• 7
Tình yêu đón chờ
Đêm tối về
Dìu nhau trên đường phố
Dịu hương tóc thề
Vai sát kề
Đời như giấc mơ
_Đêm đô thị - Cat's Trio_
-------------
"Dậy đi Quốc ơi, mặt trời lên tới mông rồi kìa!!" Ngọc Khuê chán ghét lay lay con người đang ngủ say sưa trong buồng.
"Nó mơ cái giống gì mà ngủ lắm thế không biết, sáng nào cũng gọi như gọi đò. Tức chết tao rồi."
Mợ tức giận bỏ ra ngoài. Nếu không phải vì giữ sắc đẹp cho chồng tương lai của nó ngắm thì mợ đã xé xác em mợ ra rồi. Chứ sáng nào cũng hành hạ cổ họng mợ thế này thì chắc mợ già sớm mất thôi.
"Út Miên!"
"Dạ mợ gọi con" Út Miên từ đằng sau bếp lật đật chạy lên.
"Mày lên kêu cậu Quốc dậy đi. Tao kêu sáng giờ mà nó không dậy."
"Dạ."
Út Miên là con hầu riêng của Chính Quốc. Nó cưng cậu nó lắm, vì cậu nó dễ thương quá mà. Tuy là lâu lâu hơi khó ở chút nhưng vì đẹp nên nó cho qua tất.
"Cậu Quốc ơi dậy đi cậu."
Im lặng
Nó thở dài thườn thượt, lại phải dùng chiêu cũ rồi.
"CẬU QUỐC ƠI MƯA GIÓ BÃO TỐ LÀM DẬP HẾT MẤY CÂY HOA CỦA CẬU RỒI KÌA!!"
"Gì gì? Đâu? Hoa của cậu đâu hết rồi...."
Em giật mình tỉnh dậy, luống cuống định chạy ra ngoài.
"Cậu Quốc dậy rồi, hoa của cậu vẫn đang vươn mình đón nắng ấm gió mát, tụi nó vẫn nguyên vẹn lắm cậu đừng lo. Con đi dọn cơm cho cậu, cậu chuẩn bị rồi xuống ăn nghen. Con chào cậu."
Út Miên thong thả rời đi để lại một Chính Quốc đứng đó với mái đầu bù xù và khuôn mặt ngơ ngác. Ra là nó lừa em, Chính Quốc xụ mặt lầm bầm.
"Con mắm đáo để này."
-------------
"Ủa chịu dậy rồi hửm? Tao tưởng mày ngủ tới khi nào trăng lên luôn chớ." Ngọc Khuê vừa thêu vừa cao giọng nói.
"Mới sáng sớm mà chị---"
"Sáng cái đầu mày, tới giờ cơm trưa luôn rồi."
"Chị---"
"Thôi thôi! Hai đứa mày ồn ào quá đa."
"Mẹ xinh đẹpppp"
Chính Quốc chạy tới chỗ mẹ, khoác tay bà nhanh miệng mách.
"Chị hai ăn hiếp con kìa, quánh chỉ đi mẹ."
Chơi mà chơi méc, mày hay lắm. Chừng cha mẹ không có ở nhà mày chết với chị nha Quốc.
Ngọc Kiều dịu dàng xoa đầu nhỏ của em, đứa con trai út bà cưng như cưng trứng thế này thì làm sao mà nỡ la mắng em.
"Quốc của mẹ ăn cơm chưa?"
"Dạ chưa."
"Ngồi đây mẹ xuống nhà bếp nấu thêm món ngon cho con nghen."
"Dạ"
Nhìn theo bóng lưng của mẹ, Ngọc Khuê bĩu môi nhìn em, mặt khinh bỉ nói.
"Xí, mày chỉ giỏi nịnh bợ."
"Còn đỡ hơn người hổng biết nịnh" Em đưa tay làm động tác lêu lêu.
"Ai nói mày tao không biết. Xem chị mày ra tay đây."
Ngọc Khuê chạy tới chỗ ông Điền đang ngồi làm sổ sách, giọng nũng nịu.
"Cha làm việc mệt hông cha, con bóp vai cho cha nghen."
"Tao hết tiền rồi, đi xin mẹ đi con."
Ngọc Khuê tổn thương trong lòng.
Chính Quốc thì khỏi nói, em cười như được mùa. Nhìn mặt chị hai em đi, quê quá trời quê.
-----------
"THÀNHHHH"
"Dạ dạ cậu Hanh gọi con."
"Kẹo của tao đâu hết rồi."
"Hôm qua cậu ăn hết rồi ạ."
"Tao ăn khi nào?"
Hôm qua ngồi cười một mình ăn hết đống kẹo trong hũ, bây giờ thì chối.
"Lát đi mua kẹo về đây cho tao, nhiều vào biết chưa?"
"Dạ."
"Lại đây tao hỏi!"
"Dạ?" Nó chần chừ không dám lại gần. Lỡ cậu kí nó một phát lủng đầu thì sao.
"Tao có làm gì mày đâu, lại gần đây."
Nó đổ mồ hôi hột nhích lại gần hắn.
"Nghe nói tối nay có hội chợ trên tỉnh phải không?"
"Dạ. Sáng con đi chung với ông, đi ngang qua chợ tỉnh thấy người ta treo đèn lồng đẹp lắm cậu ạ, đủ màu sắc luôn. Nghe đâu có màn thả đèn nữa, chừng này mà tối nay lên đèn một cái là đẹp phải biết."
Nó nhanh nhảu kể với hắn. Nếu Thái Hanh hỏi vậy thì chắc hắn đang muốn đi, mà nếu hắn đi thì nó sẽ được đi theo nên nó mới hết lòng miêu tả cho hắn nghe.
"Được đó, vậy tối nay tao sẽ đi."
Thằng Thành nghe thấy thế liền vui ra mặt, cười tít cả mắt.
"Mắc giống ôn gì mà mày vui thế?"
"Dạ? Tại tối nay con sẽ được đi---"
"Tối ở nhà canh cổng mở cửa cho tao về nghe chưa? Cha mà phát hiện ổng hỏi han mệt lắm."
Nó sững sờ nhìn hắn. Cậu nó ác thật, hầu thân cận của cậu mà cậu nỡ bỏ nó ở nhà. Dỗi hết sức.
"Sao im ru vậy, có nghe tao dặn không?"
"Dạ cóoooo" nó bất mãn trả lời, còn cố ý kéo dài chữ cuối.
"Mày trả lời kiểu gì đấy, tin tao đập cho một trận không?"
"Con đang buồn lắm, cậu đừng có đập con."
"Mắc chi buồn?"
Nó đưa ánh mắt thất vọng nhìn hắn.
"Cậu Hanh, con buồn cậu lắm đó đa."
Nói rồi giận dỗi quay phắt bỏ đi. Thái Hanh nhìn theo khó hiểu rồi lầm bầm.
"Thằng khùng."
------------
Tối đó, Thái Hanh mang một tâm trạng hồi hộp đến gặp em.
Vừa vào vườn đã thấy người nhỏ loay hoay sắp xếp mấy chậu hoa nhỏ. Hắn mỉm cười cưng chiều, tiến đến ôm em từ đằng sau.
"Tôi nhớ em"
Chính Quốc bất động đứng yên, lắp bắp nói.
"Ch...chúng ta...tối nào cũng gặp mà."
"Không đủ. Tôi muốn lúc nào cũng được thấy em cơ."
Thấy em không trả lời, Thái Hanh nới lỏng vòng tay. Giọng nói có chút giận dỗi.
"Quốc hông nhớ tôi hửm?"
Lúc này em mới giật mình, quay lại nhìn người đẹp trai đang xụ mặt hờn dỗi. Em phì cười ôm hắn, mặt nhỏ cọ cọ vào bờ ngực ấm áp.
"Quốc nhớ anh mà."
Thái Hanh tính sẽ làm giá thêm chút nữa, nhưng em đáng yêu quá hắn chịu không được.
Giữ giá gì chứ? Dẹp dẹp, dẹp hết đi.
Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy em. Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu. Lúc sau hắn mới buông ra, trầm giọng hỏi em.
"Đi, tôi đưa em đến chỗ này."
"Đi đâu?"
Hắn chỉ cười cười không nói, nắm tay em kéo đi.
Thái Hanh chở em đến hội chợ tỉnh. Quả đúng như lời thằng Thành nói, ở đây người ta làm đẹp phải biết. Lồng đèn sáng rực, nhộn nhịp khác hẳn với không khí im ắng ở chỗ hắn và em.
"Sao anh biết hôm nay có hội chợ vậy? Đẹp quá!"
Hắn nhìn đôi mắt sáng rỡ đang mở to của Chính Quốc mà lòng vui phải biết.
"Em thích không?"
"Dạ thích."
Ừm, em thích thì tôi cũng thích.
Hai người nắm tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia ngắm nghía. Nhưng thật ra chỉ có mình Chính Quốc là ngắm xung quanh thôi, còn Thái Hanh thì ngắm em.
Chợt ánh mắt hắn va phải một món gì đó. Thái Hanh cầm chiếc vòng tay trong tay, khẽ mỉm cười tưởng tượng em đeo vào sẽ đẹp ra sao.
Tính tiền xong hắn không đưa cho em liền mà cất vào túi áo.
"Hanh ơi, mình đi thả đèn được không?"
"Chiều em hết."
Bầu trời đêm bỗng được thắp sáng mở hàng trăm chiếc lồng đèn được thả rợp trời. Chính Quốc nhìn thứ ánh sáng đang lơ lửng giữa trời mà không khỏi thích thú, ngắm nhìn không rời mắt.
Chợt em cảm thấy bàn tay mình lạnh lạnh, liếc mắt nhìn thì thấy cổ tay trắng ngần trống trải nay đã được trang trí bằng một chiếc chuỗi hạt màu đen và màu mắt hổ.
"Cái này..."
"Đánh dấu chủ quyền."
Chính Quốc nhìn chuỗi hạt trên tay rồi lại nhìn hắn. Em đưa tay tháo chiếc vòng cổ trên cổ mình ra, nhón chân đeo lên cổ Thái Hanh.
"Đây là vòng cổ cầu bình an, Hanh của em lúc nào cũng bình yên như này nhé."
Thái Hanh nhìn em đầy cảm động, hắn nắm lấy gáy kéo em vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn giữa bầu không khí nhộn nhịp, gió mát trăng thanh, lồng đèn sáng rực cả bầu trời đêm, khung cảnh lãng mạn, hòa hợp đến hoàn hảo.
*************
Vòng Hanh mua cho Quốc nè :>>
Dây chuyền em đưa cho Hanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top