1

Một ngày cuối tháng tư, thời tiết đặc biệt tốt. Tại một gia đình nhỏ ở Busan, một người gọi là mẹ đang gói ghém mấy món lương thực như: mì gói, bánh ngọt, snack, sữa chuối, vitamin... vào túi. Người ba có vẻ mặt phúc hậu đang lằn nhằn với người mẹ về việc đã gói quá nhiều đồ. Duy chỉ có cậu con trai nãy giờ vẫn duy trì trầm mặc. Là JungKook - vừa hoàn thành chương trình thcs đang chuẩn bị hành lý, tới học một trường phổ thông ở Seoul.

JungKook gấp quần áo để vào vali, thi thoảng lén nhìn sắc mặt ba mẹ. Trông hai người cố tỏ vẻ bình thường, gượng cười với mình khiến sóng mũi cậu cay cay. Từ bé đến lớn đều ở trong vòng tay ba mẹ. Những món ăn ngon mẹ nấu, những lúc dạo biển cùng ba hay bữa cơm tối ấm áp, nhẹ nhàng. Tất cả đang được vẽ lại trong đầu cậu trai bé nhỏ. Từ bé, JungKook đã rất trầm tính. Ở lớp cũng có rất ít bạn. Nơi khiến cậu thấy thoải mái, vui vẻ là gia đình. Bây giờ một mình lên Seoul, đơn thân độc mã lại thêm cái tính hướng nội. Cậu không lo thì ba mẹ cũng sẽ lo luôn cả phần cậu.

"Kookie à, lên trên đó con nhớ cẩn thận nhé. Đường xá xe cộ phải nhìn trước nhìn sau, ăn uống phải cẩn thận. Đồ ăn mẹ đã gói sẵn một ít trong này rồi. Lên đến nơi gọi báo cho ba mẹ nha, còn..."

"Đủ rồi đủ rồi, bà đừng làm như nó còn là em bé bồng bông hai má hồng hồng nữa. Con nó đã lớn tồng ngồng rồi, nó sẽ tự biết nên làm gì mà."

Mỉm cười nhìn bố mẹ, gia đình nhỏ của cậu luôn rôm rả như thế. Ba mẹ lúc nào cũng nhắng nhít thế này khiến cậu thấy rất vui. Cố ngắm nhìn, khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt ba mẹ. Ghi nhớ ánh mắt dịu dàng của mẹ, nụ cười phúc hậu của ba. Ghi nhớ hết tất cả vào một bộ nhớ đặt trong tim mình, vì sau này sẽ không thường xuyên thấy những hình ảnh này nữa.

Nhanh chóng gấp hết quần áo để vào vali, sực nhớ ra vẫn còn mấy quyển cách cậu đang đọc dở dang nên bỏ luôn vào. Ngó chừng hành lý đã xong xuôi, JungKook cùng ba mẹ xuống bếp để ăn bữa cơm chia tay.

Mẹ Jeon biết khi lên Seoul rồi con trai bà sẽ rất bận rộn cho việc học, ăn uống cũng sẽ không đảm bảo nên hôm nay mẹ Jeon đặc biệt nấu rất nhiều món, nói là bữa cơm chứ cứ y như là bữa tiệc linh đình vậy.

Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, không khí có vẻ yên ắng hơn mọi ngày.

" Nào ăn thôi, tôi đói rồi. Con trai, mau ăn nhiều vào, món con khoái không đấy " Ba Jeon nói sau đó cầm bát ăn khí thế. Nhưng vừa bắt đầu ăn ba Jeon đã cảm thấy nghèn nghẹn ở lồng ngực. Nước mắt chực trào ra. Mẹ Jeon ngồi nãy giờ cũng đã rưng rưng, nhẹ nhàng lau nước mắt. Hết nhìn JungKook xong lại nhìn sang ba Jeon.

Không khí tại bàn ăn bỗng dưng cô đọng lại...

"Ba, mẹ. Con biết ba mẹ rất buồn, con cũng thế. Vì sau này 3 chúng ta không còn gặp nhau mỗi ngày. Con không thể thường xuyên dạo biển hay thăm vườn cùng ba, cũng không thể hằng ngày ăn cơm mẹ nấu, phụ mẹ sắp xếp hoa ở cửa hàng. Ba mẹ đã rất cực khổ mới có được JungKook hôm nay, một JungKook đã có thể tự chăm sóc cho mình và còn chuẩn bị đi lên Seou học nữa" Dừng lại lau nước mắt đã rơi từ khi nào, JungKook nghẹn ngào nói tiếp: "Con hiện tại vẫn chưa thể tự nhận bản thân đã trưởng thành và chính chắn, vì con còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng con xin hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, con sẽ học thật giỏi để sau này 3 người chúng lại có thể tiếp tục cùng sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc."

Mẹ Jeon  nghe lời con trai nói đã thật sự nức nở, ba Jeon lấy lại bình tĩnh. Vỗ về mẹ Jeon rồi nhẹ nhàng lên tiếng:" JungKookie hãy học thật giỏi nhé, rồi sau này hai tấm thân già này sẽ cho con nuôi." Ba Jeon thủ thỉ với con trai, đoạn lại quay sang vuốt tóc mẹ Jeon.

JungKook nhẹ gật đầu, chưa bao giờ cậu lại nói nhiều đến như thế. Dỗ một lát mẹ Jeon cũng nín, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Không khí lúc này đã đỡ hơn.

..................
Thời gian nhanh chóng trôi qua, sang ngày hôm sau JungKook dậy sớm để ra bến tàu lên Seoul. Cậu nhất định không để cho ba mẹ Jeon tiễn mình, cậu sợ cậu sẽ yếu lòng mà khóc nữa vì cái cảm giác bịnh rịnh, quyến luyến khi ba mẹ tiễn cậu ở bến tàu. Cậu muốn bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa.

Sau khi mua vé, lên tàu. JungKook ngồi cạnh cửa sổ, lấy điện thoại ra và cắm headphone, nghe nhạc. Nhà JungKook ở một vùng quê yên bình tại Busan, vẫn chưa hiện đại, tân tiến lắm. Nhưng đừng thấy thế mà nghĩ JungKook thiếu thốn nhé. Ba Jeon có một quán ăn khá có tiếng ở vùng đó. Nhà có trồng hoa nên mẹ Jeon mở một tiệm hoa nho nhỏ. Nhà đủ ăn đủ sống, nên ba mẹ Jeon đầu tư rất tốt cho JungKook, từ vật chất đến tinh thần. Điện thoại thông minh, máy chơi game cậu đều có hết. Trước khi lên Seoul ba Jeon còn đầu tư mua hẳn cho cậu cái máy tính xách tay.

Đấy, mới ngồi một hồi mà đã nhớ đến ba mẹ Jeon rồi. JungKook phì cười, tự nghĩ "Ba mẹ Jeon thật biết cách khiến liêm sỉ người ta đi ra ngoài chuồng gà"

Suy nghĩ một chút thì JungKook ngủ thiếp đi, đến khi cậu tỉnh dậy là do nghe tiếng trên loa thông báo đã đến nơi.

Bước ra khỏi nhà ga, đập vào mắt Jungkook là vẻ đẹp hiện đại, phồn thịnh của Seoul. JungKook mắt mở to nhìn khắp nơi. Hết nhìn phải lại nhìn trái, nhìn trên lại nhìn xuống. Sau đó cậu cũng nhanh chóng tìm đường đến trường, cậu không muốn trễ nãi giờ giấc.

Đi lòng vòng hơn nửa tiếng, giờ đây trức mặt Jungkook là một tấm biển to " Trường Trung Học Donggi ". Lấy tay quệt mồ hôi trên trán, JungKook tự cổ vũ "Fighting!"

..................

Sau khi đã hoàn thành hết các thủ tục nhập học ở phòng giáo viên, Jungkook lại tìm đường đến kí túc xá. Kí túc xá nằm khá gần trường, vì trường Donggi là trường lớn, cơ sở vật chất rất khang trang nên kí túc xá được Jungkook miêu tả bằng một từ. "Xịn"

Jungkook gặp cô quản lý kí túc xá, được cô phổ biến một số điều sau đó nhận được chìa khóa phòng. Lật đật khiêng mớ hành lý lên tầng, vừa đi vừa nghĩ "Phòng mình là phòng 4 người, vậy là còn 3 người nữa. Hmm phải cố gắng hòa nhã với người ta một chút mới được."

Mở cửa phòng, đập vào mắt Jungkook là một không gian rộng rãi, nội thất đơn giản nhưng đầy đủ. Phòng có 4 chiếc giường tầng, phía dưới là bàn học và tủ quần áo, phía trên là chỗ ngủ đã có chăn ga gối nệm trải sẵn. Phòng có nhà vệ sinh riêng, có cả ban công rộng rãi thoáng mát nữa.

 À, hình như có một người đang từ từ bước đến gần Jungkook.

"Cậu có phải là học sinh mới không? Cô quản túc có nói với tụi anh." Người này giọng nói dễ thương, nhẹ nhàng hỏi Jungkook.

"À... Ừm dạ đúng rồi ạ. Em tên là Jungkook ạ."

"Chào Jungkook nhé, anh là Jimin. Thôi em vào đi, anh xách hành lý phụ em nhé."

Gật đầu cảm ơn Jimin, Jungkook xách hành lý vào, mở vali ra xếp đồ vào tủ. Quần áo của cậu mang theo không quá nhiều, trước khi đi mẹ Jeon có dúi thêm tiền cho cậu, bảo cậu lên thành phố có nhiều quần áo đẹp hơn ở quê, nên lênh đó mua thêm mà mặc để không phải thua thiệt ai hết. Mới nhớ tới Jungkook lại cảm động, mắt hơi hoe lên chực chờ rơi nước mắt.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Jungkook định đi tắm cho thoải mái. Jimin tiến lại gần nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Trông em có vẻ nhút nhát nhỉ? Đừng lo, trong phòng này ai cũng là người đàng hoàng hết."

"Dạ... Thế anh cho em hỏi, hai người còn lại đâu rồi ạ?"

"A, Taehyung thì có lẽ đã đi loanh quanh để chụp ảnh rồi. Người còn lại là Yoongi, chắc giờ đang ở một chỗ nào đó tìm cảm hứng viết nhạc rồi, chắc cỡ vài ngày nữa anh ấy mới về."

"Mà cả hai đều lớn hơn em đấy. TaeHyung bằng tuổi anh, học lớp 11. Anh Yoongi thì đang học lớp 12."

"Em biết rồi, cảm ơn anh nhé."

..................

Sau khi nói chuyện một chút với Jimin, Jungkook đi tắm như dự định.

Sau khi tắm táp xong xuôi, Jungkook chậm rãi bước ra. Ngay lúc này cánh cửa bật mở, một bóng dáng cao lớn, tuấn tú bước vào. Đập vào mắt cậu Jeon là khuôn mặt điển trai nao động lòng người. Lông mày rậm vừa phải, sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi có màu hồng tự nhiên đang ngậm một cây kẹo mút.

Người vừa bước vào ánh mắt lơ đãng đánh lên thân thể Jungkook đang đứng trết trân giữa phòng, hàng chân mày người khẽ nhếch lên rồi chậm rãi bước đến đứng đối diện Jungkook. Người cuối xuống kề sát mặt vào mặt cậu Jeon đang biến thân thành "cà chua" tự bao giờ.

"Cái cục xinh xinh này là gì đây?"

°°°°°°°°°°°°° end chap 1

Chào mọi người, đây là tác phẩm thứ 2 của mình. Tác phẩm đầu do mình chưa ưng ý và cũng cạn ý tưởng nên mình đã xóa. Mình thật sự còn nhiều thiếu sót, văn phong cũng chưa mượt mà. Mong mọi người thông cảm và góp ý để mình rút kinh nghiệm.

Thanks for watching 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top