2
"Cái cục xinh xinh này là gì đây?"
Cả căn phòng bỗng im như tờ sau câu hỏi của người mới bước vào, Jungkook đứng như pho tượng nãy giờ choàng tỉnh, lùi ra sau một bước để phá bỏ khoảng cách gần gũi mà người kia tạo ra.
"Em là Jungkook, vừa mới đến lúc nãy ạ. " Jungkook rụt rè trả lời trong khi ánh mắt người đối diện không ngừng dò xét trên người cậu, điều đó khiến cậu bối rối không thôi. Tay chân lóng ngóng chả biết nên làm gì tiếp theo.
"Ya Taehyung à, mày đừng phóng mắt nhìn em nó như vậy. Jungkook sẽ ngại đấy cái thằng này."
"Biết rồi ba." Người gọi là Taehyung lười biếng trả lời Jimin. Tiếp đó làm một hành động khiến Jungkook bất ngờ tột cùng.
"Đừng ngại. Anh đây là Kim Taehyung, lớp 11." Đang giới thiệu TaeHyung đột ngột bước đến xoa đầu rồi còn bẹo má Jungkook, cuối cùng còn đưa tay lên sờ sờ vành tai cậu.
Jeon Jungkook da mặt mỏng chính thức biến thành trái cà chua, cậu đánh ánh mắt nhìn người con trai với dáng vẻ cà lơ phất phơ đang thảnh thơi mà bước vào phòng tắm, trong lòng thầm chửi rủa "Lưu manh, mới gặp đã sờ mó như thế. Chả tốt lành gì cả, thế mà anh Jimin lại bảo ai cũng đàng hoàng. Lừa dối ㅠㅠ "
"À Jungkook à, em đừng nghĩ xấu TaeHyung nhé. Thật ra nó tốt bụng lắm, lại nhiều tài nữa. Học hành cũng không tồi đâu, chỉ mỗi cái tính cà rỡn đó là không bỏ được thôi."
"Em... em biết rồi"
••••••••••••••
Tạm gác sự việc xấu hổ kia qua một bên, Jungkook lên giường gọi về cho ba mẹ. Luyên thuyên một lát ba mẹ Jeon cũng cúp máy để cậu nghĩ ngơi, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Ngay lúc Jungkook định chợp mắt nghĩ ngơi thì Taehyung đã tắm xong, huýt sáo bước ra từ phòng tắm. Việc này cũng chả có gì đáng để nói nhưng trọng điểm là tên Taehyung kia tắm xong áo cũng không thèm mặc vào, cả cơ thể săn chắc khỏe mạnh lồ lộ trước mắt Jungkook. Làn da màu đồng khỏe mạnh cùng vòm ngực rộng rãi, vững chắc, xương quai xanh quyến rũ còn có một vài giọt nước vô tình chảy xuống khiến Jungkook nhìn nãy giờ mặt đã đỏ tận mang tai, cuống quít trùm chăn kín đầu để che đậy sự xí hổ của mình.
Chuỗi hành động vừa rồi của Jeon cà chua thật sự không thể lọt qua con mắt tinh tường của TaeHyung được, thấy người kia vẫn trùm chăn và không có dấu hiệu cử động làm TaeHyung nổi hứng muốn trêu cậu một chút.
Jungkook đang nằm bất động cảm thấy eo mình bị khều nhẹ vài cái, lú đầu ra vẫn là tên Taehyung không mặc áo đứng nhếch mém nhìn cậu. Phản xạ đầu tiên là lấy chăn che mắt lại, sau đó lại nhanh chóng gỡ xuống "Mình cũng là đàn ông mà, sợ gì chứ" trong khi khuôn mặt đỏ lựng của cậu tố cáo tất cả.
"Gì vậy...ạ?"
"Thấy anh đây đẹp không?" Tên Kim vô sỉ hỏi xong còn hất đầu vuốt tóc các thứ, Jeon Jungkook mắt tròn mắt dẹt nhìn tên trước mặt, đặt hàn vạn câu hỏi trong đầu như "Bộ người xì phố là như vầy á hả trời" hay "Đẹp thì cũng đẹp nhưng hình như không có tỉnh táo lắm"... vân vân. Nói chung tình cảnh hiện giờ vẫn là Jeon Jungkook nhìn chằm Kim Taehyung không mặc áo đang đứng tạo nét, Jimin nãy giờ nhìn mắt muốn nổi lẹo đến nơi.
"Trông cũng... được ạ." Jungkook ậm ờ trả lời.
"Chỉ cũng được thôi hả? Ứ ừ không chịu, một là đẹp hai là không. Nãy giờ anh tạo nét á lộn đẹp trai như vậy sao em nỡ nói cũng được." Không hài lòng với câu trả lời cậu đưa ra, Taehyung giở màn ăn vạ. Anh cũng chả hiểu nổi bản thân sau khi gặp cái cục xinh xinh này lại dở chứng gì không biết, cứ muốn đến gần ghẹo cậu xù lông lên mới hả dạ. Chắc là do khi xù lông lên thì trông cậu rất là... đáng yêu?
Đáng yêu...
"Cái gì? Đáng yêu ư? Trời ơi mình đang bị gì thế này. tại sao lại nghĩ là một thằng đực rựa khác đáng yêu. Kim Taehyung à mày điên thật rồi". Nội tâm Kim Taehyung thét gào vì suy nghĩ vừa rồi của mình.
"Này anh, anh Taehyung."
"..."
"ANH TAEHYUNG"
"À.. hả"
Trong khi Kim Taehyung chìm vào mớ suy nghĩ hõn độn thì Jeon cà chua đang khổ não suy nghĩ cách trả lời sao cho lịch sự, ngó sang lại thấy tên kia đứng đực ra thẫn thờ, gọi mãi mới nghe.
"Anh sao vậy?"
"À.. ừ không sao, thôi em nghỉ đi.
Kết thúc cuộc trò chuyện do chính mình khơi lên một cách ngượng ngùng, Taehyung đi mặc quần áo với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Kim Taehyung cảm thấy mình hết sức kì lạ khi lại nghĩ một thằng con trai khác dễ thương, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa khi nào anh rối rắm như thế này. "Hay là mình bị bẻ cong mẹ rồi?" vội lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi, mới gặp có một chút xíu thì bẻ với cả vặn kiểu gì được?
••••••••••••••
Cuộc trò truyện chóng vánh với Taehyung kết thúc, Jungkook cũng tạm gác sang một bên, sửa soạn một chút để dạo phố và mua thêm ít đồ. Sửa soạn của Jungkook là mặc áo khoác, xỏ giày và ra đường. Nhưng vừa hoàn thành 2 trong 3 bước thì phát hiện Jimin và Taehyung cũng định ra ngoài, thế là có cảnh 3 thiếu niên đẹp chói mù mắt chó cùng nhau dạo phố.
Nhờ đi cùng nhau Jungkook mới biết thêm về hai người này, chẳng hạn như việc Jimin cũng là người Busan, lên Seoul 4 năm trước. Taehyung là người Degu, sống ở Degu đến năm lớp 6 lên Seoul vì bố chuyển công tác. Ngoài việc học giỏi ra thì tên Taehyung này còn biết đàn, hát và thành thạo việc chụp ảnh nữa. Mà tính ra cũng lạ, phần lớn thông tin Jungkook tiếp thu đều là thông tin về tên TaeHyung, quê quán, sở thích,tài năng... đều được Jungkook "vô tình" nhớ hết. Cậu lấy làm lạ về việc này, hết nhíu mày đâm chiêu lại lắc nhẹ cái đầu nhỏ.
TaeHyung chú tâm quan sát mọi hành động của Jungkook, khẽ mỉm cười tự trách bản thân kì lạ. Vì sao ư? Vì từ nãy đến giờ Kim Taehyung chỉ nhìn mỗi Jungkook, nhìn cậu nhỏ nhẹ nói chuyện, nhìn cậu mỉm cười, nhìn cậu trố mắt ngạc nhiên khi nghe được cái gì đó thú vị. Tất tần tật mọi hành vi của Jungkook TaeHyung đều vô thức chăm chú ngắm nhìn. Anh đâm mê cái cảm giác khi nhìn vào đôi mắt Jungkook, đôi mắt long lanh có thể khiến bất kì ai bị mê hoặc. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu Taehyung đã thấy bao mệt mỏi muộn phiền biến mất, thấy cậu cười khóe môi anh cũng bấc giác kéo lên một đường cong đẹp đẽ.
Ây da, là do con người Jungkook quá tuyệt vời hay do trái tim ai kia rung động đây?
Dù say sưa trò truyện cùng Jimin nhưng Jungkook có phát hiện ra Taehyung nhìn mình, nhìn một cách chăm chú. Khẽ liếc mắc nhìn sang thì đụng phải ánh mắt của Taehyung, vội vã nhìn sang chỗ khác, vờ ho nhẹ vài cái để che đi sự ngại ngùng. (Giả vờ ho chứ không phải do Corona nhé)
"Từ nãy đến giờ sao cậu không nói gì thế Taehyung? Sao cứ trố mắt nhìn cái gì..." Jimin chăm chú luyên thuyên với Jungkook, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó mới nhớ ra Taehyung, quay sang thấy thằng bạn mắt cứ đờ ra nhìn đi đâu. Để giải đáp thắc mắc treo lủng lẳng trong đầu mình, Jimin quay sang hỏi Taehyung và quan sát thì phát hiện ... Taehyung nhìn Jungkook.
Khó hiểu thật, cớ sao Taehyung lại kì lạ như thế. Kể từ lúc Taehyung và Jungkook gặp nhau lúc sáng Jimin đã thấy có vấn đề. Bình thường dù hay cà rỡn nhưng Jimin chưa bao giờ thấy bạn mình sổ sàng với người lạ như thế, huống hồ cả hai chỉ mới gặp nhau hôm nay. Và để giải đáp thắc thắc của mình thì Jimin tặng Taehyung câu hỏi thứ hai.
"Taehyung à sao mày cứ nhìn Jungkook thế?"
Cả ba dừng lại, như chờ đợi câu trả lời thích đáng, cả Jimin và Jungkook đều hướng mắt nhìn Taehyung.
"Tại em ấy cứ bị đáng yêu nên tao ngắm thôi, có vấn đề à?" Taehyung trả lời cực kì thẳng thắng, không hề ngượng miệng dù chỉ một chút. Jungkook bị công kích bởi câu trả lời của Taehyung, mặt lại đỏ lên. Cái anh tên Taehyung này cứ khiến Jungkook bối rối hết lần này đến lần khác." Sao anh ấy cứ hành động kì lạ như thế với mình? " Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu Jungkook lúc này.
"Tao mệt mày ghê, thôi ghé vào siêu thị đi, mua tí đồ rồi tính tiếp." Jimin lên tiếng để giải thoát cho bầu không khí gượng gạo này, và cũng giải thoát cho bản thân anh π_π. Lúc sáng thì xém nổi lẹo vì một tên không mặc áo và một bé đáng yêu cứ nhìn nhau miết, bây giờ thì cái tên không mặc áo lúc sáng đã mặc áo nhưng vẫn cứ tiếp tục nhìn bé đáng yêu, còn bố thí cho anh một câu trả lời sặc mùi cẩu lương.
•••••••••••••
Cả ba vào siêu thị, ghé vào một shop quần áo. Jimin bỗng dưng nói đau bụng rồi chuồn vào nhà vệ sinh. Vậy là chỉ còn lại 2 người.
Sau sự việc vừa rồi Jungkook đã ngại Taehyung nay lại càng ngại hơn, nên duy trì yên lặng không nói gì, cố kéo xa khoảng cách với Taehyung một chút, rụt rè xem đồ. Taehyung tiến lại gần cậu một bước Jungkook lại nhích ra xa một bước. Taehyung thấy hành động đó tự dưng khó chịu trong người, cau mày nhìn chằm chằm Jungkook bằng ánh mắt choáy bổng. Chị nhân viên đứng cạnh nãy giờ toát mồ hôi, thấy tình hình có vẻ căng thẳn nên chuồn lẹ.
"Jungkook, bộ em sợ anh hả?" Là Taehyung lên tiếng hỏi Jungkook.
"Không có ạ"
"Hay ghét anh"
"Không ạ, sao anh lại nghĩ thế?" Lần này Jungkook vừa trả lời vừa hướng mắt nhìn Taehyung.
"Vậy sao nãy giờ em lại né anh?"
"Em... "
"Sao, em trả lời đi" Taehyung gằn giọng hỏi tiếp, khiến Jungkook bối rối cực độ, tay xoắn cả vào nhau.
"Em.. Tại em ngại."
Như để chắc chắn, Taehyung hỏi lại lần nữa.
"Có thật là ngại không."
"Thật ạ." Jungkook gật đầu chắc nịch trả lời, tự dưng cái anh này lại nổi nóng làm người ta sợ muốn chít.
Hài lòng với câu trả lời của Jungkook,TaeHyung tiến lại gần cậu hơn, ép cậu sát vào kệ đồ, cuối xuống phả hơi nóng vào tai cậu.
"Đừng ngại, anh chỉ muốn thân hơn với em thôi. Anh không có ý đồ xấu đâu, anh là good boy đấy."
Và TaeHyung thành công khiến Jungkook đỏ mặt lần thứ bao nhiêu cũng chả nhớ, phì cười vì biểu hiện của cậu, đưa tay véo má cậu một cái rồi huýt sáo rời đi. Jungkook cứng ngắc đưa tay lên chạm vào lỗ tai mình, nơi vẫn còn vương hơi ấm lúc nãy, nhớ đến góc nghiêng của Taehyung khi ghé sát vào tai cậu, nhớ cái cách anh thì thầm từng câu từ nện vào tâm trí Jungkook.
"Cảm giác này là gì đây?"
Jimin sau khi đã giải quyết vấn đề cá nhân xong lại điên cuồng lôi hai người kia đi mua sắm mà chẳng hề hay biết việc gì vừa xảy ra, mà Jimin không biết cũng tốt, nếu biết thì chả khác nào tinh thần anh bị tra tấn thêm lần nữa.
••••••••••••
Khi cả ba về đến kí túc xá thì trời cũng sắp tắt nắng, xấp xếp lại đồ vừa mua, định bụng sẽ tìm hiểu thêm về luật lệ ngôi trường này thì có ai đó gọi cậu.
Là Taehyung.
"Này Jungkook."
"Sao ạ."
"Cho em nè." Vừa nói Taehyung vừa chìa ra một món đồ nhỏ, đó là một quả cầu tuyết, bên trong có chú thỏ và chú cáo trong phim hoạt hình "Zootopia".
"Sao anh lại cho em?"
"Em cứ nhận đi, tại anh thấy 2 con vật trong này giống chúng ta nên anh mua, cứ xem như là quà gặp mặt."
"Giống chúng ta..."
"Em cứ lấy đi, anh mua rồi em không lấy là anh buồn lắm. Nha~"
TaeHyung sợ cậu không lấy nên giở chiêu làm nũng, thành công thuyết phục Jungkook nhận quà. Cậu còn nói hôm nào mời anh ăn coi như trả ơn, khiến Taehyung cứ cười khúc khích mãi.
Còn Jungkook thì sao nhỉ?
Cầm món quà trên tay ngắm nghía, không khỏi cảm thán một câu "Đáng yêu quá!"Bỗng dưng nhớ đến 2 từ "Chúng ta" mà Taehyung nói ban nãy, cậu cứ thấy lấn cấn chỗ này, thêm cả biểu hiện kì lạ từ lúc mới gặp nhau nữa. Haizzzzz thật là nhức đầu, Jeon Jungkook từ bỏ, thôi không nghĩ nữa. Cái gì tới sẽ tới.
Jungkook để quả cầu tuyết trên bàn học, Jimin đi ngang ngó thấy liền hỏi Jungkook:
"Jungkook, quả cầu tuyết em mua ở đâu vậy? Đáng yêu quá!"
"Dạ anh Taehyung tặng em."
Jimin giật mình.
"Tặng em?"
Jungkook gật đầu.
"Nói nghe nè, chơi với nhau mấy năm rồi, lần trước anh cũng năn nỉ ỉ ôi nó mua cho anh quả cầu tuyết có cái bánh mochi bên trong, nó nhất định không chịu. Còn nói cái gì mà trẻ con, nhất định không mua cho anh."
"Thật hả anh?"
"Thật 100%. Hồi đó nó có người yêu nó cũng chưa từng mua mấy thứ như vầy cho người ta, tự dưng giờ nó lại mua cho em, lạ thật."
Đúng là lạ ghê, bạn thân không tặng, người yêu hồi xưa cũng không mua cho người ta luôn, nay lại mua cho Jungkook.
Thấy mà tức cái lồng ngực.
°°°°°°°°°°°°°°end chap 2
Mọi người góp ý và soát lỗi chính tả giúp mình nha.
Thanks for watching 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top