Chương 20
Về chuyện bị phát hiện, Điền Chính Quốc cũng đã sớm nghĩ đến rồi, thời gian qua vẫn luôn vò đầu bứt tóc tìm cách giải quyết. Gia đình cậu vốn là thành phần trí thức gia giáo, ba cậu tư tưởng còn có phần bảo thủ nữa. Ngày trước khi cậu quen một cô bạn gái thuộc dạng bad girl, xăm trổ còn ăn mặc hở hang, ba cậu biết được đã đánh cậu một trận tơi bời, còn nhốt cậu trong nhà nửa tháng trời để ép buộc hai người cắt đứt với nhau. Dĩ nhiên là vì tính cách cô nàng cũng chẳng phải đàng hoàng gì chứ không đơn thuần là vì bề ngoài, thế nhưng chuyện này cũng là ám ảnh tâm lý của cậu suốt mấy năm qua. Giờ nếu ba cậu biết cậu yêu một người đàn ông, còn là đàn ông không rõ lai lịch, hậu quả cậu thật sự không dám tưởng tượng.
Vì suy nghĩ nhiều, Điền Chính Quốc lúc nào cũng mang vẻ mặt ảo não, dẫu rằng đã cố gắng giả vờ vui vẻ nhưng vẫn không qua nổi mắt Kim Thái Hanh. Một buổi tối, hắn ôm cậu nằm trên giường, bình thường giờ này nếu không làm chuyện gì khác thì đều như vậy, hắn sẽ im lặng ôm chặt mà ngắm nghía cậu đến khi cậu ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Nghe qua có hơi kỳ cục xong cậu lại rất thích cảm giác ấm áp ôn nhu ấy. Có điều hôm nay hắn không im lặng như mọi khi mà lại đột nhiên hỏi:
- Mèo con, em lâu rồi không về thăm ba mẹ nhỉ?
Điền Chính Quốc có chút giật mình:
- Sao lại nhắc tới ba mẹ em?
- Chính là... Ừ thì quan tâm thôi. Dù sao cũng là ba mẹ của tôi.
- Đừng có mơ! - Cậu nhéo mạnh vào người hắn, cười cười - Ba mẹ em không thèm nhận anh làm con đâu.
- Ây da, nhưng tôi lỡ động phòng với con trai họ rồi.
- Chết tiệt! Anh còn dám nhắc sao?
Điền Chính Quốc xấu hổ quá hóa tức giận, định vùng dậy đánh Kim Thái Hanh thì đột nhiên bị hắn giữ chặt lại, không thể động cựa cũng không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được ngữ khí hắn đã đổi thành nghiêm túc:
- Đừng nháo nữa, nói thật tôi nghe nào. Có phải ba mẹ em sẽ không chấp nhận chúng ta không?
Điền Chính Quốc lập tức cứng họng, tức giận ngượng ngùng gì cũng bay hết sạch, chỉ còn lại lo lắng cùng áy náy trào dâng lên không cách nào áp chế. Cậu sợ điều đó, và cậu biết Kim Thái Hanh còn sợ hơn cậu cả vạn lần. Giữa hai người, hắn là kẻ cố chấp hơn, yêu sâu đậm hơn, đau khổ cũng nhiều hơn, nên nếu thật sự tan vỡ, cũng sẽ tuyệt vọng hơn. Thế nên cậu không dám nói, không muốn làm hắn đau lòng.
Tuy nhiên, cậu không nói thì Kim Thái Hanh cũng biết rồi:
- Đã qua mấy trăm năm mà con người chẳng tiến bộ chút nào, vẫn không dung loại người như chúng ta, thật tệ.
Một câu nói nhẹ bẫng mà chất chứa bao nghẹn ngào cùng oán hận tích tụ cả mấy đời, từng chữ từng chữ giống như cứa vào lòng Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh trước nay luôn nói nói cười cười, bộ dạng nhìn qua như đứa trẻ chỉ lớn thể xác chẳng lớn tâm hồn, nhưng cậu hiểu rõ trong lòng hắn che giấu bao nhiêu vết thương. Một tình yêu sai trái bị người người phỉ nhổ, hắn lại quyết tâm giữ lấy suốt mấy trăm năm, cay đắng đã trải qua không cần nói cũng rõ.
Cậu đau lòng dụi đầu vào lòng hắn, hôn lên cơ ngực rắn chắc của hắn, thì thầm:
- Đừng lo, em sẽ không bỏ rơi anh. Ba mẹ có đánh có mắng em cũng sẽ gánh thay anh. Chúng ta tuyệt đối sẽ không xa nhau.
- Em là phu nhân của Kim Thái Hanh tôi, lý nào tôi lại để em chịu đánh chịu mắng. Yên tâm đi, nhạc phụ nhạc mẫu để phu quân của em lo. – Kim Thái Hanh lại quay về bộ dạng nghịch ngợm.
Nhưng lần này Điền Chính Quốc không đánh hắn nữa, chỉ mỉm cười, vòng tay ôm lấy hắn khẽ nói:
- Đi ngủ, sóng gió sau này sau này tính. Trước cứ ôm nhau đã.
Hai người sau khi tâm sự đã thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, chí ít gánh nặng tâm lý có người kia san sẻ, ảo não vơi đi mấy phần là đương nhiên. Cả hai dự tính sẽ lựa thời điểm thích hợp để tới nhà Điền Chính Quốc thưa chuyện, đồng thời cũng bàn bạc xem nên thuyết phục thế nào, nếu bị đánh thì chạy ra sao... không đúng, thì đối mặt ra sao. Mọi thứ đều phải suy xét thật cẩn thận, tránh xảy ra sai sót sẽ ôm hận cả đời.
Thế nhưng, ông trời có vẻ muốn trêu ngươi cặp phu phu bọn họ, khi mà họ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đã phải đối mặt với phụ huynh. Hơn nữa tình huống còn vô cùng khó xử: ba mẹ cùng chị gái của Điền Chính Quốc lâu rồi không gặp cậu nên bất ngờ đến nhà thăm, đúng lúc bắt gặp cậu và Kim Thái Hanh trong tư thế áo đã lột quần sắp rơi, dự định đại chiến vài hiệp trên sô pha trong phòng khách. Thú vị nữa là Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh dụ dỗ kiêm ép buộc làm người chủ động, lúc đó trong miệng còn ngậm... thứ đồ bảo hộ khó nói kia. Khỏi cần miêu tả chắc ai cũng đoán được tình cảnh lúc đó ra sao. Điền Chính Quốc trong chốc lát có ý nghĩ muốn nhảy lầu tự tử. Quá éo le rồi.
Có điều cậu chắc chắn không thể tự tử được, bắt buộc phải chấp nhận hoàn cảnh thôi.
Cậu và Kim Thái Hanh được lệnh phải nhanh chóng vào trong mặc lại quần áo, chỉnh trang đàng hoàng, sau đó bước ra phòng khách tiếp nhận thẩm vấn.
Ba người nhà họ Điền hiện tại đã qua được cơn kinh hách ban đầu, hồn về lại xác, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà ngồi thành hàng ngang trên ghế sô pha, tư thế như quan tòa xử án vậy. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vừa rụt rè ra tới nơi đã bị cha của Điền Chính Quốc quát phủ đầu một câu vang dội:
- Quỳ xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top