• 15
Ngày 2:
Thái Hanh mang khuôn mặt phờ phạc xuống nhà dưới làm cả nhà được một phen giật mình.
"Hanh, làm gì mà mặt thấy ghê dị mày?" Nam Tuấn hoang mang nhìn hắn.
"Hanh, có sao không con? Con mất ngủ hả?" Nhã Vân nhẹ giọng hỏi han.
"Con không sao, chỉ hơi mệt chút thôi ạ."
Riêng Kim Mạnh Uy từ đầu thấy hắn như thế chẳng nói năng câu nào, bình thản thường thức trà. Tối hôm qua ông có đi ngang qua phòng hắn, thấy ánh đèn dầu vẫn còn sáng le lói trong phòng thì đoán chắc là mất ngủ rồi, nhưng còn lí do thì không biết được.
"Cậu Hanh, thư đâu?" Thằng Thành ghé vào tai hắn hỏi nhỏ.
Hắn lén lút lấy lá thư trong túi áo mình đưa cho nó. Thành cũng len lén nhận lấy rồi nhét vào túi áo, nhanh chân chạy đi.
Nó chạy đến nhà họ Điền, từ xa đã trông thấy một bóng dáng bé nhỏ đứng chờ mình ở trước cửa nhà.
"Út Miên!"
"Anh Thành"
"Em đợi anh lâu lắm hông?"
"Dạ hông, em cũng mới ăn xong thôi..." Nó bẽn lẽn vén mái tóc ra sau tai.
"Anh xin lỗi, tại cậu Hanh chuẩn bị lâu quá."
"Dạ hông sao á, thư đâu anh?"
"À, đây nè."
Một đứa hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, một đứa hoàn thành nhiệm vụ nhận thư, nhưng khi xong rồi lại chẳng đứa nào chịu về nhà, chứ đứng đó nhìn nhau rồi lại mỉm cười ngại ngùng.
"Út Miên n----"
"ÚT MIÊN ĐÂU, VÔ MỢ KÊU KÌA MÀY"
Út Miên giật bắn mình, lúng túng nhìn người kia.
"Miên phải vào trong có việc, anh Thành về cẩn thận nghen, có gì...tối mình gặp."
"Ừa ừa, em vào đi, anh về."
"Dạ."
Luyến tiếc nhìn nhau một hồi cũng ai về nhà nấy. Út Miên chạy nhanh vào nhà đưa thư cho em mà chẳng nói câu nào.
Chính Quốc cầm lá thư đi ra vườn nhà, ngồi xuống chiếc ghế gần đó cẩn thận mở ra.
"Tối qua em ngủ ngon chứ?
Hanh tôi thì thức trắng cả đêm không ngủ được vì nhớ em đó. Chính Quốc, tối hôm qua tôi có đi ra vườn hoa nhỏ của em, tôi cũng đã giúp em tưới nước cho tụi nó rồi, nên em yên tâm, vườn nhỏ của em vẫn xinh đẹp lắm. Nếu em còn giận tôi thì hãy cứ ở nhà cho nguôi giận nhé, việc chăm sóc vườn nhỏ cứ để cho tôi, vì mỗi khi ở đó tôi sẽ có cảm giác mình gần em hơn. Tôi nhớ em lắm!"
"Chính Quốc!"
"Cha..."
"Làm gì mà thẫn thờ thế hử?"
"Dạ không có ạ, con chỉ..." Em lúng túng cất lá thư vào túi mình.
Ông Điền mỉm cười ngồi xuống đối diện em.
"Con đang yêu ai sao?"
"Dạ?"
"Hồi đó lúc yêu mẹ con, cha cũng thẫn thờ như thế."
Bị nói trúng tim đen khiến em hơi giật mình một chút, đảo mắt tránh đi ánh mắt của ông Điền.
"Sao? Nói đúng rồi hử?"
"Dạ...làm gì có, con...có yêu ai đâu ạ."
"Chính Quốc, đôi mắt rất giống mẹ, đó là đều không biết nói dối. Con cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, có ưng ý ai thì cứ dắt về đây, miễn là con chọn, cha tuyệt đối không có ý kiến."
Em như mở cờ trong bụng. Nói vậy, nếu em dắt Thái Hanh về thì...
"Nhưng làm sao làm, con phải cưới trước đứa con trai út nhà lão Kim đó cho cha."
Chính Quốc chính thức bị đạp đổ ý nghĩ chỉ vừa le lói trong đầu chưa kịp thành câu. Lại nữa rồi...
"Nhớ đó, người con chọn nhất định phải tốt hơn con cái nhà lão Kim ấy mới được nghe chưa!" Dứt lời liền bỏ vào trong.
Em nhìn theo mà thở dài thườn thượt, cứ kiểu này thì yêu đương làm sao hả trời.
-------------
Chiều tối hôm nay trời trở lạnh, em ngồi một mình giữa hiên nhà nhìn ra ngoài. Không biết giờ này Thái Hanh làm gì nhỉ? Có mặc đủ ấm không? Hay...có đang ở cùng với ai đó không...
"Cậu Quốc, lại có thư nữa nè."
"Gì đó?"
"Dạ thư ạ."
Chưa để Út Miên rời đi em đã gấp gáp gọi lại.
"Mà nè!"
"Dạ?" Nó đứng khoanh tay nhìn em.
"Thư này...là Thái Hanh tới đưa sao?"
"Dạ không, cậu Hanh nhờ anh Thành đưa."
"À..." Em cúi đầu thất vọng, thật sự em muốn gặp hắn lắm rồi.
"Cậu buồn hả? Hừm, là cậu không chịu gặp người ta trước mà, còn nhất quyết đuổi người ta về."
"Cậu đâu có muốn, là vì Thái Hanh có hôn thê rồi, nên cậu mới phải đành..."
"Gì cơ? Hôn thê?"
Nó chưa hề nghe đến chuyện này, Thành có nói gì với nó đâu.
"Ừm."
Út Miên nhìn Chính Quốc thở dài mà không khỏi xót xa. Cậu nó bị người ta làm cho đau lòng thế này mà nó có biết đâu, còn giúp người ta nữa chứ, ngu quá đi mất.
"Cậu ở đây đi, con ra ngoài một chút."
Nó hùng hổ bước ra cổng nơi thằng Thành đang đứng. Thành thấy nó bước ra liền nở nụ cười, nhưng đáp lại là một cái đá mạnh vào chân.
"Ui da, sao em đá anh."
"Cậu tớ mà mấy người là đồ lừa đảo, bội bạc, đểu cáng."
Thằng Thành đứng ngơ ngác nhìn nó chẳng hiểu chuyện gì. Út Miên chống nạnh chỉ vào mặt người đối diện.
"Từ nay về sau tui sẽ không giúp mấy người đưa thư tình gì nữa hết á, tránh cậu Quốc của tui ra nghe chưa! Tui mà thấy mấy người lại gần đây thì đừng có trách tui không nể mặt. Hứ!" Nói xong liền quay lưng bỏ vào trong, mặc kệ tiếng ú ớ gọi theo ở đằng sau.
Trong này Chính Quốc đang cẩn thận mở lá thư hắn gửi đến, chăm chú đọc những dòng mực đen quen thuộc thẳng đều được in trên mặt giấy.
"Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ
Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi."
************
Ở trên là đoạn trích trong bài thơ "Tương tư chiều" của Xuân Diệu nhé ❤
Mấy khoảng viết thơ tui dở lắm mấy pà ưi :)) Còn chưa đến 10 chap nữa là fic này hoàn rùi nè~ ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top