Chương 14
Kim Thái Hanh trước nay luôn là người mạnh mẽ dứt khoát, đã nói nhất định sẽ làm, tuyệt không do dự chùn chân. Hắn luôn cảm thấy những kẻ dám nói không dám làm là vô cùng hèn nhát, không đáng để vào mắt. Nhưng đến hiện tại, hắn mới sâu sắc cảm nhận được cái gì là lực bất tòng tâm, nói thì dễ mà làm thì khó. Bởi vì... dù hắn đã hùng hồn tuyên thệ trước mặt Điền Chính Quốc là sẽ quyết tâm không sợ chó nữa, nhưng sau khi cậu rời khỏi nhà, quan hệ giữa hắn với Tiểu Hắc không những không tốt đẹp lên còn tệ hơn trước. Căn bản khi có Điền Chính Quốc ở đây, Tiểu Hắc đa phần thời gian đều quấn lấy cậu. Hiện tại cậu không có nhà, cho nên sự chú ý của Tiểu Hắc liền dồn hết vào Kim Thái Hanh. Thành ra mỗi ngày, trong căn hộ của Điền Chính Quốc đều sẽ có một màn rượt đuổi ngoạn mục của linh hồn tội nghiệp và chú chó rảnh rỗi hết việc làm.
- Đừng qua đây! Mau cút đi! Lão tử không phải khúc xương! Ngươi cũng đâu thể ăn được! Nhe răng ra làm gì? Đừng tưởng lão tử sẽ sợ ngươi. Súc sinh!
Kim Thái Hanh ngồi thu lu trên nóc tủ, hung hăng mắng chửi xua đuổi Tiểu Hắc. Lời nói ra thật sự khí phách mười phần, à đấy là nếu không tính tới giọng điệu run run cùng bộ dạng sợ sệt thảm hại đến co rúm người lại của hắn. Tiểu Hắc như không nghe hiểu, vẫn cứ đứng phía dưới mà sủa lên ầm ĩ. Thỉnh thoảng còn há mồm khoe hai hàm răng sắc nhọn, cái lưỡi dài đỏ cũng thè ra, thở hổn hển. Thực ra nó cũng không hẳn có ý muốn làm hại đến Kim Thái Hanh. Dẫu rằng thiên tính của chó, nhất là chó mực, chính là kị hồn ma, nhưng mấy ngày ở chung, có lẽ nó đã cảm nhận được linh hồn của Kim Thái Hanh không có oán niệm hay ác ý hại người nào, nên không có ý tấn công hắn. Lại nói, Điền Chính Quốc đã dạy nó rất rõ ràng: Người này không được phép hại. Nó đơn thuần là ở nhà nhàm chán muốn chơi đùa mà thôi.
Thế nhưng một con chó có suy nghĩ gì, người sợ chó như Kim Thái Hanh làm sao có thể hiểu được. Chính vì thế nên ngày nào hắn cũng phải chạy đông chạy tây để né tránh Tiểu Hắc. Chỉ khi nào Kim Uyển Vân đến thì hắn mới được giải thoát.
Vừa mới nghĩ tới cô, vậy mà cô liền xuất hiện. Nghe được tiếng lạch cạch mở khóa cửa cùng giọng nói của chị mình, Kim Thái Hanh cảm thấy như được cứu rỗi. Hình ảnh Kim Uyển Vân trong lòng hắn nháy mắt biến thành một thiên thần có vầng hào quang lấp lánh sau lưng.
Tiểu Hắc đồng thời cũng nghe được, vui sướng bỏ qua cho Kim Thái Hanh, nhanh chóng chạy ra ngoài đón. Trước khi đi thực tế, Điền Chính Quốc đã mấy lần cho Tiểu Hắc làm quen với Kim Uyển Vân rồi. Thêm vào đó, mấy ngày qua đều là cô tới cho nó ăn, tắm rửa cho nó luôn, nên đối với Tiểu Hắc thì cô cũng gần giống một người chủ thực thụ rồi.
Kim Uyển Vân nhìn cục cưng đen thùi lùi chạy ra sung sướng vẫy đuôi với mình, trong lòng cảm giác đặc biệt yêu thích. Phải nói thật cô cũng rất thích mấy động vật nhỏ đáng yêu. Tiểu Hắc lại vừa dễ thương, vừa thông minh vừa ngoan ngoãn biết nghe lời, thật khiến người ta hài lòng. Mà sao em trai cô lại sợ nó nhỉ? Thật là...
Đổ thức ăn của Tiểu Hắc ra bát, để nó tự mình ăn, Kim Uyển Vân bắt đầu đi quanh nhà tìm kiếm em trai mình, rất nhanh liền tìm thấy hắn ở "căn cứ địa" quen thuộc trên nóc tủ.
- Chị, nó đâu rồi? - Kim Thái Hanh còn chưa buông cảnh giác, cẩn thận dò hỏi Kim Uyển Vân.
Cô nhìn hắn, vừa thương vừa buồn cười nói:
- Đang ăn. Nó sẽ không vào đây đâu. Em xuống đi. Khổ quá cơ, cao thủ đệ nhất một thời mà phải trèo lên nóc tủ trốn kẻ địch hả?
Kim Thái Hanh nhìn quanh một hồi nữa mới quyết định nhảy xuống, vừa tiếp đất đã lầm bầm:
- Cao thủ thì cũng có cái phải sợ chứ. Đừng nói em là linh hồn, dù có là người, dư sức dư lực cũng đánh không lại nó. Muốn một phát đập chết nó cũng không phải là không có khả năng, nhưng nó là bảo bối của mèo con, em không thể.
- Biết là bảo bối của em dâu sao còn như vậy? - Kim Uyển Vân một tay chống nạnh, một tay chỉ vào giữa trán em trai mình mà giáo huấn - Em không hòa hợp được với nó thì làm sao ở bên Tiểu Quốc được? Chỉ là một con chó thôi mà, nó lại không cắn em, em sợ cái quái gì? Trời đất thánh thần ơi sao tôi lại có đứa em trai không có tiền đồ thế này cơ chứ.
Kim Thái Hanh cũng biết mình như thế là không ổn, không đáng mặt nam nhi, nhưng mà... nỗi ám ảnh sợ chó này đã theo hắn hơn năm trăm năm rồi, là năm trăm năm chứ không phải năm năm, sao có thể nói xoá bỏ là xóa bỏ?
Kim Uyển Vân nhìn bộ dạng của em trai mình, thực sự là sắp chịu không nổi. Lúc nào cũng hùng hổ ngang ngược không coi ai ra gì, gặp chó một cái liền biến thành tên nhu nhược thứ thiệt. Xem ra không bức ép thì không ổn.
- Thái Hanh - Kim Uyển Vân vỗ vai em trai, lời nói tràn đầy niềm tin và hi vọng - Còn hơn tuần nữa Tiểu Quốc sẽ về, nên chị không thể cứ chiều theo em được. Từ ngày mai chị không đến nữa, em tự mình lo liệu. Nếu vẫn không dám đến gần Tiểu Hắc, để nó chịu đói hoặc xảy ra chuyện gì, đến lúc đó Tiểu Quốc có từ mặt em chị cũng hết cách nha.
- Này! Chị...
- Thế nhé! Chị đi đây!
Không đợi Kim Thái Hanh nói thêm câu nào, Kim Uyển Vân đã xách túi đi về, tuyệt không có ý thay đổi quyết định. Kim Thái Hanh muốn đuổi theo nhưng Tiểu Hắc đang ở ngoài phòng khách, hắn đành bó tay chịu trận. Nhìn tiểu quái vật kia cúi đầu ăn uống ngon lành, Kim Thái Hanh có xúc động muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong. Rất tiếc, hắn là linh hồn, không thể chết được nữa, chỉ có thể cam chịu số phận thôi.
Kim Uyển Vân mặc dù đã quyết bức em trai mình đến cùng, nhưng dù sao cũng là đứa em mình cưng chiều từ nhỏ, cô không nỡ thực sự bỏ rơi hắn một mình đối đầu với phong ba. Vì vậy, chỉ mới ngồi ở nhà được bốn ngày đã nhấp nhổm không yên muốn đi xem xét tình hình.
Mọi ngày khi cô tới, chỉ cần đi đến cửa đã nghe loáng thoáng tiếng chó sủa cùng tiếng chửi mắng khí thế ngút trời của em trai mình. Nhưng hôm nay lại đặc biệt im ắng, không có tiếng động gì. Cô cố áp tai vào cửa cũng chẳng nghe thấy gì hơn. Chẳng lẽ thật sự hòa hợp rồi? Không còn cãi nhau nữa sao?
Ôm theo hi vọng cùng phấn khích mở cửa, kết quả đập vào mắt cô là hình ảnh Tiểu Hắc nằm ủ rũ một chỗ, bộ lông vốn mềm mượt nay xù lên rối tung, dáng vẻ mệt mỏi rên ư ử không ngừng. Bên cạnh nó là Kim Thái Hanh, tình trạng cũng vô cùng thảm hại, thực thể mờ nhạt đến mức gần như sắp tan biến. Nhìn thấy cô, hắn giống như nhìn thấy cứu tinh, khóe miệng cố gắng kéo lên được một nụ cười:
- Chị... đến rồi... mau... mau đưa Tiểu Hắc đi thú y... Nó... bị thương rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top