Chương 15
Sau một đợt đi thực tế vừa mệt vừa chán, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng được tha về nhà. Lê tấm thân uể oải cùng đống quần áo sách vở nặng nề về nhà, cậu chỉ mong khi về tới có thể được con trai vui mừng vẫy đuôi ra đón, sau đó sẽ thấy tên linh hồn chết tiệt kia nhào tới ôm cậu cười toe: "Phu nhân, em về rồi. Tôi nhớ em muốn chết ~ Em xem, tôi không sợ Tiểu Hắc nữa này!" Nếu thật sự có thể như vậy, cậu xin thề với trời đất mọi mệt mỏi áp lực trong chuyến đi vừa rồi chắc chắn đều tan theo mây khói.
Ấy vậy mà, kết quả lại hoàn toàn ngược với mong đợi, không có con trai sung sướng vây quanh, không có linh hồn bán manh chào đón. Trong lúc cậu hoang mang đi vòng quanh nhà tìm kiếm đến sắp phát điên mà không thấy ai thì một dòng tin nhắn từ Phác Trí Mân gửi tới, chính thức khiến cậu bùng nổ: "Con trai cậu bị thương, chị gái cậu lại về nhà ba mẹ cậu rồi, nên nó tạm thời đang ở chỗ tôi. Mau qua đây thăm nó."
Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là thương tích nhẹ, ai ngờ khi qua tới nơi mới biết nó bị gãy mất hai cái xương sườn, thiếu chút nữa mất mạng. Điền Chính Quốc thật sự không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của mình trong tình huống này nữa. Tiểu Hắc từ nhỏ đã ở bên cậu, không ai hiểu rõ nó hơn cậu. Nó là một chú chó thông minh lại vô cùng dũng mãnh, chưa bao giờ để thua bất cứ đối thủ nào, cho nên chưa từng bị thương. Vậy mà chỉ ở nhà với Kim Thái Hanh nửa tháng đã gặp nạn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả?
Hỏi Phác Trí Mân, y cũng không rõ tình hình, chỉ nói:
- Có một đại mỹ nữ gọi điện hẹn tôi đến nhà cậu rồi đưa con trai cậu cho tôi. Cô ấy nói là chị chồng của cậu. Sau đó thì chưa từng đến đây thêm lần nào nữa. Tiểu mỹ nhân, chuyện gì thế? Mỹ nữ kia ở đâu ra vậy? Còn cái gì mà chị chồng nữa chứ?
- Cậu không cần quan tâm - Sắc mặt Điền Chính Quốc không được tốt cho lắm - Cậu trước giúp tôi chăm sóc Tiểu Hắc thêm một lúc, tôi có việc phải đi.
Nói xong cũng không đợi Phác Trí Mân trả lời, Điền Chính Quốc đã chạy vụt đi mất.
Cậu thật sự đang rất bực mình. Rõ ràng trước khi đi cậu đã nhờ hai chị em Kim chăm sóc Tiểu Hắc, tại sao lại để nó xảy ra chuyện? Hơn nữa xảy ra chuyện rồi lại không màng tới mà ném cho Phác Trí Mân, cũng không thèm báo với cậu một tiếng? Đây là sao hả? Nhất là Kim Thái Hanh! Kim Uyển Vân cùng lắm chỉ là phụ giúp thôi, hắn mới là người chịu trách nhiệm chính. Vậy mà hiện tại lại không thấy bóng dáng. Nếu lần này hắn không cho cậu một câu giải thích rõ ràng, cậu tuyệt đối không tha cho hắn đâu!!!
Hùng hùng hổ hổ tìm đến nhà Kim Uyển Vân, bao nhiêu lời chất vấn trách móc đã chuẩn bị sẵn trong đầu, lại bị không khí tang thương u ám trong nhà làm cho nghẹn lời. Vì cửa mở hé chứ không đóng, vừa tới nơi đã có thể ngửi thấy mùi nhang khói rất nồng xông ra. Nhìn vào bên trong, quanh nhà dán đầy bùa chú vẽ chằng chịt những hình thù quái dị, còn có chỉ đỏ giăng mắc khắp nơi. Dù là lần trước cậu tới đây, Kim Uyển Vân phải giả làm thầy bói cũng không bày ra đến mức độ này. Rốt cuộc là sao đây?
Mang theo nghi hoặc mà đẩy rộng cửa ra tiến vào, vừa đi Điền Chính Quốc vừa khẽ gọi:
- Chị Uyển Vân! Linh hồn chết tiệt! Hai người có ở đây không? Này!
- Em tới rồi sao?
Giọng nói lạnh băng của Kim Uyển Vân bất chợt vang lên đằng sau dọa Điền Chính Quốc sợ đến nhảy dựng cả lên, thiếu chút nữa bắn tim ra ngoài. Cố gắng bình tĩnh quay lưng lại, tiếp tục giật mình lần thứ hai. Kim Uyển Vân mặt mày trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu với quầng mắt thâm đen, ánh nhìn âm u ghê người. Cô còn mặc đồ trắng, tóc xõa lung tung, quả thực nếu là người lạ chắc chắn sẽ nghĩ cô là ma nữ.
- Ch... Chị... Chị... Chị... Uyển... Uyển... Vân... - Điền Chính Quốc lắp bắp mãi mới thành câu, nhịp thở còn chưa kịp trở về bình thường - Chị... Làm sao vậy?
Kim Uyển Vân im lặng không nói, chỉ cúi đầu. Điền Chính Quốc chờ đến sốt ruột, đang định hỏi lại thì cô bỗng nhiên lao tới ôm chặt cậu, vùi mặt vào lòng cậu mà òa lên khóc:
- Tiểu Quốc.. Hu hu hu... Thái Hanh... Thái Hanh nó... Nó... Nó không còn nữa rồi... Hu hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top