Phiên ngoại 4 ( Sun x Dụ Tinh Triết )

Điền Chính Quốc thích Cố Khê.

Dụ Tinh Triết đừng nói tỏ tình, mà suốt dọc đường quay về Paris, cậu ta còn chỉ trực khóc.

Dụ Tinh Triết không ăn không ngủ, cậu ta giam mình trong một không gian nhỏ hẹp, ai cũng không để ý.

Sun nhìn cậu ta như thế, đau lòng đến rối tinh rối mù.

Thế nhưng chỉ mới quay lại Pháp được ba ngày, Dụ Tinh Triết đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác thất tình.

Sau ba ngày này, cậu ta nói rất nhiều câu khiến Sun vui vẻ.

Ví dụ như "Sun này, may mà có anh, gặp được anh đúng là may mắn của tôi."

Sun đã lâu chưa được trải nghiệm cái cảm giác tim đập nhanh như vậy. Cho dù bản thân anh ta hiểu ý của Dụ Tinh Triết, biết cậu không hề có ẩn dụ gì, thế nhưng tâm trạng vẫn là hết sức vui vẻ.

Sun nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ: gặp được cậu cũng là may mắn của tôi.

Cuộc sống mấy năm nay quả thực giống như được tắm mình trong ánh mặt trời, ngày ngày cả thân cả tâm đều thư thái.

Hai năm tiếp theo, Dụ Tinh Triết vẻ như sợ yêu, cho nên cậu ta nhất quyết không chịu dính dáng gì đến loại tình cảm này, cũng như không nhớ nhung gì Điền Chính Quốc nữa.

Cậu ta với Sun dính nhau như hình với bóng, sự nghiệp của cả hai càng làm càng lớn, danh tiếng càng ngày càng vang dội, cuộc sống cũng càng ngày càng đi vào quỹ đạo.

Hai sáu hai bảy tuổi, Dụ Tinh Triết đã đạt được thành công khiến người người kinh ngạc.

Cậu ta cảm thấy như vậy rất tốt, nếu như có thể, sống một đời như thế thì thực mỹ mãn.

Cho nên mới nói, yêu đương làm gì chứ? Có Sun là đủ rồi!

Thế nhưng... Sun từ chức!

Dụ Tinh Triết là một tên kiêu ngạo điển hình, bình thường hai người ở chung, vẫn luôn là Sun một mực chăm lo cho cậu ta. Chỉ cần chuyện có tí teo lợi ích cho cậu ta, anh liền làm không cần suy tính, thế nhưng chuyện gì mà chỉ hơi hơi ảnh hưởng đến cậu ta, là anh nhất mực phản đối ngay.

Có khi Dụ Tinh Triết cũng sẽ giận dữ hô hào đòi sa thải anh, cơ mà Sun cùng lắm chỉ coi như cậu ta đang làm nũng.

Vậy mà bây giờ... Sun đi thật! Cuộc sống của Dụ Tinh Triết không dưng khuyết mất phân nửa.

Cậu ta đi tìm Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc gọi điện cho Sun, Sun nói... Sun vẫn luôn thích cậu ta, Sun không muốn hai người không thoải mái, cho nên mới từ chức...

Lúc Dụ Tinh Triết nghe được những lời này, máu toàn thân giống như đồng loạt chảy ngược lên đầu.

Cậu ta không thể nói rõ bản thân mình thấy như thế nào...

Thích...

Sun thích cậu ta? Cái loại thích của những người yêu nhau?

Đầu Dụ Tinh Triết ong ong kêu, không biết mình đang nghĩ gì.

Khi còn ở cạnh nhau, cậu ta không nhận ra, nhưng giờ tách ra rồi, cậu ta mới ý thức được, mất đi Sun là mùi vị gì.

Cậu ta không quay về Paris nữa mà ở lại căn nhà quen thuộc, ăn cơm lão Trần nấu.

Thế nhưng... Không đúng, tất cả đều không đúng.

Rõ ràng trong suốt mười tám năm trước đây, cậu ta đã luôn cho là nhà mình là nơi mà bản thân có thể buông lỏng nhất.

Nhưng giờ thì sao... Khắp nơi đều không đúng, khắp nơi đều không quen, khắp nơi...

Dụ Tinh Triết không lúc nào không nghĩ đến Sun. Cậu ta luôn giả định nếu như có Sun ở đây, anh ta nhất định sẽ thế này thế kia...

Thói quen là một thứ thật đáng sợ, khi thay đổi bất ngờ ập đến, nó khiến con người ta chẳng biết phải làm sao.

Dụ Tinh Triết nhận ra, thời gian này, cậu ta còn khó ở hơn cả sáu năm trước.

Khi đó, cậu ta mới tới Paris, cuộc sống bí bách vô cùng khó chịu.

Nhưng hôm nay, cậu ta không thấy khó chịu, mà là... Đau khổ.

Không thể yếu ớt như vậy!

Dụ Tinh Triết tự nhủ, mình nhất định phải thích ứng, Sun không thể ở bên mình cả đời, mình nhất định phải thích ứng với những ngày tháng không có Sun!

Chỉ là rất nhanh, một suy nghĩ hoang đường đã hiện lên trong óc cậu ta.

Tại sao bọn họ không thể ở bên nhau cả đời?

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không phải cũng ở bên nhau cả đời đấy ư?

Cậu ta...

Dụ Tinh Triết ra sức lắc đầu, hòng rũ sạch ý nghĩ này đi.

Không... Không phải thế!

Dụ Tinh Triết ngây ngốc sống qua non nửa năm. Tuy bên ngoài cậu ta tỏ ra không có gì thay đổi, thế nhưng, trên thực tế, thần kinh của cậu ta đã kéo căng đến cực hạn.

Tùy thời tùy lúc đều có thể đứt rời.

Tết âm lịch, khi "Tình Sâu Đậm" chuẩn bị lên sóng, Điền Chính Quốc gọi điện cho Dụ Tinh Triết hỏi "Anh Triết, tới tham gia buổi công chiếu không?"

Dụ Tinh Triết định nói tới, nhưng lời đến bên mép lại không tài nào thốt ra nổi.

Rạp chiếu phim – ghế ngồi kì quái, không khí bẩn thỉu...

Điền Chính Quốc gọi "Anh Triết, nghe không đấy?"

Dụ Tinh Triết hồi thần, đáp "Ờm, biết rồi."

Đi, đi chứ!

Điền Chính Quốc, Cố Khê đều đi, tại sao cậu ta lại có thể không đi?

Tác phẩm duy nhất cậu ta góp mặt, nói thế nào cậu ta cũng nên đi xem một cái.

Nhưng nghĩ nghĩ, da đầu Dụ Tinh Triết run lên, thân thể nhịn không được lảo đảo.

Nếu như có Sun ở đây, anh ta nhất định sẽ đi sắp xếp ổn thỏa trước mọi thứ. Ghế sẽ là cái ghế vừa sạch vừa thoải mái, không khí khiến thần kinh con người thả lỏng, thậm chí âm thanh còn có thể điều chỉnh vừa khớp...

Dụ Tinh Triết tính tự mình đi làm, thế nhưng cậu ta phát hiện ra mình làm không được.

Không ai có thể làm được nhiều việc như Sun!

Cơ mà, Sun đi rồi...

Dụ Tinh Triết nhìn chằm chằm cái tên Sun trên di động thật lâu.

Gọi... Gọi cho anh ta...

Không được, không thể gọi!

Dụ Tinh Triết vứt điện thoại, nằm vật ra ghế sofa, khổ sở nhìn trần nhà.

Ngày công chiếu, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh xuất hiện cùng nhau. Cái bộ dạng mà cả hai bước xuống khỏi xe rồi đứng cạnh nhau mới xứng đôi làm sao!

Dụ Tinh Triết miễn cưỡng vui mừng một chút.

Một chiếc xe con nữa tiến tới. Cố Khê cùng Thẩm Gia Trạch chui ra.

Dụ Tinh Triết "..." Mẹ kiếp, cả đám đều có đôi, chỉ lẻ ra mình cậu ta mỗi mình một góc?

Vốn dĩ là ba người, lúc này lại biến thành năm.

Dụ Tinh Triết "dư thừa" chỉ muốn quay người đi ngay!

"Giám đốc Dụ, cậu tới sớm thế?" Đạo diễn Lý đường làm quan rộng mở lên tiếng chào hỏi.

Dụ Tinh Triết ngoài cười nhưng trong không cười ứng tiếng.

Tâm tình đạo diễn Lý rất tốt, đứng lại ba hoa một hồi. Ông ta không chỉ không nhìn ra được cảm nhận của Dụ Tinh Triết mà còn hết sức thân mật vỗ lưng cậu ta rủ "Đi nào đi nào, chúng ta đi cùng thôi nào."

Dụ Tinh Triết cứng người.

Lý Phủ vừa hút thuốc, trên đầu ngón tay vẫn còn dính tàn thuốc... Vậy mà ông ta dám vỗ lên người mình!

Bụi bặm đang dính trên người mình!

Aaaaaa! Đã thế lại còn không nhìn thấy được! Điều này khiến cho Dụ Tinh Triết càng trở nên cáu kỉnh hơn.

Hôm nay cậu ta chọn một chiếc áo lông cừu màu trắng, bụi thuốc kia... Bụi thuốc kia...

Tưởng tượng... Dụ Tinh Triết quả thực muốn phát điên.

Cậu ta hoàn toàn không còn tâm tư muốn đi xem phim nữa. Sau khi miễn cưỡng duy trì nụ cười tiễn bước Lý Phủ, cậu ta không ngừng không nghỉ lao ngay về phía toilet.

Cậu ta không thể mặc nổi một cái áo lông như thế! Cậu ta sẽ chết mất thôt!

Cơ mà bên trong cậu ta lại chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi, nếu như cởi áo lông lúc này, lát nữa ngồi xem phim, e là sẽ bị lạnh...

Lạnh cũng được! Dù gì Dụ Tinh Triết cũng không có ý định mặc lại nó lần nào nữa!

Cậu ta vội vàng cởi áo, sau khi nhìn dấu tay, liền đáp thẳng đồ vô thùng rác.

Cũng may điều hòa ở đây mở đủ ấm, cho nên người không thấy lạnh, chỉ là có chút hơi bị khô.

Mặt khô, tay khô, miệng cũng khô.

Dụ Tinh Triết thực hoài niệm những tháng ngày mùa đông có Sun, rất rất hoài niệm.

Cậu ta thở hắt ra, thu hồi tâm tư quay lại phòng chiếu.

Đúng như sở liệu, tất cả đều khó chịu, khó chịu đến mức khiến cậu ta chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhịn! Nhất định phải nhịn!

Dụ Tinh Triết không muốn tới gần bốn người kia, nên ứng lời ngồi xuống cạnh đạo diễn Lý.

Bộ phim này quay rất tốt, tốt vô cùng.

Diễn xuất của Kim Thái Hanh thì thôi không cần nói, nhưng... Điền Chính Quốc... Cậu ta biểu hiện quá tốt!

Lúc ngọt ngào thì thật ngọt ngào, mà ai đâu ngờ sự ngọt ngào ấy chính là tấm nền cho đau khổ phía sau.

Lúc phim lên đến cao trào, đạo diễn Lý vừa xem vừa thút thít nói với Dụ Tinh Triết "Cậu xem, diễn xuất đoạn này của Kim Thái Hanh, quả là tuyệt vời!"

Độc diễn mà vẫn có thể diễn đến cuốn hút như thế, thực lực xem chừng đúng là rất cao!

Dụ Tinh Triết vốn đang chăm chú xem phim, thế nhưng sau khi nghe đạo diễn Lý nói xong, trong đầu cậu ta chỉ còn lại âm thanh xì mũi của đối phương.

Muốn chết, thật sự là muốn chết!

Quá trình sau đó, Dụ Tinh Triết chỉ biết ngồi nghệt mặt ra chứ không xem được tí phim nào. Bởi vì cậu ta còn đang bận ngăn đôi chân mình không tông cửa chạy đi.

Lúc kết thúc, mọi người muốn cùng đi ăn.

Dụ Tinh Triết thực sự nhịn không nổi nữa, kiếm cớ có việc liền nhanh chóng đi trước.

Thế nhưng, có thể "đi" đâu?

Dụ Tinh Triết dừng xe, tủi thân ngục đầu lên vô lăng.

Ở một căn cứ nào đó...

Dụ Tinh Hải tranh thủ thời gian rảnh đến liếc qua thằng em trai trên màn hình máy giám sát, nói với Sun "Đáng ra cậu phải làm thế từ lâu rồi mới phải."

Trước đây, anh ta không hề biết Sun lại có thể là một Sun như vậy, nhẹ dạ không theo bất cứ nguyên tắc nào, sáu năm mà vẫn dậm chân tại chỗ! Đúng là đáng phục!

Sun mím đôi môi mỏng, không nói không rằng. Nhưng trong con ngươi xinh đẹp màu xanh ngọc bích lại tràn đầy yêu thương.

Dụ Tinh Hải nhìn anh ta như thế, chẳng dám trông mong đối phương còn làm được gì ra hồn, khoát tay nói "Thôi đi đi, đi đi, không cần cậu nữa."

Từ góc độ nào đó, chúng ta phải công nhận là Dụ Tinh Triết nhẫn nhịn rất giỏi.

Cậu ta lắm "tật", hay xoi mói, thế nhưng nếu không phải người cực cực thân thiết thì hầu như không ai biết được những bí mật này.

Toàn bộ công ty, trên dưới đều cho là cậu ta ánh mắt sắc bén, sách lược quyết đoán, vừa có tiền lại vừa có thẩm mĩ.

Mặc dù để được như thế, đa phần là nhờ Sun bố trí máy quay trộm, thế nhưng cũng không thể phủ nhận những ưu điểm này của bản thân lão Cá.

Dụ Tinh Triết hay xoi mói, nhưng cậu ta sẽ không làm khó người khác. Cậu ta thích sạch sẽ lại cộng thêm chứng ép buộc thời kì cuối, thế nhưng cậu ta sẽ không đi làm phiền người khác, mà chỉ âm thầm tự mình dằn vặt chính mình.

Giống như lúc này, tuy đang rất đau khổ vì Sun rời đi, thì cậu ta cũng nhất quyết không nói cho bất kì ai mà chỉ cố gắng chịu đựng. Khó khăn là thế, nhưng cậu ta vẫn cứ chống cự được cả một quãng thời gian rất dài.

Chỉ là... Đã đến cực hạn mất rồi...

Lúc này, trong lòng Dụ Tinh Triết không phải mất đi một trợ lí, mà là mất đi một người hết sức quan trọng. Không rõ ràng thì đã sao? Cảm giác mất mác đang tồn tại rõ nét, cắn xé thần kinh của cậu ta, khiến cậu ta vô pháp vượt qua "những chông gai to lớn" phía trước.

Cậu ta nhớ Sun, nhớ không để đâu cho hết.

Rốt cuộc, Dụ Tinh Triết vẫn lôi điện thoại ra gọi cho Sun.

Sun nhìn di động, đợi nó kêu đủ sáu tiếng mới ấn nhận.

Sáu là một con số rất kì diệu. Nó không quá ngắn mà cũng không quá dài, vừa vặn.

Lúc tiếng của Sun vang lên, viền mắt Dụ Tinh Triết đã đỏ ửng.

Sun có thể nhìn thấy Dụ Tinh Triết, thế nhưng Dụ Tinh Triết không hề hay biết, cho nên cậu ta không hề cố kị điều gì, mà chỉ cố khiến cho giọng mình nghe bình thường một chút "Quay về được không?"

Sun không chớp mắt, cố ý im lặng một lúc mới dùng chất giọng lạnh lùng hỏi "Quay về tiếp tục làm trợ lí của cậu sao?"

Dụ Tinh Triết cứng họng.

Sun "Chúng ta gặp nhau rồi nói."

Dụ Tinh Triết vội vã nhận lời "Được."

"Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu."

Dụ Tinh Triết báo địa điểm, chưa bao lâu Sun đã tới.

Xa cách lâu ngày gặp lại, mọi cảm xúc của Dụ Tinh Triết dồn dập ùa lên, khiến cậu ta thậm chí sinh ra cảm giác muốn lao tới ôm chầm lấy đối phương.

Thế nhưng Sun chỉ liếc mắt rồi nói "Để tôi lái xe cho."

Dụ Tinh Triết đáp "Ừm."

Sun mở cửa xe, đợi cho Dụ Tinh Triết ngồi xong thì khom lưng thắt đai an toàn cho cậu ta.

Lại nói, Sun làm gì cũng vô cùng hoàn hảo. Đến thắt đai an toàn thôi, anh ta cũng có thể điều chỉnh góc độ, độ căng vô cùng hợp ý Dụ Tinh Triết.

Bình thường không thấy gì, giờ mất đi một lần rồi, Dụ Tinh Triết mới sâu sắc ý thức được việc có được là quý giá thế nào.

Cậu ta im lặng, xung quanh toàn chuyện vừa ý khiến hệ thần kinh đang căng chặt từ từ buông lỏng.

Độ ấm trong xe vừa đủ, âm nhạc vừa tai, xe lái vững vàng, góc độ ghế không sai một li...

Dụ Tinh Triết mệt mỏi đã lâu rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Sun đưa người về nhà mình.

Xe vừa dừng, Dụ Tinh Triết đã giật mình tỉnh lại. Cậu ta hoảng loạn nhìn quanh, thấy Sun vẫn ở đó mới thở phào nhẹ nhõm "Xin lỗi, tôi ngủ quên."

Sun ấm giọng đáp "Đi, tôi nấu cơm cho cậu."

Hai mắt Dụ Tinh Triết sáng lên.

Sun chọn sống ở vùng ngoại thành, trong một căn nhà tầng nho nhỏ, diện tích tuy không lớn, nhưng vô cùng yên tĩnh xinh đẹp. Dụ Tinh Triết vừa nhìn đã thích.

"Chỗ này đẹp quá."

Sun cười, mở cửa dẫn người vào nhà.

Sau khi bước vào, đèn cảm ứng trong nhà sáng lên ánh sáng nhu hòa. Dụ Tinh Triết liếc mắt nhìn, không nhịn được hít sâu.

Sun hỏi cậu ta "Thích không?"

Dụ Tinh Triết thích muốn phát điên! Cái gì gọi là địa ngục với thiên đường? Không so sánh thì không đau lòng, vừa so...

Căn nhà này, Sun thiết kế hoàn toàn dựa trên sở thích của Dụ Tinh Triết, thế nên thành quả đương nhiên là chọc thấu tim cậu ta.

"Tôi..." Dụ Tinh Triết thực không biết nói gì cho phải.

Giọng Sun đặc biệt dịu dàng "Là tôi làm đó."

Dụ Tinh Triết mở to mắt nhìn anh ta.

Sun cũng không kiêng kị, con ngươi tràn đầy yêu thương nhìn lại "Tôi định lấy nó làm quà năm mới cho cậu."

Dụ Tinh Triết há miệng, muốn nói nhưng lại không biết nói gì cho phải.

Bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng chính là tâm ý!

Ngoài Sun ra, Dụ Tinh Triết dám khẳng định, trên đời này sẽ không có người thứ hai có thể tạo ra được một căn nhà như thế này, cũng như không có người thứ hai thấu hiểu và khiến cậu ta hài lòng như Sun.

Thế nhưng...

Sun lên tiếng nói "Cậu ngồi nghỉ trước đi, tôi đi nấu cơm."

Nói xong, Sun quay người đi tới phòng bếp. Dụ Tinh Triết bị bỏ lại một mình liền không ngăn nổi cảm xúc của mình. Tất thảy đều bộc lộ hết ra ngoài, dáo dác nhìn quanh giống như một đứa bé giành được đồ chơi yêu thích. Bộ dạng này khiến Sun không nhịn được mỉm cười.

Chuyện mà bản thân dồn hết tâm ý làm ra có thể khiến đối phương hài lòng khiến anh ta vô cùng thỏa mãn.

Hay nói cách khác, anh ta cho Dụ Tinh Triết niềm vui, Dụ Tinh Triết cũng cho anh ta niềm vui.

Vì thế, sáu năm qua, đối với Sun mà nói, qua đi chỉ như một cái chớp mắt.

Cơm tối thì thôi không cần nói nữa, Dụ Tinh Triết ăn ngon tưởng phát khóc.

Tốt tốt tốt, cái gì cũng tốt, có Sun cái gì cũng thật là tốt!

Cơm no rượu say xong, Sun đi thẳng vào vấn đề hỏi "Cậu muốn tôi quay về sao?"

Dụ Tinh Triết hai mắt trông mong nhìn anh ta, liên tục gật đầu "Ừm."

Sun khống chế không cho bản thân nhẹ dạ "Thế nhưng tôi không muốn làm trợ lí của cậu nữa."

Dụ Tinh Triết nháy mắt u rũ cụp mắt xuống, đôi mi run rẩy, giống như hai cánh bướm nhẹ nhàng quét qua tim Sun.

Sun nhẫn nhẫn nhẫn, hỏi "Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Dụ Tinh Triết nghe vậy liền nói "Ý anh là người yêu?"

Sun không đáp.

Dụ Tinh Triết thật sự không muốn bỏ lỡ nữa, nhỏ giọng lên tiếng "Vậy thì... Chúng ta làm người yêu đi."

Chỉ cần không mất đi Sun, cái gì cậu ta cũng nguyện ý.

Sun mỉm cười, âm thanh càng lộ ra sự mê hoặc khó cưỡng "Cậu yêu tôi không?"

Tim Dụ Tinh Triết khẽ tăng tốc.

Sun luồn tay đỡ lấy sau cổ cậu ta, hai người mặt đối mặt, đôi mắt của Sun chăm chú nhìn thẳng cậu ta "Tôi yêu em, nhưng em không yêu tôi, em chỉ vì một số chuyện mà muốn tôi làm người yêu của em..."

"Dụ Tinh Triết." Sáu năm, chưa bao giờ Sun dùng chất giọng như thế để nói với cậu ta "Em có thấy mình quá đáng lắm rồi không?"

Dụ Tinh Triết giật mình, trơ mắt nhìn đối phương. Vô số lời muốn nói chạy tới bên mép, thế nhưng cậu lại vô pháp thốt lên.

Sun không làm khó cậu ta thêm nữa, buông người ra đứng lên "Nhà này là của em, em nghỉ ngơi sớm đi."

Dụ Tinh Triết hé miệng "Anh..."

Sun dứt khoát cắt ngang "Có những chuyện em không thể cưỡng cầu đâu."

Dụ Tinh Triết ngồi im một chỗ, khuôn mặt ngơ ngác.

Tối đó, cậu ta không tài nào yên giấc.

Rõ ràng thứ gì cũng vừa ý cậu ta, phòng này, giường này, thậm chí đến cả mùi hương trong không khí cũng thực vừa ý.

Thế nhưng người vẫn là không ngủ được!

Chỉ cần nghĩ đến Sun, cậu ta liền không ngủ được!

Làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể giữ Sun lại bên mình?

Sáng ngày hôm sau, lúc Dụ Tinh Triết tỉnh, bữa sáng tuy sẵn sàng, nhưng Sun đã rời đi.

Cậu ta không có tâm trạng ăn uống, cũng không muốn ở lại căn nhà này thêm nữa.

Cậu ta không thể tin được, hóa ra, có một ngày, cậu ta đến cả thứ mình thích cũng không thể tiếp nhận nổi!

Dụ Tinh Triết về nhà, lung tung sống qua mấy ngày.

Sau đó, cậu ta không nhịn được nữa, nhấc máy gọi cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi "Anh Triết, có chuyện gì không?" Bên phía cậu đang rất ầm ĩ.

Sau khi phim lên sóng, Điền Chính Quốc giống như một bước lên mây.

Vai diễn Triển Thần vốn đã rất dễ khiến người xem yêu mến, Điền Chính Quốc lại diễn vô cùng xuất sắc, lúc trẻ thì ngây thơ si tình, lớn rồi thì kiêu ngạo thâm tình, biểu hiện nào cũng nhuần nhuyễn, thu hút không biết bao nhiêu là fans mới.

Lại nói, người vừa có sắc vừa có tài vừa có đoàn đội tuyên truyền top đầu, muốn không nổi tiếng á? Nằm mơ đi!

Điền Chính Quốc nổi tiếng xong trở lên rất bận bịu. Dụ Tinh Triết căn bản không muốn quấy rầy cậu, thế nhưng bản thân cậu ta thực sự không nhịn được nữa rồi "Có thể gặp nhau nói chuyện chút không?"

Điền Chính Quốc sở dĩ có thể được hai vị bá bá yêu thương, phần lớn là nhờ thuộc tính "thiên sứ nhỏ" của bản thân.

Lúc nhỏ, mặc kệ là lão Cố hay là lão Cá, chỉ cần tâm trạng không tốt, Điền Chính Quốc nhất định sẽ là người nhìn ra trước tiên, sau đó, nỗ lực chọc cho họ vui.

Mặc dù cách thức ngốc nghếch, nhưng hiệu quả thì không tồi.

Có một người bạn tri kỉ như thế, ai lại không vui?

Điền Chính Quốc nhận ra giọng nói của Dụ Tinh Triết bất thường, vội vã hỏi "Cậu đang ở đâu? Chờ tôi, tôi qua tìm cậu!"

Dụ Tinh Triết báo địa điểm.

Điền Chính Quốc "Cũng gần chỗ tôi, tầm mười phút là đến nơi rồi."

Dụ Tinh Triết "Ừm."

Cúp máy, Dụ Tinh Triết gần như không cần đợi đến mười phút, chuông cửa đã vang lên.

Điền Chính Quốc bước vào trong nhà, run run cảm thán "Bên ngoài lạnh thật đấy."

Dụ Tinh Triết hỏi "Sao lại mặc ít như thế?"

Điền Chính Quốc "Lúc sáng tôi bị người ta vây chặt cứng, áo khoác nhăn nhúm hết cả, cho nên tôi vất nó ngoài xe rồi, không mang vào."

Dụ Tinh Triết vừa nghe, tim liền nóng lên. Điền Chính Quốc làm vậy là vì lo nghĩ cho chứng bệnh của cậu ta, không muốn cậu ta khó chịu, cho nên mới không mặc áo vào.

Dụ Tinh Triết vội giục "Mau uống cốc nước ấm đi, bị cảm thì phải làm sao?"

Điền Chính Quốc "Ừm ừm ừm, lấy cho tôi hai cốc luôn đi, chứ không bị cảm thì không thể đi du lịch với Kim Thái Hanh nữa rồi." Hai người đã đặt xong vé đi đảo nghỉ phép, nếu không may bị ốm, Kim Thái Hanh kiểu gì cũng không nỡ cho cậu ra ngoài, như thế thì thực mất thời gian.

Dụ Tinh Triết vô duyên vô cớ bị tọng cho một mồm gato, tuy vậy, cậu ta không những không vui mà trái lại lại có chút yên lòng, tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên đôi chút. Thực không hiểu ra làm sao...

Dụ Tinh Triết rót nước ấm cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ngoãn ngoãn uống hết, cái lạnh rốt cuộc bị đẩy lui.

Dụ Tinh Triết nhịn không được nhắc nhở "Lần sau cứ mặc quần áo tử tế vào, tôi đã ghét bỏ cậu bao giờ chưa?"

Cái này đúng là chưa... Dù sao ở chỗ Dụ Tinh Triết, đó giờ Điền Chính Quốc đều rất được nuông chiều.

Cậu cười cười "Không sao, cái áo kia kinh khủng lắm, tôi đảm bảo kiểu gì anh cũng phát điên."

Dụ Tinh Triết thử tưởng tượng...

Điền Chính Quốc nhìn sắc mặt liền biết đối phương đang nghĩ gì, để không làm cậu ta khó chịu, cậu vội nói lảng đi "Sao thế? Tìm tôi có chuyện gì không?"

Dụ Tinh Triết nhất thời rối rắm.

Điền Chính Quốc ngược lại lên tiếng mở đề trước "Cậu đi tìm Sun rồi à?"

Dụ Tinh Triết gật đầu.

Điền Chính Quốc "Muốn anh ta quay về?"

Dụ Tinh Triết thở dài "Nhưng anh ta không muốn làm trợ lí của tôi nữa."

Đương nhiên là không muốn làm trợ lí rồi, ai mà chả nhìn ra anh ta muốn làm người yêu của anh! Thế nhưng, Điền Chính Quốc không nói thẳng ra, đối mặt với thành phần mồm miệng bất nhất, chúng ta nhất định phải thuận theo chiều lông mà vuốt.

Vì thế, cậu uyển chuyển hỏi thăm "Cậu thật sự không thích Sun sao?"

Dụ Tinh Triết im lặng một lúc, rốt cuộc trút hết tâm sự, lấy dũng khí hỏi "A Điền, rốt cuộc thì yêu một người là cảm giác thế nào?"

Điền Chính Quốc "..."

Đi chết đi "Lão Cá cần tôi! Nhưng tiếc là tôi đã cột vào cái thân cậu rồi!"

Đồ hệ thống rác rưởi, biết ngay kiểu gì nó cũng sẽ phá hỏng bầu không khí mà!

Điền Chính Quốc không thèm để ý đến nó nữa mà chỉ chăm chú nhìn Dụ Tinh Triết.

Dụ Tinh Triết hỏi thế nào là yêu một người, cái này không giống như thích.

Điền Chính Quốc suy nghĩ, rồi nói "Tôi cũng không biết phải hình dung nó như thế nào, nhưng tôi có thể nói cho anh biết cảm nhận của tôi."

Dụ Tinh Triết quả thực muốn nghe. Cho dù nó không có giá trị tham khảo, anh ta cũng hi vọng có ai đó để chuyện trò.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng "Tôi... Ừm... Tôi yêu Kim Thái Hanh, cho nên ngày nào tôi cũng muốn ở bên anh ấy, chỉ cần nhớ đến anh ấy tâm trạng liền thấy vui vẻ, hai người làm gì cũng đều hưng phấn, khi không ở bên thì nhớ nhung, ở bên rồi thì chẳng làm gì cũng thấy thoải mái, hạnh phúc."

"Lúc vui vẻ nghĩ đến anh ấy sẽ càng vui vẻ, lúc không vui vẻ nhớ đến anh ấy liền vui vẻ, không cách nào tưởng tượng ra việc sẽ rời xa anh ấy, cũng như không dám nghĩ đến tương lai mà không có anh ấy thì sẽ ra sao."

Mỗi câu mỗi chữ cậu nói, giống như búa tạ đập vào não Dụ Tinh Triết.

Đến cuối cùng, Điền Chính Quốc chốt lại "Thực ra tình yêu không có khái niệm, chỉ cần lúc hai người ở bên nhau thấy thoải mái, mãi mãi cũng không muốn tách ra, thì là yêu thôi."

Cho nên mới nói, nói chuyện với mấy tên có chỉ số cảm xúc thấp kém thì đừng có mà nói năng lòng vòng, phải nói thẳng, thẳng đến không thể thẳng hơn nữa ý! Điền Chính Quốc bày tỏ.

Ngày nào cũng muốn ở bên anh ấy... Tròn sáu năm, không ai có thể thân thiết hơn Dụ Tinh Triết và Sun.

Nhớ đến anh ấy tâm trạng liền thấy vui vẻ, hai người ở bên nhau thấy thoải mái, mãi mãi cũng không muốn tách ra...

Những cụm từ này hoàn toàn là miêu tả tâm lí của Dụ Tinh Triết lúc này!

Cậu ta nhớ Sun. Nhớ tới sự hài lòng khi trước và khó khăn ở hiện tại. Không chỉ thỏa mãn mà mỗi khi có Sun ở bên, cuộc sống của cậu ta phải nói là chẳng khác nào thiên đường.

Mãi mãi không muốn tách ra...

Dụ Tinh Triết ảo não thở dài "Có phải tôi rất ngốc không."

Điền Chính Quốc thấy đối phương thừa nhận nhanh chóng, một bộ người từng trải vỗ vai Dụ Tinh Triết nói "Còn chưa muộn đâu."

Đi chết đi huýt sáo "Tôi nói cho cậu biết nhé, nếu như không có tôi, cậu sẽ y hệt như lão Cá lúc này."

Điền Chính Quốc "..."

Đi chết đi tiếp tục dương dương tự đắc "Cậu còn không mau khen tôi? À mà không, vốn từ của cậu nghèo nàn lắm, không khen được lời hay ý đẹp. Cậu đi tìm một người chuyên viết bài đi, viết một bài ca ngợi hơn ba trăm ngàn chữ cho tôi. Tên bài tôi cũng nghĩ sẵn rồi đây, lấy là "Không yêu thì đi chết đi"."

Điền Chính Quốc "Đi chết đi."

Đi chết đi "Hửm?"

Điền Chính Quốc đảo mắt "Chi bằng cậu để tôi chết luôn đi!"

Điền Chính Quốc đi rồi, Dụ Tinh Triết không ngồi yên được nữa. Cậu ta thông suốt rồi, cậu ta muốn đi tìm Sun, cậu ta muốn nói với Sun, cậu ta... Cậu ta...

Chữ kia chạy tới bên mép, Dụ Tinh Triết tuy là vẫn chưa nói ra được, thế nhưng, tóm lại, ngoại trừ Sun, cậu ta không còn muốn ở bên bất kì ai nữa...

Dùng một cách nói xưa cũ thì chính là nếu như đây mà còn không phải yêu, thì cái gì mới gọi là yêu?

Dụ Tinh Triết bấm số máy của Sun "Có thể gặp nhau không?"

Đầu kia, Sun còn chưa lên tiếng, Dụ Tinh Triết đã chặn lời "Anh nói cho tôi chỗ anh ở, tôi qua tìm anh."

Cuối cùng, bổ sung "Tôi muốn gặp anh rồi mới nói."

Rốt cuộc Sun cũng được cơ hội lên tiếng. Anh ta hỏi "Cậu đã nghĩ kĩ chưa?"

Giọng Dụ Tinh Triết chắc nịch "Tôi nghĩ kĩ rồi! Tôi... Tôi..."

Sun ngắt lời cậu ta "Tôi đang ở bên ngoài."

Dụ Tinh Triết giật mình, điện thoại còn chưa thèm cúp đã lê dép chạy ra.

Nơi này là một biệt thự riêng của cậu ta trong thành phố. Bên ngoài biệt thự có sân trống, tuy không lớn, nhưng rất gọn gàng. Lúc này ra khỏi cửa, Dụ Tinh Triết mới phát hiện tối qua tuyết rơi. Trong màn trời trắng xóa, người đàn ông mặc một thân áo khoác sẫm màu đứng đó, giống như trung tâm thế giới của chính cậu ta.

Dụ Tinh Triết kinh ngạc "Anh..."

Sun nhíu nhíu mày "Sao chưa mặc đồ đã chạy ra đây?" Anh ta bước nhanh tới, cởi áo khoác khoác lên người đối phương.

Dụ Tinh Triết ngơ ngác "Sao anh lại ở đây?"

Sun im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói "... Nhớ em."

Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng Dụ Tinh Triết lại giống như bị điện giật, đầu cúi gằm không thôi.

Sun dẫn cậu ta vào nhà, không khí ấm áp khiến khuôn mặt Dụ Tinh Triết càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Sun "Tôi đi rót cho em cốc nước ấm."

Anh vừa định đi, Dụ Tinh Triết đã nắm người kéo lại.

Sun ngừng bước.

Dụ Tinh Triết ngẩng đầu, dũng cảm dị thường lên tiếng "Xin lỗi!"

Sun sửng sốt.

Dụ Tinh Triết nói tiếp "Xin lỗi, vì yêu anh nhiều năm như vậy mà em lại không biết!"

Con ngươi của Sun co rụt lại, hầu như nghe không rõ nữa.

Mặt Dụ Tinh Triết đỏ bừng. Mặc dù vẫn còn hơn hoảng hốt, nhưng lục lại kí ức sáu năm qua, trong cậu ta từng li từng tí tất cả đều là Sun...

Sun thương cậu ta, cho nên anh mới cho cậu ta thế giới tốt đẹp nhất.

Cậu ta yêu Sun, cho nên cậu ta mới có thể cảm thấy tự do thoải mái trong thế giới của anh...

Hai thứ này, thiếu một thứ cũng không được! Vậy mà phải mãi đến hôm nay cậu ta mới nhận ra!

Cái gì gọi là yêu?

Nương tựa vào nhau, vui vẻ hạnh phúc, chính là yêu!

"Em..." Âm thanh của Sun khàn khàn mà rít chặt. Anh ta có chút không biết nói gì cho phải.

Dụ Tinh Triết nhìn Sun, trong mắt tràn đầy quyến luyến và nhung nhớ "Sun, em muốn anh quay về, không phải về làm trợ lí, mà là..."

Làm người yêu của em... Năm chữ này còn chưa kịp nói ra, Sun đã cúi xuống hôn cậu ta.

Não Dụ Tinh Triết bùm một tiếng, sau đó là vô số ngọt ngào và vui sướng nổ ra trong lòng. Cậu ta không bài xích Sun, cậu ta thích Sun, hóa ra mọi chuyện Sun làm cậu ta đều thích...

Cậu ta hay xoi mói, hay kén chọn, cậu ta cứ nghĩ Sun là một trợ lí tuyệt vời, Sun có thể thỏa mãn mọi thói hư tật xấu của bản thân.

Thế nhưng, trên thực tế, chỉ cần đối phương là Sun, với cậu ta cái gì cũng là tốt nhất.

Sun khẽ buông Dụ Tinh Triết ra rồi hỏi "Có ghét không?"

Dụ Tinh Triết một lúc mới bừng tỉnh. Cậu ta ôm lấy mặt Sun, tự mình hôn lên.

Ghét á? Thích mới đúng!

Thích mùi vị của Sun, thích nhiệt độ cơ thể Sun, thích mọi thứ thuộc về Sun.

Dụ Tinh Triết thở dốc nói "Xin lỗi, giờ em mới biết."

Giờ em mới biết thì ra tình yêu chân chính vẫn luôn ở nơi mà em có thể đưa tay ra là thấy, vẫn luôn ở bên cạnh em.

Sun mỉm cười, dịu dàng ôm Dụ Tinh Triết vào lòng. Âm thanh trầm thấp của anh truyền qua da thịt vào sâu trong tim cậu ta "Xin lỗi, sau này, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

Tròn ba ngày sau, Dụ Tinh Triết không ra ngoài, cũng không động tới điện thoại hay ti vi. Còn làm cái gì... Khụ khụ... Tóm lại trinh sát quá lợi hại, chúng ta không nhìn thấy được...

Đợi khi Dụ Tinh Triết ổn định lại, bên ngoài đã nổ tung một mảnh.

Kim Thái Hanh trên sóng truyền hình tuyên bố "Tôi thật sự thích Điền Chính Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top