôi nói em đó, tôi tên là Thái Hanh, Kim Thái Hanh. Tên tôi nghe hay như vậy, cũng rất dễ nhớ, tại sao không gọi hả?
Kim Thái Hanh từ ngoài đi vào, vẻ mặt không vui nhìn cậu.
Điền Chính Quốc cũng không bận tâm hắn, nói:
- Hôm nay là ngày đầu của năm học mới, tôi phải quay lại trường học rồi. Anh có thể đi theo tôi. Nhưng không được phép nói chuyện với tôi những lúc có người khác, không được tùy tiện làm người ta bị thương, muốn làm gì cũng phải để tôi đồng ý mới được làm, biết chưa?
Không phải bỗng dưng mà Điền Chính Quốc lại phải dặn dò hắn như thế. Suốt một tháng qua, hắn lúc nào cũng kè kè đi theo cậu, đuổi cũng đuổi không được. Cậu đi chơi với bạn, hắn cứ ở bên cạnh lải nhải làm phiền không ngừng, nên đôi khi bạn bè sẽ thấy cảnh cậu đối thoại với không khí, làm cậu xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Cậu đi làm thêm ở quán cà phê, hắn một tấc không rời. Lúc cậu bị khách hàng khó tính bắt nạt, cậu vốn đang cúi đầu nhẫn nhịn thì hắn lại nhấc tay cậu cầm lấy cốc đồ uống hất thẳng vào mặt người ta, hại cậu bị cả người khách đó lẫn ông chủ mắng tơi bời, ăn một cái tát, còn thiếu chút nữa là mất việc. Dù cậu biết hắn là không muốn thấy cậu bị ức hiếp nên mới làm vậy, nhưng như thế là gây phiền phức lớn hắn có hiểu hay không? (Đó là Điền Chính Quốc chưa hay biết gì về chuyện ông chủ và vị khách kia ngay sau đó ra đường liền gặp tai nạn, hiện giờ vẫn nằm trong bệnh viện. Một người gãy tay, một người rách miệng gãy răng).
Mỗi lần Kim Thái Hanh theo cậu ra ngoài là đều gây rắc rối. Hôm nay là ngày cậu trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè, tuyệt đối không thể để cho hắn tùy hứng như vậy nữa. Chuyện gì còn dễ giải quyết, nếu như ở trường mà gây họa, khiến cậu bị liên lụy, thậm chí đuổi học, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không tha. Gia đình cậu không phải danh gia vọng tộc gì nhưng lại cực kỳ khắt khe trong việc giáo dục con cái. Ba mẹ đều là giảng viên đại học, nên suốt từ nhỏ áp lực trong học tập của cậu đã không hề nhỏ. Vất vả phấn đấu đạt thành tích tốt từ tiểu học cho đến tận bây giờ, còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học rồi, cậu không muốn bị một tên linh hồn chết tiệt chẳng biết ở đâu chui ra phá hoại. Ngăn hắn đi theo là không thể rồi, chỉ còn cách quản hắn thật chặt thôi.
Kim Thái Hanh nghe cậu nói, hai mắt đều sáng lên, gật đầu lia lịa, chấp nhận tất cả những yêu cầu cậu đưa ra. Những lần trước muốn cùng cậu ra ngoài đều phải năn nỉ ỉ ôi làm nũng bán manh đủ kiểu suốt mấy tiếng đồng hồ cậu mới chịu đồng ý, lần này cậu lại chủ động dẫn hắn theo, dù có là điều kiện gì cũng có thể chịu được hết.
Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của hắn, trong lòng cũng bớt phần nào lo lắng, quay vào chuẩn bị sách vở để đến trường.
Tới cổng trường, cậu vừa mới bước chân xuống khỏi taxi thì một bàn tay bỗng đập thật mạnh vào vai cậu, kèm theo đó là một giọng nói sang sảng vang lên:
- Tiểu mỹ nhân! Lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá!
Điền Chính Quốc hơi giật mình quay người, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đang cười đến nhăn tít lại, đôi mắt vốn đã híp, cười lên liền triệt để biến thành hai sợi chỉ. Người này là Phác Trí Mân, bạn học với cậu từ hồi lớp bảy. Ban đầu cả hai học chung đại học, nhưng đến năm hai thì y đột ngột bảo lưu kết quả, nói là có việc bận, cũng không nói cho cậu biết cụ thể là việc gì liền đi mất tăm, đến hôm nay mới lại quay về.
Điền Chính Quốc cũng xúc động, chưa nói câu nào đã nhào lên ôm chặt Phác Trí Mân.
- Ối ối tiểu mỹ nhân! Buông ra buông ra đã nào! Cậu ôm chặt như thế tôi sẽ ngạt chết mất.
- Phác Trí Mân cái tên mắt sợi mỳ này! Cậu đi đâu mà đến bây giờ mới tới tìm tôi hả? Nhớ cậu sắp chết rồi!
- Không phải đã nói bận việc gia đình rồi sao. – Phác Trí Mân cười cười gỡ hay tay cậu đang bám như bạch tuộc trên cổ hắn xuống, đẩy cậu ra xa một chút, nhìn từ trên xuống dưới, khen - Tốt, ngày càng đẹp hơn, cũng cao hơn nữa. Bất quá vẫn chỉ cao đến vai tôi thôi.
Điền Chính Quốc bĩu môi. Cao thì hay lắm sao? Là người chứ đâu phải cái cột điện, cao tới gần hai mét để làm cái gì chứ? Như cậu đây, hơn một mét bảy thôi là được, là đẹp rồi có biết chưa?
- Tôi lùn, nhưng mà mắt tôi to, không giống như cậu. Đi đường nhớ mở mắt ra, nhắm tịt lại thế kia có ngày đâm đầu chết không biết chừng đấy.
- Tên nhóc này miệng lưỡi đúng là không chịu thua ai mà. – Phác Trí Mân hai tay nhéo má cậu banh ra, giọng nói pha một chút cưng chiều như đang trêu chọc bạn gái - Mắt tôi nhỏ thì đã làm sao, nhỏ nên mấy năm qua đều nhìn không lọt ai, không có người yêu, nếu không sớm đã quăng bỏ tên nhóc cậu vào một xó rồi, có mà thèm về đây tìm cậu chắc.
Điền Chính Quốc bị kéo má rất đau, nổi khùng lên đánh Phác Trí Mân. Hai người đùa giỡn chạy vòng vòng một hồi lâu, khiến Điền Chính Quốc quên mất rằng mình còn mang theo một cục nợ đến trường cần mình coi giữ cẩn thận – Kim Thái Hanh. Mà hắn lúc này vừa được cho ăn giấm miễn phí, hơn nữa còn là nguyên một bình lớn, cả người chua lè đứng nhìn bảo bối của mình đùa giỡn với nam nhân khác. Hắn hơi nheo mắt, ghi nhớ dáng vẻ của nam nhân kia vào: Phác Trí Mân... cứ đợi đó cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top