Chương 10

Kim Thái Hanh giả vờ đến vô cùng chuyên nghiệp, hiển nhiên từ kiếp trước đã quen chuyện lừa gạt để được phu nhân quan tâm lo lắng. Hắn nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc, cả gương mặt đều nhăn nhó vô cùng thống khổ.

Điền Chính Quốc nhẫn nhịn chịu đựng da gà gai ốc toàn thân đều nổi hết lên, bình tĩnh hỏi:

- Anh nói trước đây anh là cao thủ võ lâm?

- Tất nhiên! – Kim Thái Hanh ưỡn ngực tự hào, về điểm này hắn luôn rất hãnh diện, hắn võ công cao cường, đảm bảo có thể bảo vệ phu nhân chu toàn - Không ai đánh lại tôi được hết, em có thể yên tâm. Tôi ở đây, kẻ nào cũng đừng hòng chạm tới em!

- Thật chứ? Anh giỏi như vậy sao? Võ sĩ đai đen anh cũng đánh được sao? - Ngữ khí lộ vẻ sùng bái.

- Tất nhiên! Đối với tôi chẳng qua là mèo cào thôi. - Dù không biết võ sĩ đai đen cụ thể là thế nào nhưng Kim Thái Hanh vẫn rất tự tin. Đùa sao? Kiếp trước hắn còn từng tay không đánh chết mười tên sát thủ kiếm đao đầy mình đó - Em không biết phu quân của em giỏi thế nào đâu. Dù có đối đầu với thiên binh vạn mã, tôi cũng có thể vừa đánh vừa ân ái cùng em, bảo đảm thoát ra mà không mất một sợi tóc!

- Thật giỏi quá đi! - Điền Chính Quốc chắp tay, chớp mắt bắt chước mấy em gái trong phim ngôn tình khi gặp cảnh anh hùng cứu mỹ - Đã giỏi đến thế, chút đau đớn thì có là gì, tự xử đi!

Điền Chính Quốc đổi sắc mặt còn nhanh hơn tắc kè đổi màu, quyết đoán đứng dậy, xoay lưng đi về phía phòng ngủ.

Kim Thái Hanh đơ người, phu nhân của hắn.... moe quá đi thôi ~~~!!! Hắn chưa từng thấy qua loại biểu cảm này trên mặt cậu, tim cũng chảy nước ra mất rồi.

Cậy mình cao lớn, chân dài hơn, Kim Thái Hanh hai ba bước đã bắt kịp Điền Chính Quốc, dồn cậu vào tường, một tay nâng cằm cậu lên:

- Phu nhân, không nên quyến rũ tôi nha. Em có biết em vừa rồi đáng yêu đến thế nào không?

Điền Chính Quốc âm thầm nuốt nước bọt. Đáng yêu? Cậu tự mình còn thấy rợn rợn, cái tên linh hồn đầu óc không bình thường này thế nào lại thấy đáng yêu? Ờ... đầu óc không bình thường mà nhỉ, so đo với hắn làm gì.

- Tôi không quyến rũ anh, tự mình đa tình là bệnh, cần phải trị. Tránh ra cho lão tử đi ngủ.

- Phu nhân, vô trách nhiệm cũng là bệnh, sao em không chịu trị hả? Lần nào cũng châm lửa rồi bỏ chạy.

- Tôi thích! Anh ý kiến gì à? - Điền Chính Quốc gạt tay hắn ra, định đi.

Kim Thái Hanh lại kéo cậu, ôm lấy eo cậu, mỉm cười:

- Không dám, nhưng không vui. Phải phạt.

Kim Thái Hanh bất ngờ cúi đầu hôn cậu. Không phải hôn nhẹ mà là mãnh liệt cắn mút, cưỡng chế cậu phải cùng hắn triền miên. Điền Chính Quốc trợn mắt, không tin nổi hắn dám hôn mình. Thời gian qua vẫn luôn bị ăn đậu hủ, bị nhìn trộm, nhưng chưa từng bị hôn!!! CMN cậu trước đây quen bạn gái cũng chưa từng được hôn người ta! Đây là nụ hôn đầu của cậu đó! Tên linh hồn chết tiệt này!

Cậu phản kháng mãnh liệt, chân tay đều vung loạn muốn tách ra khỏi Kim Thái Hanh. Sẽ có tác dụng sao? Dĩ nhiên không rồi, ngược lại càng bị hắn áp chặt đến muốn dính lên tường, môi còn bị cắn mạnh, đau muốn kêu trời. Kim Thái Hanh miệng hôn, tay thì sờ loạn khắp người cậu, từ cơ ngực đàn hồi xuống đến vùng bụng phẳng lì. Kiếp trước Điền Chính Quốc là thương nhân, cơ thể không có cơ bắp, được chăm chút kỹ lưỡng nên sờ lên có cảm giác mềm mềm múp múp. Hiện tại thì khác, cậu từ hồi cao trung đã có thói quen rèn luyện thân thể bằng cách chơi thể thao mỗi tuần, cơ bắp toàn thân không đến mức cuồn cuộn nhưng vẫn có, đàn hồi dẻo dai. Nhưng dù là thế nào, Kim Thái Hanh đều yêu đến phát nghiện. Bảo bối của hắn, mãi mãi vẫn khiến hắn trầm luân đến không thoát ra được.

Bị hôn bị sờ, kích thích cùng lúc ập đến, cả người Điền Chính Quốc đều phát hỏa. Cậu chưa từng chân chính trải qua tiếp xúc da thịt với ai, chịu không nổi khiêu khích mạnh mẽ lại bá đạo của Kim Thái Hanh. Bàn tay hắn rất lạnh, nhưng sờ đến đâu lại khiến cậu nóng lên tới đó. Nóng lạnh xung đột, kích thích khó mà nói thành lời. Môi lưỡi lại cùng hắn quấn quýt dây dưa, dẫu hô hấp khó khăn nhưng lại rất thoải mái, cảm giác lạ lẫm làm cho tim cậu đập rộn ràng. Bất tri bất giác, cậu đã hòa theo hắn, thậm chí còn đáp lại hắn. Thế này là sao? Là sao đây?

Kim Thái Hanh nhận ra phản ứng của cậu, vui mừng vô cùng. Rời môi cậu, nhìn cánh môi bị hôn cắn đến sưng đỏ vẫn còn hơi hé, ánh mắt mê man vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn bật cười. Thật dễ thương mà.

- Em cũng yêu tôi rồi phải không?

Điền Chính Quốc lúc này mới xấu hổ nhận ra mình vừa rồi đã cùng hắn làm chuyện gì. Nhưng cậu là người thẳng thắn, cũng sẽ không vì thế mà xoắn xuýt quá lâu. Hơn thế, cậu đã sớm biết mình có tình cảm với hắn, chỉ là... Thật sự đến mức yêu sao? Khi nãy hôn hắn, thật sự không hề khó chịu, ngược lại rất thích... lúc hắn rời ra cậu còn thoáng cảm thấy hụt hẫng tiếc nuối... như vậy... Cậu là yêu hắn sao?

- Mèo con. – Kim Thái Hanh lại gọi - Trả lời tôi xem, vừa rồi tôi hôn em, có thấy bài xích không?

Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái, lắc đầu.

- Thích cảm giác đó không?

Điền Chính Quốc hơi cứng người một chút, nhưng sau cũng quyết định trả lời thật:

- Có một chút.

- Vậy yêu tôi không?

- Còn... còn chưa biết...

- Có muốn biết không?

Kim Thái Hanh ghé sát tai cậu, lời nói vô cùng ám muội.

- Rời xa em chưa tới một ngày, tôi đã nhớ em muốn chết rồi. Ngoan, để tôi giúp em kiểm chứng, xem em có yêu tôi không nhé.

...

- Em dâu, máy sấy tóc nhà em đâu, sao trong phòng tắm không có?

Kim Uyển Vân bất chợt xuất hiện, trên người quấn khăn tắm, tóc vẫn còn ướt, hẳn là vừa từ phòng tắm bước ra. Cô hỏi xong mới đưa mắt nhìn quanh, thấy được em trai nhà mình đang đưa tay muốn cởi quần người ta, mới ý thức được mình vừa làm gì. Vội đưa tay lên bịt mắt, liên tục khẳng định:

- Chưa thấy gì hết! Chị chưa thấy gì thật đó! Hai đứa muốn làm gì cứ làm tiếp đi!

Còn có thể tiếp sao? Điền Chính Quốc ngượng chín người, luống cuống đẩy Kim Thái Hanh ra, chạy như bay về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Chết tiệt! Cư nhiên lại quên trong nhà còn có Kim Uyển Vân.

Kim Thái Hanh sắp ăn được người lại bị phá đám, khỏi cần nói cũng biết tức giận đến thế nào, sắc mặt đen sì, vẫn cố đè thấp giọng nói:

- Mặc quần áo đàng hoàng rồi lăn về nhà trước khi em điên lên! Nhanh!

Kim Uyển Vân ủy khuất muốn khóc nhưng không dám ý kiến, chỉ có thể mau chóng mặc đồ rồi chuồn khỏi đây, cô còn trẻ, cô chưa muốn chết. Hu hu, có một đứa em trai là hồn ma, đã thế còn vừa háo sắc vừa hung dữ, số cô sao lại khổ như vậy? Có muốn làm thì báo trước cô còn biết đường tránh mặt chứ. Vất vả cả đêm, chưa xem được gì đã bị đuổi về rồi! Cô thật đáng thương mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top