Chương 19
Ngay sau đó là một loạt tiếng rầm rập bộp bộp của đồ vật bị ném, cùng tiếng mắng chửi như chỉ sợ người ngoài không nghe thấy của Điền Chính Quốc:
- Tên chết tiệt! Anh cút ra ngoài cho tôi! Tôi cho anh làm chứ không phải cho anh hành hạ tôi! Má nó anh nhìn xem anh cắn tôi thành cái dạng gì? Bộ anh cầm tinh con chó hả? Cái thứ kia của anh rốt cuộc là thịt hay là sắt? Thế quái nào lại thô như vậy? Chọc đến lão tử muốn mất nửa cái mạng rồi! Không cần nói gì thêm đâu. Chúng ta nửa đời còn lại cũng không làm chuyện này thêm lần nào nào nữa.
Nghe mắng chửi có vẻ rất khí thế, nhưng bộ dạng của Điền Chính Quốc lúc này thật sự không có nửa phần uy hiếp. Cậu nằm sấp trên giường, quần áo còn chưa mặc, chỉ đắp chăn che từ phần eo trở xuống. Phần thân lộ ra màu da trắng sáng, trải rộng dấu vết xanh xanh tím tím hồng hồng vô cùng kích thích thị giác. Tuy rằng vừa mắng vừa ném đồ đạc, nhưng vẫn lộ ra vẻ đáng yêu mê người, khiến Kim Thái Hanh nhìn mà không rời mắt ra nổi. Thế nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết lúc này không phải lúc ngắm, nếu hắn không nhanh chóng dỗ dành cậu thì thật sự nửa đời sau sẽ phải "ăn chay" mất thôi.
Yên lặng quỳ bên giường chờ cậu phát hỏa xong mới lên tiếng:
- Phu nhân, thật xin lỗi. Tôi không biết lại khiến em chịu khổ như vậy. Nhưng là... Không phải chính em bảo tôi nhanh một chút, dùng lực một chút sao?
Ngữ khí tội nghiệp, còn bày ra bộ dáng ủy khuất cúi đầu. Điền Chính Quốc triệt để cứng họng. Nhớ lại lúc hoan ái đúng là tự mình đã nói như thế, cậu liền xấu hổ đến muốn bốc hơi. A a a đều là người mà! Khi sung sướng rồi đâu có kiểm soát được chứ! Cậu cũng không phủ nhận Kim Thái Hanh đã cho cậu thỏa mãn hết mức, chỉ là... chỉ là xong việc thì đau muốn chết! Cả người đều muốn rã ra rồi. Cậu tuyệt không muốn hưởng thụ thêm lần hai! Còn một lí do nữa, chính là cảm giác bị một người đàn ông thượng thật không hay ho gì. Cậu trước đây cùng lắm chỉ nghĩ tới dùng tay hay miệng thôi, nào biết...nào biết...
- Được rồi! - Cậu cuối cùng cũng không thể nổi giận tiếp nữa - Từ nay về sau đừng làm chuyện này là được.
- Hả??? – Kim Thái Hanh ngẩng đầu, bi thương lộ rõ trong mắt - Tại sao chứ??? Chẳng lẽ em không yêu tôi sao? Em không muốn làm chuyện vợ chồng với tôi? Hu hu hu em muốn vứt bỏ tôi?
- Không phải không phải! - Điền Chính Quốc vội vàng xua tay, tổ tông của tôi à đừng có khóc chứ - Tôi không phải có ý đó! Chỉ là... Như vậy... thật sự vừa đau vừa có chút mất mặt. Chúng ta có thể lên giường, nhưng không làm tới cuối cùng được không?
Kim Thái Hanh nghe xong, cắn cắn môi một hồi rồi quả quyết leo lên giường, nằm sấp xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, giọng nói phát ra đầy vẻ ẩn nhẫn cam chịu:
- Nếu không thì em tới đi! Dù trước nay tôi đều không thể quen việc này, nhưng vì em tôi sẵn sàng! Tôi sẽ cho em thấy chuyện này không hề mất mặt! Vì yêu em, tôn nghiêm tôi sớm đã không cần nữa!
Điền Chính Quốc thật hết nói nổi. Đây là tình huống gì vậy hả? Một nam nhân cao to uy mãnh thế kia lại chịu bị đè sao? Phải yêu đến mức độ nào mới có thể làm như thế? Tuy rằng cậu không muốn bị đè, nhưng nếu đổi lại là Kim Thái Hanh thì cậu càng không tiếp thu được. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hắn uốn éo rên rỉ đã muốn nổi da gà toàn thân, quá sức kinh khủng. Hắn bình thường hay nhõng nhẽo nũng nịu, nhưng trên giường lại rất mạnh mẽ oai phong, kỹ thuật cũng tốt. Cậu vẫn là... có chút thích hắn trong thời điểm đó... Cơ mà...
Điền Chính Quốc chậm chạp không lên tiếng, Kim Thái Hanh liền òa khóc:
- Em vẫn không đồng ý!!! Oa hu hu em thật sự không cần tôi sao? Rõ ràng chỉ muốn lấy cớ thôi! Nếu không yêu tôi sao không để mặc tôi hồn bay phách tán luôn cơ chứ? Cuộc sống như thế này tàn nhẫn biết nhường nào a!!! Tôi chấp nhận vì em làm mọi thứ mà em lại không yêu tôi! Hu hu hu tôi sống mòn mỏi năm trăm năm là vì cái gì a!!!
Điền Chính Quốc hoảng hốt dỗ dành:
- Thôi nào đừng có khóc mà! Tôi yêu anh, tôi yêu anh nhất được chưa? Ai nói tôi không cần anh hả? Đại Hanh! Bảo bối! Lão tổ tông của tôi ơi làm ơn nín đi mà!
Kim Thái Hanh không nghe không theo, vẫn cứ đấm giường kêu gào than thân trách phận. Tiếng khóc phát ra quả thật mang sức mạnh xuyên trời thấu đất, nghe còn khủng khiếp hơn heo bị chọc tiết!
Điền Chính Quốc dùng đủ cách vẫn không dỗ được hắn, đành phải nhượng bộ:
- Thôi được rồi! Tôi cho anh làm là xong chứ gì!
Ba mẹ ơi thứ lỗi cho con! Con có thể miễn cưỡng vứt bỏ thể diện để hắn thượng, nhưng bắt con thượng hắn thì... Tố chất tâm lý của con không cường đại tới vậy. Lại nói, Kim Thái Hanh đợi cậu năm trăm năm, chịu đủ loại thống khổ giằng xé, nếu giờ cậu lại áp chế hắn thì thật giống như ăn hiếp hắn vậy. Trong lòng cậu sẽ không thoải mái.
Kim Thái Hanh nghe tới đó liền ngừng khóc, ngồi thẳng dậy đối mặt với cậu, ngập ngừng hỏi:
- Em nói thật chứ? Sẽ không đổi ý nữa?
- Ừ, thật! - Cậu gật đầu, chủ động vòng tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn thở dài - Nể tình anh vì tôi hi sinh nhiều như vậy, chuyện này tôi thuận theo anh. Nhưng sau này không cho phép mạnh bạo như hôm nay nữa!
- Được được được! – Kim Thái Hanh vui sướng, cũng dùng lực ôm cậu thật chặt - Phu nhân là tốt nhất!!! Tôi biết em sẽ không tàn nhẫn với tôi mà.
Hai người ở bên trong ngọt ngọt ngào ngào mà quấn quýt, Kim Uyển Vân ở bên ngoài đã cười đến suýt tắc thở. Em dâu nhà mình quả thật ngây thơ, rõ ràng ban đầu đang ở thế thượng phong, có quyền mắng quyền đánh, lòng vòng một hồi lại để người ta dắt mũi phải đi dỗ dành ngược lại người ta. Một bảo bối tốt tính đơn thuần như thế lại dính phải tên cáo già đội lốt thỏ con như em trai cô, đúng là số khổ.
Thế nhưng, cái khổ thực sự chưa dừng lại ở đó. Hai người đã đến được với nhau rồi, nhưng phía trước vẫn còn thách thức lớn hơn, khi mà một ngày đẹp trời, chuyện của bọn họ bại lộ dưới mắt người nhà Điền Chính Quốc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top