Chương 11
Nhìn Kim Uyển Vân hấp ta hấp tấp thu dọn rời đi như chạy giặc, Kim Thái Hanh thực sự có xúc động muốn một cước đá chị mình bay về Thiên Linh sơn. Bất quá đây là chị hắn, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yêu thương hắn, làm rất nhiều chuyện vì hắn, cho nên hắn không thể làm thế. Vấn đề là... tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác phá đám hắn? Năm trăm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy, Kim Uyển Vân luôn xuất hiện vào lúc quan trọng, hại hắn bao phen sắp ăn được vợ lại phải từ bỏ, nghẹn một bụng hỏa khí.
Nhưng mà thôi, có giận nữa cũng không giải quyết được gì, quan trọng là phải vào dụ dỗ Điền Chính Quốc lần nữa. Để vụt mất cơ hội này sẽ rất khó có lần thứ hai.
Kim Thái Hanh đi vào phòng cậu rất tự nhiên dù rằng cửa đã khóa trái, thấy cậu cuộn mình trong chăn như một cái kén bướm, đầu cũng không hở ra, nằm trên giường không nhúc nhích. Hắn bật cười, thói quen này vẫn không bỏ sao? Tiến tới ngồi xuống bên giường, Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lên "cái kén" kia, ôn nhu gọi:
- Mèo con, ra đây nào, quấn kín như vậy không thấy ngạt sao? Ra đây.
- Không! - Điền Chính Quốc kiên quyết từ chối, càng cuộn mình chặt hơn - Anh cút ra ngoài cho lão tử. Tôi khóa cửa rồi anh không thấy sao?
Bình thường mỗi khi cậu giận hắn thì sẽ khóa cửa, biểu thị ý không cho hắn vào. Kim Thái Hanh mặc dù có thể vào, nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn không cãi lời cậu. Chỉ là hắn cứ ngồi ngoài thở than oán trách, còn cào cửa sàn sạt, khiến cậu chịu không nổi phải cho hắn vào. Thật phiền chết đi được!
- Em xấu hổ sao? Kỳ thực cũng không có gì mà, Uyển Vân cái gì cũng chưa thấy. Ngoan, ra đây, chúng ta tiếp tục.
- Tiếp tục ông nội nhà anh!
Điền Chính Quốc càng thêm ngượng, mặt cũng nóng bừng, chỉ hận không thể chôn đầu xuống đất. Cái gì cũng không nhìn thấy? Lừa ai hả? Để một mỹ nữ chứng kiến cảnh mình cùng một nam nhân khác làm trò ứa ừa kia, mặt mũi cậu gìn giữ suốt hơn hai mươi năm qua coi như mất hết rồi.
Kiểm chứng cái gì nữa chứ? Dẹp hết đi! Cho dù cậu có thực sự rung động với Kim Thái Hanh đi chăng nữa thì từ bây giờ cũng sẽ bắt đầu quên hắn. Cái tên biến thái mặt dày này, trên đời có chết hết đàn ông cậu cũng không ngó tới hắn! Mà khoan... không đúng! Cậu đâu có thích đàn ông! Aaa! Nhất định là tên chết tiệt kia làm hại cậu suy nghĩ lệch lạc. Không được, sau này phải tránh xa hắn.
- Anh lăn ra ngoài cho lão tử. - Điền Chính Quốc lạnh giọng - Anh mà dám bước một bước vào đây tôi sẽ đốt cái vòng tay kia ngay lập tức.
Kim Thái Hanh rất muốn cười, em nỡ đốt thật sao? Nhưng hắn biết mèo con nhà mình đang xù lông, hắn mà còn cười nữa chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, thế nên cố gắng nín nhịn.
- Được rồi, nghe em hết. Nhưng vụ kiểm chứng này tôi sẽ không bỏ qua đâu.
- Cút!!! Cút càng xa càng tốt! Lão tử tuyệt đối không cho anh chạm vào dù chỉ là một sợi lông.
Thật sự là như thế sao? Không có đâu. Con người Điền Chính Quốc chính là coi trọng thể diện, cậu tức giận như vậy chẳng qua vì bị mất mặt trước Kim Uyển Vân mà thôi. Qua mấy ngày liền quên, không còn nổi nóng với Kim Thái Hanh nữa, lại tùy ý để cho hắn đụng chạm với mình. Nếu Kim Thái Hanh có đề nghị lại chuyện "kiểm chứng" chắc chẳng khó khăn gì. Ngặt nỗi gần đây cậu lại bận học hành. Đã là sinh viên năm cuối rồi, chương trình học nặng hơn nhiều, còn phải đi làm thêm, học thêm, nhiều hôm phải đến khuya mới được nghỉ ngơi ăn cơm. Thấy cậu mỗi ngày đều mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ say như chết, Kim Thái Hanh không nỡ gây sức ép với cậu nữa, đành dằn lòng bỏ kế hoạch qua một bên.
Hắn nhịn được, thế nhưng, trái lại là cậu không nhịn được.
Người ta đã nói, có những chuyện không đụng tới thì thôi, một khi đụng tới lại khiến người ta cứ phải chú ý đến nó, không thể quên được. Bình thường Điền Chính Quốc chưa bao giờ suy nghĩ xem tình cảm của mình đối với Kim Thái Hanh là gì, cứ thuận theo tự nhiên mà ở bên hắn, chẳng quan tâm rồi quan hệ này đi về đâu. Nhưng hiện tại thì không thể như vậy nữa. Cậu đã biết chuyện khế ước Tình Tư, biết rằng nếu cậu không yêu Kim Thái Hanh thì đến một ngày hắn sẽ biến mất hoàn toàn. Âm thầm nhẩm tính, từ lúc hắn xuất hiện đến nay là gần hai tháng, đã quá nửa kỳ hạn chín mươi ngày rồi mà Điền Chính Quốc cậu đối với hắn vẫn là mịt mờ không rõ. Nếu như cứ mãi dây dưa thế này, hết kỳ hạn mà cậu còn chưa xác định mình yêu hắn, hắn biến mất... thì phải làm sao đây? Cậu không dám nghĩ tới, thực sự không dám nghĩ tới...
Tối hôm nay, là thứ bảy. Ngày mai đáng lý ra cậu có lịch đi làm thêm ở quán cà phê, nhưng vì ông chủ có việc không mở cửa quán nên cậu được nghỉ. Suy đi tính lại, tối nay có lẽ là thời điểm thích hợp để làm rõ mọi chuyện với Kim Thái Hanh. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng còn nguyên ngày hôm sau để giải quyết mà.
Đã quyết định rồi, nhưng chuyện này... Nói thật là cũng khó mà mở lời được. Điền Chính Quốc cứ đắn đo do dự mãi mà không biết phải nói thế nào cho phải, thành ra suốt buổi tối đã mấy lần định nói lại thôi. Kim Thái Hanh thấy cậu biểu hiện khác lạ, mới hỏi:
- Mèo con, em hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Tôi... ừ thì... - Điền Chính Quốc lắp ba lắp bắp - Tôi... tôi muốn nói... thì là... chuyện đó... anh tính sao?
- Hả? Chuyện gì? – Kim Thái Hanh ngơ ngác.
- Thì chuyện... chuyện...
- Chuyện gì? Mèo con à, em cứ nói thẳng đi.
- Tôi... - Điền Chính Quốc gãi đầu liên tục, cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít sâu một hơi rồi thở ra - Tôi muốn hỏi, chuyện kiểm chứng đó...
- A! Là vậy sao?
Kim Thái Hanh không chờ cậu nói hết câu đã la lên. Vốn hắn không nghĩ tới chuyện này nữa, nhưng cậu chủ động nhắc tới thì làm sao hắn có thể bỏ qua.
- Phu nhân à, em muốn làm thật sao? - Hai người vốn đang ngồi trên sofa xem ti vi, Kim Thái Hanh liền với điều khiển tắt bỏ cho khỏi ồn ào, áp sát vào cậu mà nói, ngữ khí vô cùng ái muội - Quyết định rồi là không rút lại được đâu đó.
Điền Chính Quốc cúi đầu, nghĩ thế nào lại vòng tay ôm lấy Kim Thái Hanh:
- Ừ. Tôi không thích mập mờ, nhất là chuyện tình cảm. Tôi muốn xác định thật rõ ràng xem tôi có yêu anh không. - Tôi không muốn để anh biến mất rồi mới lại hối hận. Câu sau cùng cậu không nói ra, miễn cho Kim Thái Hanh lại nghĩ rằng cậu vì áy náy hay thương hại mới chấp nhận hắn.
Khỏi cần phải nói cũng biết tâm trạng Kim Thái Hanh lúc này vui sướng đến mức nào. Hắn quả thực chỉ muốn một phát đè mèo con nhà mình ra ăn sạch từ trong ra ngoài. Nhưng tất nhiên là không thể làm thế, sẽ dọa mèo con chạy mất.
Nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nâng cằm cậu lên cho đối diện với mình, Kim Thái Hanh ôn nhu nở nụ cười:
- Phu nhân, từ khi em đồng ý để tôi làm chuyện này với em, thì trong lòng em đã ngầm thừa nhận là em yêu tôi rồi.
Dứt lời liền hôn lên môi cậu, cảm nhận được cậu hơi hé miệng phối hợp với mình, Kim Thái Hanh không chần chừ vói đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp ấy, mạnh mẽ mà công thành chiếm đất. Điền Chính Quốc bị hôn đến đầu óc mơ màng, chẳng nhận thức rõ được cái gì, chỉ biết vô thức mà đẩy đưa theo động tác của Kim Thái Hanh. Luồng nhiệt khí trong người dần dần bốc cao, va chạm với khí lạnh từ thân thể Kim Thái Hanh, chẳng những không giảm bớt mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn, thiêu đốt lồng ngực cậu. Ngón tay Kim Thái Hanh lại chậm rãi cởi bỏ quần áo của cậu, mang ý trêu ghẹo mà chu du trên thân thể cậu, dẫn dục hỏa từ ngực xuống bụng, rồi xuống đến phần bên dưới nữa. Phân thân vốn đang ngủ yên, bị Kim Thái Hanh khiêu khích liền bắt đầu ngóc dậy. Điền Chính Quốc thở hổn hển, lời nói ra cũng đứt quãng:
- Linh... linh hồn chết tiệt... ưm... tới... tới đây thôi có được không? Tôi... Tôi đã...
- Suỵt! – Kim Thái Hanh che miệng cậu lại - Em phản ứng rồi, không giải phóng sẽ nghẹn chết đó. Ngoan nào, đã kiểm chứng thì phải kiểm chứng một cách triệt để nhất.
Dừng lại? Đùa sao? Kim Thái Hanh hắn phải đợi bao lâu mới đợi được ngày hôm nay, lẽ nào đến phút lâm trận còn bỏ cuộc thoái lui? Nằm mơ! Cho dù trời có sập xuống lão tử đây cũng phải ăn được vợ trước đã!
"Kính coong!"
Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên làm Điền Chính Quốc bừng tỉnh, vội vã giãy dụa muốn đẩy Kim Thái Hanh ra:
- Có người đến! Ra mở cửa đã!
Hắn sẽ để cậu đi sao? Chắc chắn là không rồi. Ai đến cũng mặc, dám phá đám nữa lão tử sẽ giết ngươi!
- Kệ đi. Không thấy em ra người ta sẽ tự rời khỏi. Chúng ta làm chính sự trước.
Nói xong liền cúi đầu cắn nhẹ lên nhũ tiêm của cậu, khiến cậu toàn thân run rẩy không còn sức chống cự.
Nhưng người ngoài cửa hình như muốn kiên trì đến cùng, tiếng chuông vang lên mỗi lúc một dồn dập. Cuối cùng là tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Phác Trí Mân vang lên:
- Tiểu mỹ nhân! Cậu có đó không? Tôi với chị gái cậu đến thăm cậu này!
Chết tiệt! Kim Thái Hanh âm thầm băm vằm Phác Trí Mân trong tâm trí.
Điền Chính Quốc nghe đến chị gái đã muốn bật dậy lần hai, nhưng lại bị Kim Thái Hanh đè xuống: "Kệ. Sáng mai em đến gặp chị em là được."
Phác Trí Mân vẫn tiếp tục nói:
- Còn có Tiểu Hắc của cậu này! Không ra đón con sao?
Tiểu Hắc! Điền Chính Quốc hai mắt sáng bừng, khí lực toàn thân bộc phát đẩy Kim Thái Hanh đến suýt ngã ngửa, vội vã mặc quần áo vào, chuẩn bị ra mở cửa. Kim Thái Hanh giận đến tái mặt, cau mày hỏi:
- Tiểu Hắc là ai? Sao tên híp kia lại bảo em ra đón con?
- Chó cưng của tôi! - Điền Chính Quốc cười đến rạng rỡ - Lâu lắm rồi tôi không gặp nó, nhớ muốn chết rồi!
Kim Thái Hanh cả người cứng đơ. Cái gì cơ... chó ư?
Cả đời hắn tung hoành thiên hạ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất một thứ, đó là CHÓ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top