Chương 17
Điền Chính Quốc đột nhiên bất tỉnh đã khiến Kim Uyển Vân sợ tới bối rối, giờ bị Kim Thái Hanh sầm mặt quát nạt lại càng làm cô cuống đến muốn òa khóc. Nhưng nếu bây giờ cô khóc, em trai cô nhất định sẽ nổi bão, vì vậy phải cố gắng nín xuống, hấp tấp lục tìm điện thoại gọi cấp cứu. Đang lúc rối ren, số cấp cứu là bao nhiêu cô cũng không nhớ nổi, lại chẳng dám hỏi, chỉ có thể một mình gấp đến phát điên, mãi không bấm xong.
Kim Thái Hanh đợi lâu sốt ruột, lớn tiếng hỏi:
- Chị làm cái gì mà lâu thế hả?
- Thì từ từ chứ! - Kim Uyển Vân đến tay cũng bắt đầu run, điện thoại suýt nữa rơi xuống - Em càng giục chị càng cuống, để yên đi!
- Nhìn Quốc Quốc như vậy em có thể không nóng ruột sao? Rốt cuộc chị nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy hả? Nếu Quốc Quốc xảy ra chuyện gì, em nhất định tính sổ với chị!
Kim Uyển Vân vừa hối hận áy náy vừa tủi thân rầu rĩ, mặt mày cũng đều nhăn lại như mếu. Cô đâu có biết sự việc lại đến nước này chứ. Vốn dĩ khi biết chuyện Tiểu Hắc gặp nạn, cô chỉ là cho rằng khi Điền Chính Quốc về nhất định sẽ trách mắng Kim Thái Hanh, nên mới nghĩ ra kế để hắn giả vờ biến. Điền Chính Quốc một khi đau lòng sẽ quên sạch chuyện hắn tắc trách không chăm sóc Tiểu Hắc cẩn thận. Sau đó có thể sẽ trong tuyệt vọng ân hận nuối tiếc mà bộc phát ra tình cảm chân thật nhất của mình. Như vậy Kim Thái Hanh có thể chân chính quay lại thế gian lần nữa với thân phận một người bình thường. Một kế hoạch tốt đẹp biết bao! Ai mà biết được Điền Chính Quốc lại thương tâm đến độ đột nhiên ngất xỉu!
Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của chị mình, mắng không được dỗ không xong, đành thôi không nói gì nữa. Vả lại, chuyện này một phần lỗi cũng ở hắn, hắn không nên nghe theo lời Kim Uyển Vân làm bậy. Kiếp trước từng có lần hắn đi giao đấu với kẻ thù, do bị thương nặng nên không trở về đúng hạn đã hẹn với Điền Chính Quốc. Vậy mà kẻ khốn kiếp nào tung tin đồn nói hắn chết rồi, còn giả mạo cả di thư gửi đến tận nhà. Điền Chính Quốc nghe tin, hỏa khí công tâm, trực tiếp thổ huyết, ngã bệnh mấy ngày liền. Đủ biết trong lòng coi trọng Kim Thái Hanh đến mức nào.
Con người Điền Chính Quốc, cho dù có qua luân hồi bao nhiêu kiếp vẫn vĩnh viễn là như vậy, coi trọng tình thân. Chỉ cần là người thân thiết của cậu, cậu tuyệt đối không chấp nhận để người đó chịu bất kỳ tổn thương nào. Huống hồ... Lần này bị lừa, cậu chắc chắn cho rằng vì mình không suy nghĩ chu toàn, bỏ Tiểu Hắc lại cho Kim Thái Hanh hắn, mới gây ra hậu quả hiện tại. Biến mất? Biến mất là thế nào chứ? Chính là đời đời kiếp kiếp tan biến trong trời đất, không thể siêu sinh. Để một người vì mình ôm chấp niệm năm trăm năm, khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, giờ cũng vì mình mà từ đây phải phách nát hồn tan, cậu làm sao chịu nổi đả kích đó.
Kim Thái Hanh trong lòng hối hận đau xót, vòng tay ôm chặt lấy cậu, muốn khóc nhưng thân linh hồn chẳng thể rơi nổi một giọt lệ nào, lồng ngực nghẹn lại như bị tảng đá đè lên, khó chịu vô cùng. Hắn thì thào bên tai cậu:
- Phu nhân, tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không nên nói dối em. Tôi không nên dùng phương pháp ngu ngốc này thử tình cảm của em. Cho dù em mãi mãi không thừa nhận yêu tôi, cho dù hết kỳ hạn chín mươi ngày, tôi phải thật sự biến mất... tôi cũng không nên bức ép em như vậy. Thật xin lỗi...
- Cho nên... ân hận rồi...
Chẳng biết là giọng nói của ai vang lên, Kim Thái Hanh vẫn theo phản xạ tự nhiên gật đầu.
Gật xong rồi mới phản ứng, ấy... cái này... giọng nói này... không phải là mèo con phu nhân của hắn sao?
Hoang mang buông tay, Điền Chính Quốc đã tỉnh từ lúc nào, sắc mặt tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng không đến mức dọa người như ban nãy nữa, ánh mắt nhìn hắn vừa giận dữ vừa chất vấn vừa vương lại chút hoảng hốt chưa tan. Kim Thái Hanh nhất thời ngơ ngác:
- Em... em tỉnh từ khi nào vậy?
- Tôi căn bản không ngất xỉu, tỉnh cái gì mà tỉnh?
- Em... không ngất xỉu??? Vậy khi nãy...
- Tôi giả vờ! - Điền Chính Quốc đứng dậy, phủi phủi quần áo, ngữ khí không hề vui vẻ nói - Anh có thể lừa tôi, tôi lại không thể lừa anh sao?
Từ lúc Kim Uyển Vân xuất hiện với màn khóc lóc dọa người đó, Điền Chính Quốc hơi nghi ngờ rồi. Tuy rằng nước mắt không phải giả, sự đau lòng trong lời nói cũng rất chân thật, nhưng cứ hơi sai sai. Cậu mơ hồ cảm thấy cách thể hiện của cô có phần... hơi lố. Nhưng chuyện cô kể chắc chắn không phải nói dối, chỉ là hậu quả chưa hẳn đã nghiêm trọng như cô nói. Vì thế cậu liền phối hợp một chút, diễn một màn lừa gạt, để xem rốt cuộc sự thật là thế nào. Quả nhiên là Kim Thái Hanh vẫn còn đó. Hai chị em họ là muốn thử lòng, ép cậu thổ lộ tình cảm. Hừ! Thiếu cách hay sao mà phải lôi cái này ra để nói? Tính mạng là chuyện có thể đùa à?
Điền Chính Quốc đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, hơi thở có phần gấp gáp vì tức giận, gương mặt cũng phủ một tầng sương đen, trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh chờ hắn giải thích.
Kim Thái Hanh hướng ánh nhìn cầu cứu về phía Kim Uyển Vân, không may, cô đã lặng lẽ chuồn đi từ lúc nào. Má! Lúc nguy khốn lại bỏ rơi người ta, chị của hắn thật đúng là máu lạnh.1
- Phu nhân à ~~~ - Không biết làm sao, bắt đầu giở trò làm nũng.
- Tôi không đùa với anh! - Điền Chính Quốc trầm giọng - Anh lừa tôi chuyện lớn như vậy, đừng hòng qua quýt lấp liếm là xong!
Kim Thái Hanh lập tức thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc cúi đầu suy ngẫm. Sau năm giây, hắn trực tiếp... quỳ luôn xuống, không do dự chần chừ, đầu gối đập xuống sàn còn phát ra tiếng vang, quả thật rất dứt khoát. Điền Chính Quốc cũng có hơi giật mình, theo phản xạ muốn đưa tay đỡ hắn dậy, nhưng vẫn nhịn được, đứng yên không nhúc nhích. Kim Thái Hanh cũng không phải giở trò gì, mà là thật tâm muốn quỳ nhận lỗi, hắn ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, nói:
- Phu nhân, tôi sai rồi, xin lỗi em.
- Sai ở đâu?
- Không nên hứa suông không làm, bỏ bê Tiểu Hắc, hại nó bị thương. Không nên lừa dối em khiến em lo lắng sợ hãi. Nhưng mà tôi...
- Nhưng cái gì? - Điền Chính Quốc nhướng mày.
- Tôi cũng là... sắp cùng đường bí lối rồi... Quốc Quốc, tôi chưa bao giờ muốn nhắc điều này với em, nhưng kỳ hạn chín mươi ngày đó... Thời gian của tôi thực không còn nhiều nữa. Tôi không sợ phải rời xa nhân thế, không sợ đời đời không thể siêu sinh, chỉ là tôi không cam tâm, không cam tâm mình đánh đổi nhiều như vậy mà vẫn không thể ở bên em. Cho nên tôi mới muốn ép em.
Điền Chính Quốc cắn răng im lặng, ngón tay cũng vô thức siết chặt lại.
- Giờ thì không nữa đâu – Kim Thái Hanh nở nụ cười, xong đôi mắt đã mơ hồ hiện lên màu đỏ - Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Cho dù em không yêu tôi, tôi cũng muốn em được sống vui vẻ. Dùng Tình Tư lưu hồn phách cho mình, vốn đã chuyện trái với tự nhiên, cũng nên lường trước kết quả sẽ không tốt đẹp. Em đã sớm không còn là em ngày đó nữa rồi. Nhưng dù em là ai, thì vẫn luôn là người tôi yêu.
Điền Chính Quốc có phần lúng túng, hai má hơi nóng lên, chỉ có thể đưa tay vuốt mặt một cái, bình ổn lại xao động trong lòng. Cậu đỡ Kim Thái Hanh dậy, quay lưng về phía hắn mà nói:
- Đúng là tôi không phải phu nhân Điền Chính Quốc của anh ngày xưa nữa. Nhưng mà tôi cũng giống hắn, tôi... không muốn rời xa anh.
Kim Thái Hanh mới nãy còn ủ rũ, nghe được câu này, trong lòng như có thứ gì vừa nảy nở, vừa vui mừng vừa lo sợ, trông ngóng nhìn Điền Chính Quốc chờ cậu nói tiếp.
- Tôi từng quen nhiều cô gái, đến cuối đều là bọn họ rời bỏ tôi, nhưng tôi cùng lắm chỉ buồn vài ngày liền thôi. Sao đến anh thì lại kỳ lạ như vậy? Luyến tiếc, ỷ lại, giày vò, thấp thỏm không yên, cả cuộc đời tôi chưa từng có cảm giác ngũ vị tạp trần thế này. Đều do anh cả. - Cậu quay người, khóe mắt đều sắp lệ tuôn thành hàng rồi - Lúc Uyển Vân nói anh không còn, tôi thực sự rất sợ. Nếu không phải còn một tia lý trí níu kéo lại, có lẽ tôi đã thực sự hôn mê bất tỉnh...
- Quốc Quốc... em...
- Thái Hanh, tôi xin lỗi. Tôi không nên ngu ngốc như thế, không nên đến bây giờ vẫn không thừa nhận. Nếu sớm một chút nói yêu anh, có lẽ đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Thật xin lỗi...
Cậu cúi đầu, không dám nhìn Kim Thái Hanh. Cậu vẫn tự hào mình mạnh mẽ, dám yêu dám thổ lộ, ngay cả năm thứ ba cao trung, yêu hoa khôi của trường, là cành cao khó với, cậu cũng không hề ngại ngần bám theo tỏ tình hết lần này đến lần khác mặc cho người ta chê cười cậu không biết xấu hổ. Hiện tại cậu mới nhận ra, cậu có thể vô tư như thế, là vì cậu chưa thật sự động tâm. Động tâm với một người, cho ta cảm giác ngọt ngào, có cả chua chát, cả e dè lo lắng, sợ đông sợ tây. Mơ mơ hồ hồ, không thể phân rõ, lại hết lần này đến lần khác không kìm được chìm đắm vào đó, dây dưa chẳng dứt, đó mới chân chính là tình yêu. Điền Chính Quốc cậu trong tình trường tưởng đã là thân kinh bách chiến, hóa ra vẫn là lính mới mà thôi. Lần đầu yêu một người, và có lẽ đến nửa đời sau, cũng chỉ là người đó thôi: Kim Thái Hanh.
- Thái Hanh. - Điền Chính Quốc nhỏ giọng thì thầm - Bây giờ nói yêu anh, chưa muộn phải không?
Muộn? Sao có thể là muộn chứ! Kim Thái Hanh xúc động ôm chặt cậu vào lòng, muôn ngàn cảm xúc tuôn trào mãnh liệt như nước sông ào ào ra biển, từng đợt sóng đánh vào tâm can, lay động mạnh mẽ mọi giác quan, mọi tế bào. Chỉ cần cậu yêu hắn, vĩnh viễn không bao giờ là muộn.
Nhưng hắn lại chợt nghĩ ra một điều, khiến trái tim không khỏi co rút, cả người bỗng cứng ngắc. Hắn lo lắng cất tiếng hỏi:
- Quốc Quốc... em sẽ không vì áy náy, vì sợ tôi biến mất sẽ cảm thấy có lỗi, thấy day dứt, mới nói ra điều này với tôi chứ... - Nếu là thật lòng, tại sao hắn còn chưa thành thực thể? Tuy rằng hắn không có ý nghi ngờ Điền Chính Quốc, nhưng sự thật là sự thật. Kim Uyển Vân rõ ràng đã nói, một khi cậu chân thành mở lòng chấp nhận, hắn sẽ trở thành một con người chân chính mà...
Điền Chính Quốc tức giận. Cậu không dễ gì mới nhận ra tình cảm của mình, tên chết tiệt này còn dám nghi ngờ. Hai tay hơi dùng lực, đẩy Kim Thái Hanh ra.
Kim Thái Hanh ngơ ngác, vòng tay bỗng chốc trống không, trong lòng cũng trống không, đau đớn bắt đầu dâng lên... thật sự giống như hắn nói sao... cậu...
Chưa kịp suy nghĩ hết, môi lại bất ngờ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp mạnh mẽ áp lên. Điền Chính Quốc vậy mà... chủ động hôn hắn!
Phải, cậu thật sự hôn hắn, bá đạo cường liệt, gần như cưỡng ép hắn phải tỉnh táo mà nhìn cho kỹ, nhìn cậu đem chân tâm phơi bày ra trước mặt hắn. Không chỉ hôn môi, đầu lưỡi còn cứng rắn cạy mở khớp hàm, chen vào bên trong khoang miệng lành lạnh kia, cuốn lấy lưỡi hắn cùng nhau triền miên. Cậu thậm chí còn xấu xa mà cắn môi hắn. Cho anh nghi ngờ! Linh hồn chết tiệt! Tôi yêu anh như vậy anh còn dám không tin! Nếu không yêu anh, việc gì phải vương vấn, việc gì phải nhớ nhung, việc gì phải quan tâm lo lắng cho anh thế chứ? Anh làm Tiểu Hắc bị thương tôi cũng không tính sổ, chính là vì yêu anh, không nỡ với anh đó có hiểu không?
Thiên ngôn vạn ngữ đều theo nụ hôn này rót vào tâm can Kim Thái Hanh. Hắn sau vài giây ngơ ngác cũng đã tỉnh táo, bắt đầu giành lại thế chủ động, một tay ôm eo, một tay lùa vào mái tóc cậu, hôn môi mà cũng dũng mãnh giống như muốn nuốt người trước mắt này vào bụng, cả đời cũng không cho phép tách ra nữa.
Tình Tư trên cổ tay Điền Chính Quốc rung động, ánh sáng đỏ ngày càng chói mắt rực rỡ, từng sợi linh quang bắn ra, xoay vòng bay lên cuốn quanh hai người. Thời khắc khế ước được ký kết chính thức đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top