Chương 2
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời cuối hạ vẫn vô cùng chói chang, rọi vào sáng bừng cả căn phòng nhỏ. Trên giường, một thanh niên yên lặng ngủ. Hàng mi dài khẽ run run, mi tâm nhíu chặt, hình như giấc ngủ không được an bình cho lắm. Bên cạnh giường là một nam nhân khác, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo thun đen bó sát, quần jean đen cũng vừa vặn ôm lấy đôi chân dài hữu lực thẳng tắp. Hắn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, thoạt nhìn có vẻ hơi khó gần nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu ấm áp nhìn cậu thanh niên đang ngủ kia. Tối qua hắn xuất hiện có chút không đúng lúc, có lẽ dọa sợ mèo con này rồi.
Cũng không thể trách Kim Thái Hanh hắn, hắn chờ ngày gặp cậu đã mấy trăm năm rồi, đến lúc có thể gặp, làm sao nhẫn nhịn được thêm phút giây nào nữa.
Kiếp trước, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc vốn là một đôi tình lữ nổi danh giang hồ. Tuy rằng cả hai đều là nam nhân, yêu nhau là không hợp lẽ thường. Nhưng hai người một là cao thủ đứng đầu võ lâm, một là phú thương giàu có bậc nhất cả nước, về tài về lực, ai dám đối đầu với bọn họ?
Kim Thái Hanh lần đầu gặp Điền Chính Quốc đã bị câu mất hồn phách, từ đó một mực quấn lấy không buông. Cuối cùng thuận lợi đem người về bên cạnh, có điều tính độc chiếm của Kim Thái Hanh quá mạnh, khó tránh khỏi có đôi lúc khiến Điền Chính Quốc tức giận. Lần gay gắt nhất là Kim Thái Hanh đã ra tay giết sạch cả một môn phái vì nữ chưởng môn trót đem lòng ái mộ Điền Chính Quốc, còn lập mưu chuốc say để thuận đà gạo nấu thành cơm. Cả môn phái trên dưới mấy trăm người toàn là nữ nhân, Kim Thái Hanh lại chỉ vì chưởng môn bọn họ phạm lỗi mà lạm sát không kiêng dè. Điền Chính Quốc nhất thời phẫn nộ, đùng đùng bỏ đi. Kết quả bị một môn hạ trốn thoát của môn phái kia vì trả thù mà giết chết...
Kim Thái Hanh đau lòng khôn nguôi, ôm xác Điền Chính Quốc vượt qua vạn dặm núi rừng điệp trùng đi tìm tỷ tỷ của mình - Kim Uyển Vân - một nữ đạo sĩ sống ẩn thân trên Thiên Linh sơn, muốn cứu Điền Chính Quốc sống lại. Đáng tiếc Điền Chính Quốc chết đã lâu, hồn phách sớm đã xuống âm phủ đầu thai chuyển kiếp. Nếu bây giờ Kim Thái Hanh chết theo có thể sẽ đuổi kịp. Chỉ là qua luân hồi, ký ức kiếp trước đều sẽ không còn. Kim Thái Hanh không muốn như vậy, hắn không cam tâm quên đi Điền Chính Quốc, hắn muốn kiếp sau vẫn được yêu y, trả cho y món nợ đời này. Kim Uyển Vân đã nghĩ ra một cách khác giúp đệ đệ mình. Nàng đợi khi Kim Thái Hanh chết, lưu lại hồn phách của hắn, phong ấn vào một chiếc vòng tay tên gọi Tình Tư. Trải đủ năm trăm năm hấp thụ linh khí, hồn phách của hắn có thể hiện ra đi tìm Điền Chính Quốc. Nếu trong vòng chín mươi ngày sau khi xuất thế, hắn có thể khiến Điền Chính Quốc yêu hắn thì linh hồn sẽ thành thực thể, tồn tại như một con người bình thường.
Kim Uyển Vân tu hành đắc đạo, có thể trải qua luân hồi mà không mất đi ký ức như người thường. Cứ như vậy, nàng đem Tình Tư đặt tại Vọng Nguyệt đài trên Thiên Linh Sơn, mỗi lần nàng luân hồi chuyển kiếp xong sẽ quay lại kiểm tra. Cuối cùng đợi đủ năm trăm năm, nàng đem Tình Tư về lại nhân gian, tìm cơ hội giao tới tay Điền Chính Quốc bấy giờ không biết đã qua mấy đời mấy kiếp.
Kim Thái Hanh nhìn cổ tay trái đeo Tình Tư của Điền Chính Quốc lộ ra khỏi chăn, khóe môi khẽ mỉm cười. Tình Tư còn đây, hắn sẽ ở đây. Sau chín mươi ngày, hắn nhất định khiến Điền Chính Quốc yêu hắn. Chính Quốc năm ấy giống như một chú mèo con đáng yêu luôn hấp dẫn người tới gần, muốn ôm ấp vuốt ve, muốn nâng y trong lòng bàn tay mà sủng ái. Nhưng chỉ cần ngươi vuốt ve không đúng cách, mèo con sẽ tức giận xù lông cào ngươi bị thương, sau đó chạy xa ngươi hơn, cho dù đã yêu thích ngươi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Vì theo đuổi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã tốn không biết bao nhiêu công sức cùng tâm tư. Bất quá bây giờ trông có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ Kim Thái Hanh hắn sẽ không cần giống khi đó, mất tới ba năm mới cưới được người ta về.
- A ma! Cứu con mẹ ơi!
Điền Chính Quốc bất chợt la lớn, bật dậy khỏi giường như một cái lò xo. Cậu vừa mơ thấy mình đang ngủ thì bị một con quỷ kéo chăn, thè cái lưỡi đỏ chót như máu dí sát vào mặt cậu, dọa cậu sợ chết ngất. Cũng may chỉ là mơ, là mơ thôi. Điền Chính Quốc lau mồ hôi túa ra trên trán, thở phào một hơi. Vừa định xuống giường lại nhìn thấy trước mặt mình một đôi chân. Cậu có chút hoảng hốt, theo đôi chân đó nhìn dọc lên trên, thấy một nam nhân anh tuấn bức người đang đứng đó, nhe hàm răng trắng nở nụ cười đúng chuẩn quảng cáo kem đánh răng mà nói:
- Phu nhân, chào buổi sáng!
Điền Chính Quốc nhất thời đơ người. Gì đây? Soái ca ở đâu ra lại chạy tới nhà cậu? Không đúng! Soái cái gì chứ! Soái không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn là ai? Làm sao vào được nhà cậu. Còn gọi cái gì phu nhân chào buổi sáng? Phu nhân nào?
Sau mười mấy giây, Điền Chính Quốc mới phản ứng lại, nhảy dựng lên:
- Trộm! Không đúng, trộm phải lén lút chứ! Cướp! Bớ làng xóm ơi cướp! Tên cướp chết tiệt cút đi!
Nghĩ sao? Cao to, mặt mũi đáng sợ, còn mặc toàn đồ đen, sáng sớm đột nhập nhà người ta, không có ý đồ xấu ai mà tin được. Cậu tung chân đá một cú nhằm hướng hạ bộ của tên lạ mặt này, muốn nhân lúc hắn còn đang bất ngờ mà hạ gục hắn nhanh chóng. So sánh hình thể, muốn đánh nhau hẳn là cậu thua chắc. Đá ngã hắn rồi chạy ra ngoài gọi người sau.
Chân tung ra, phương hướng, tốc độ, sức lực đều tính cực chuẩn. Thế nhưng, dù hắn không tránh, cậu cũng không đá trúng được. Nói chính xác, cậu đá... xuyên qua người hắn!
Điền Chính Quốc giống như bị hút mất hồn, cẳng chân giơ cao đơ giữa không trung. Mẹ nó, cái tình huống gì thế này? Ban ngày mà gặp quỷ sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top