chap 3 : bị bệnh (1)

Đúng 4 giờ sáng, Jungkook đã thay đồ xong và đang ở dưới nhà đợi Seokjin đến, một lúc sau, chiếc xe màu đen quen thuộc liền dừng lại trước mắt cậu, cậu mở cửa xe ra, bước vào anh đợi cậu thắt dây an toàn xong mới đạp ga xe bắt đầu di chuyển, đến trường, cậu mở cửa xe bước đi tới chỗ ghế lái nói gì đó. Khi nhận được câu gật đầu của Seokjin, cậu mới mỉm cười đi vào trong trường.

Anh không vội đi, chờ Jungkook vào trường rồi mới yên tâm mà lái xe đi, từ lâu anh đã xem cậu là em trai mình. Anh thương cậu lắm, thấy cậu mệt mỏi vì lịch trình dày đặc anh liền ở bên chăm sóc cậu, chỉ cần cậu có ngày nghỉ, anh liền tự tay nấu những đồ ăn ngon cho cậu, quan tâm cậu, yêu thương cậu, chỉ cần cậu khó chịu gì đó anh cũng liền không vui hai người tuy là hai người xa lạ nhưng hai người có thể cảm nhận được, từ lâu hai người đã xem nhau lad anh em, người thân rồi.

Anh và cậu gặp nhau tại công viên, Jungkook lúc đó mới 18 tuổi thôi vừa ngây thơ vừa hiểu chuyện nhưng luôn nở nụ cười tươi, làm những chuyện mình thích không sợ người đời cười chê. Nhưng rồi khi cậu bước chân vào làm diễn viên, cậu liền bị trói buộc bởi danh xưng 'ảnh đế' để được gọi danh xưng như thế, cậu đã phải trải qua những tháng ngày cực khổ, bị người này người kia khinh bỉ. Khi cậu được gọi với danh xưng 'ảnh đế' cũng đồng nghĩa, cậu sẽ không có một cuộc sống riêng tư trọn vẹn.

Từ một cậu bé luôn nở nụ cười xinh đẹp, trở thành một người tới nở nụ cười cũng là nụ cười ngượng, anh đã bên Jungkook từ lúc cậu mới bắt đầu nổi từ bộ "Ánh Sáng Của Tình Yêu" cậu được đóng vai chính trong bộ đó, may mắn bộ đó liền được nhiều người ủng hộ, trở thành bộ phim được nhiều người xem nhất, cũng nhờ từ bộ phim, đó cậu mới được nổi như bây giờ. Cậu cũng được nhiều đạo diễn tranh nhau mời cậu về đóng phim của mình, từ một người vô danh, phải tự mình đi thử vai và cũng rất nhiều lần bị từ chối, chê bai cậu nói cậu không xứng đáng để đóng phim và rồi...cậu trở thành ảnh đế, nhiều đạo diễn cầu xin hay gửi tin nhắn mời cậu về và cũng có cả những đạo diễn đã từ chối cậu, chê bai cậu, giờ lại hạ thấp mình để cầu xin cậu. Đúng thật, chỉ cần nổi tiếng, mình có thể trả thù lại những người đã chê bai mình, cho họ xem những cố gắng của mình và những người chê bai mình, sẽ phải hối hận.

Cậu đi tới phòng thay đồ, lấy bộ đồng phục của trường để thay, cậu đi tới phòng thay đồ dành cho học sinh Nam, thay xong cậu đi ra ngoài. Nhân viên kéo ghế lại cho cậu ngồi để make up, trong thời gian make up cậu cũng đọc sơ lại kịch bản, đọc kĩ lại xong thì cậu lấy điện thoại ra bấm trong thời gian đang chán này, lúc cậu vừa vào Instagram, thì đã thấy cả chục bài viết đăng về việc cậu và Kim ảnh đế đóng phim, cậu biết chắc hẳn đạo diễn Jung đã đăng poster phim lên. Cậu vào phân theo dõi của mình, hiện tại cậu đang theo dõi 4 người cụ thể là Seokjin, Jimin, Taehyung và đạo diễn Jung. Cậu ấn vào trang đạo diễn thì thấy bài viết có tag tên cậu và Kim Taehyung, cậu tim bài viết đó xong thì dẹp điện thoại qua một bên, ngồi yên để cho chị nhân viên make up cho xong, chứ nãy giờ cậu hơi phá một tí, cứ nhúc nhích lại làm chị nhân viên make up cứ niệm phật trong lòng.

(Khổ thân chị nhân viên hong:(( )

Jhoseok
@Jeongkookie
@Taehyunhlion

Vâng! Đây là bộ phim mới của tôi và thật may mắn làm sao Kim ảnh đế - Kim Taehyung và Jeon ảnh đế - Jeon Jungkook đã đồng ý đóng phim này, tôi rất cảm ơn hai vị ảnh đế và tất cả mọi người trong phim. Tôi mong rằng bộ phim lần này sẽ mang đến mọi người một các gì đó mới mẻ và khác với tất cả bộ phim tôi đã từng làm, có lẽ sẽ nhiều người thắc mắc về thể loại của nó hay nội dung đúng không. Thì vâng, tôi sẽ không tiết lộ kể cả một đoạn nhỏ về bộ phim này và phim sẽ được khởi chiếu vào ngày 23 tháng 11 mong mọi người sẽ ủng hộ.

❤ 23.678.038 9.267.019 bình luận

-> chanhdangyeu: trời ơi!!! Chắc chắn tôi sẽ cày bộ phim lần này aaaa!!

-> nấmne: á!! Hai oppa của em đóng phim với nhau, trời ơi cứu tui cứu tuiii

-> zwia: thì ra, cái tin mà hai oppa theo dõi nhau là do đóng phim chung mới theo dõi, trời ơi vậy mà không giải thích làm con dân gào thét:(((

-> nooianunu: mấy bà không thấy gì lạ hả? Ai theo dỗi Kim ảnh đế sẽ biết, tae tae sẽ không bao giờ theo dõi ai hết, mặc dù có đóng phim cũng không theo dõi, sao giờ lại vậy, mấy pà không thấy lạ hả?

-> onaiq: trời ơii! Taehyung đẹp trai quá điii

-> lian: Jungkook của emmmm!!!
_________

Make up xong thì cũng đã là 5 giờ sáng, cậu đang quay phân cảnh của cậu, cảnh Điền Chính Quốc đang ở nhà ngủ, Taehyung thì mới vừa đến, đang được nhân viên make up cho. Cậu quay cảnh của mình xong, cậu đi tới ngồi xuống ghế uống nước nhân viên đưa cho, nghỉ ngơi một tí rồi chủng bị quay cảnh dưới nước.

Sau vài phút nghỉ ngơi, cũng đã tới giờ quay, cậu đi tới bên một hồ nước nhỏ nhìn nó chắc không sâu lắm ha? Cậu nghĩ vậy...cậu lại lấy tinh thần, nhìn phía đạo diễn Jung gật đầu một cái, đạo diễn Jung liền hô lên "Bắt đầu!".

Điền Chính Quốc ngồi xuống bãi cỏ xanh, bây giờ đã là 8 giờ, trời đã tối hẳn, những vì sao trên bầu trời, bắt đầu hiện ra nhiều hơn. Cậu ngước lên nhìn, trăng hôm nay tròn trịa làm sao, từ đâu một luồng gió lạnh thổi qua. Làm cậu hơi rùng mình nhẹ, gió thổi làm tóc cậu bay trong gió nhưng yên bình làm sao, cậu đi tới gần hồ nhìn bản thân mình phản chiếu trong nước, nhờ có ánh sáng từ mặt trăng. Cậu có thể nhìn rõ mình trong nước hơn, đôi mắt cậu gần như chứa cả dải ngân hà, bây giờ lại chưa đựng những nổi buồn làm cho ánh mắt cậu rũ rượi làm sao...

Cậu định đứng lên đi về, thì bất chợt té xuống nước, cậu cố muốn bơi lên nhưng sức cậu dần kiệt, ý thức cũng dần mờ nhạt, cậu tưởng mình cứ như thế mà chết đi. Nhưng mà rồi, cậu thấy có một chàng trai đang bơi dần tới chỗ cậu, khi tới gần cậu, cậu mới nhìn rõ mặt người ấy là Kim Thái Hanh! Sao hắn lại ở đây?.

Cậu bắt đầu thở không được gần như muốn chết tới nơi, thì hắn đã ôm lấy mặt cậu, hôn lấy cậu để truyền dưỡng khí cho cậu. Sau khi truyền xong hắn liền nắm tay cậu bơi lên trên, sau vài phút, cũng đã lên bờ được, cậu vì dưới đó quá lâu làm cho cậu hít lấy không khí nhưng chưa từng được hít. Taehyung kế bên, đứng dậy lấy áo khoác hắn đã giục dưới đất để nhảy xuống cứu cậu, hắn cầm lấy áo khoác choàng qua cho cậu, một phát bế cậu lên, cậu sợ té liền ôm lấy cổ hắn, lúc này mặt cậu đã đỏ đến lợi hại, cậu dấu mặt mình vào bờ ngực săn chắc của hắn, hắn thấy vậy liền nở nụ cười nhẹ, hắn bế cậu lên xe của mình, hắn đi qua bên ghế lái mở điều hòa tăng lên 28°c, hắn vòng tay qua cậu, kéo dây thắt an toàn thắt cho cậu, lúc này khoảng cách của cậu và hắn rất gần dường như có thể nghe được tiếng thở của nhau vậy, khi hắn thắt xong thì đã thấy tai của cậu đã đỏ như quả cà chua. Sợ nói lại chọc cậu giận, liền cười nhen đạp ga phóng đi.

"Cut!!!"

"Mau mau! Đưa khăn cho Jungkook và Taehyung, không lại bị cảm lạnh"

Mọi người liền đi tới lấy khăn lau tóc và người cho cả hai, lau xong cậu và hắn đã đi thay, cậu thay xong đi ra trước, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút. Tầm vài phút sau cậu thấy hơn nhức đầu nhẹ, chẳng lẽ cậu bị cảm rồi sao? Mắt cũng đã nóng dần, người cậu vừa nóng vừa mệt chẳng có tí sức lực nào. Lúc này đạo diễn đi tới hỏi thăm cậu, vì thấy cậu có vẻ đã muốn bệnh.

"Jeon ảnh đế, cậu có sao không?"

"Tôi không sao, chắc ngâm nước hơi lâu nên bị cảm nhẹ thôi mà"

"Cậu có cần uống thuốc không? Tôi nhờ người đi mua cho cậu"

Cậu gật đầu nhẹ với đạo diễn Jung, anh liền chạy đi nhờ người mua thuốc cho cậu, cậy bây giờ quá mệt rồi, vừa nóng vừa nhức đầu vừa mệt. Cậu...cậu rất muốn khóc rồi, cậu có tính hơi xấu là, mỗi lần bệnh luôn rất nhõng nhẽo và luôn cần người ở bên vỗ về. Từ nhỏ, mỗi lần cậu bệnh, mẹ luôn ở bên vỗ về cậu, chăm sóc cậu. Mà bây giờ, xa mẹ chẳng biết ai chăm sóc cậu cậu xa mẹ cũng được 7 năm rồi, cậu muốn về thăm mẹ nhưng công ty không cho nên cậu chỉ có thể, nhìn mẹ qua điện thoại, cậu muốn được ôm mẹ cậu muốn mẹ nói yêu thương với cậu nhưng không muốn qua điện thoại, cậu rất muốn mình còn nhỏ, được vui đùa không lo nghĩ. Được ở bên ba mẹ, được ăn cơm mẹ nấu, được ba dẫn đi chơi, được mẹ kể chuyện khi ngủ, được ba mua đồ chơi. Từ nhỏ, cậu có đó, nhưng khi thấy mấy trẻ nhỏ khác, được ba mẹ yêu chiều, yêu thương, lại rất muốn được cảm giác đó, tuy bây giờ, ba mẹ vẫn yêu thương cậu. Nhưng tiếc là cậu phải xa ba mẹ, đôi khi cậu gặp mấy trẻ nhỏ nói muốn mau trưởng thành, để làm người lớn, chẳng muốn còn nhỏ. Nhưng mấy em nhỏ ơi, mình đừng muốn làm người lớn. Cuộc sống người lớn khổ lắm, xa ba mẹ, phải tự đi làm kiếm tiền, phải tự lo cho bản thân, chứ không phải như hồi bé. Ba mẹ luôn lo cho mình, nhỏ cậu cũng như mấy trẻ nhỏ khác, muốn trưởng thành, muốn mau lớn, để làm những điều mình thích, vội vã trưởng thành để rồi nhận ra rằng...

Tuổi thơ mới là điều tuyệt vời nhất.

...

Cậu vừa mệt mà vừa nhớ nhà, nhớ ba mẹ, làm cho nước mắt nóng ấm chạy, xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Lúc này, Taehyung đi ra thấy cậu đang dựa vào ghế mà nghỉ ngơi, hắn đi tới chỗ cậu, thì thấy cậu đang khóc, anh thấy hơn lạ, liền để tay mình đặt lên trán. Thì mới biết cậu đã bị sốt. Lúc này, trong phòng không có ai, hắn cũng chưa chăm sóc, người bệnh bao giờ nên đành hỏi người ta vậy, người mà hắn điện hỏi, cũng chính là Seokjin trợ lý của cậu. Vì sao? Hắn biết ư? Vì hắn lấy điện thoại cậu điện đó, chứ hắn có phải thần tiên hay gì đâu mà biết. Hắn lấy điện thoại cậu mở lên, may mắn sao cậu không đặt mật khẩu, hắn vào danh bạ, thấy chữ trợ lý Jin, hắn bấm vào, sao tiếng tít dài, người bên kia cũng bắt máy.

"Alo? Jungkook em quay xong rồi sao?"

"Tôi là Kim Taehyung"

"Ồ, Kim ảnh đế, chào anh"

"Ừ!"

"Mà Jungkook đâu? Sao Kim ảnh đế lại cầm điện thoại Jungkook?"

"Jungkook cậu ấy bệnh rồi, tôi muốn hỏi anh khi bệnh cậu ấy nhưng nào, để tôi còn biết"

"Cái gì? Em ấy bệnh á, vậy để tôi qua"

"Không cần, có tôi rồi chỉ cần nói, mỗi khi cậu ấy bệnh sẽ nhưng nào, để tôi biết, tôi tránh làm cậu ấy khó chịu"

"Vậy nhờ Kim ảnh đế vậy!"

"Ừ"

"Jungkook mỗi khi bệnh rất nhõng nhẽo, cần người ở bên vỗ về mình, sẽ luôn dễ khóc nhưng cũng luôn khó hiểu với em ấy, em ấy bệnh là nói nhiều lắm, anh cũng không nên muốn hiểu làm gì"

"Hết rồi?"

"Ừ"

"Vậy thôi, tôi đi xem Jungkook thế nào đã!"

"Ừ, cảm ơn Kim ảnh đế rất nhiều"

Tút...tút...tút

Tắt máy xong, Taehyung đi tới bên cậu một phát bế cậu lên, đi tới bên ghế sopha, đặt cậu xuống, hắn ngồi xuống kế bên cậu định đi lấy nước cho cậu uống thì cậu lại ôm chặt lấy cánh tay hắn, mà ngủ.

Muốn hương bạc hà nhẹ, làm cho cậu cảm thấy rất thích, làm cho cậu cảm thấy rất dễ chịu muốn dính lấy mùi hương ấy mãi. Taehyung thấy thế cũng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, nào ngờ Jungkook muốn làm gì thì làm thật, ngồi hẳn lên đùi hắn, vòng tay cậu qua cổ hắn mà đặt cằm mình lên vai hắn mà ngủ, hắn thấy thế liền nghĩ mỗi lần cậu bệnh cậu cũng sẽ làm vậy với người khác sao? Hắn nghĩ vậy mặt càng đen, hắn vòng tay qua eo cậu xiết chặt, Jungkook là của hắn, không ai được dành.

Cậu lúc này, càng ôm chặt lấy hắn, mùi hương bạc hà cũng càng nhiều hơn, làm cậu dễ chịu biết bao. Hắn thấy cậu có vẻ khó chịu, liền vỗ nhẹ vào lưng cậu chân mày mới giãn ra.

Cậu được hắn vỗ lưng cùng dần thiếp đi lần nữa, hắn cũng ôm chặt cậu vào lòng mình đặt cằm mình lên vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương như em bé trên người cậu, càng hít lấy, hắn càng nghiện mùi hương trên người cậu. Hắn để cậu nằm xuống, khi xa mùi hương dễ chịu, cậu liền bắt đầu nháo nhào lên, cậu dường như sắp oà khóc đến nơi rồi. Hắn thấy vậy liền cũng nằm xuống, hắn cũng định nắm xuống rồi, nhưng mà ghế sopha tuy có thể nằm được hai người nhưng mà đối với hai chàng trai cao lớn thì có vẻ hơi chật. Hắn kéo cậu xích lại gần mình, mùi hương bạc hà dễ chịu xộc thẳng vào mùi cậu, cậu liền ôm lấy hắn. Hắn cũng ôm lại cậu, cả hai dần thiếp đi.

Mọi người trong đoàn phim, vừa vào đã thấy cảnh như thế, vừa sốc vừa thấy sung sướng mọi người liền chụp lấy cảnh ngàn vàng này.

Chụp xong mọi người liền đi ra ngoài, hét nhưng chưa có chuyện gì.





.

.

.

Min: Dạo này Min có hơi bận một tí, do là Min còn phải đi học nữa và bài học cũng rất nhiều, nên ra chap sẽ rất chạm và lâu. Thứ 7 chủ nhật Min cũng phải đi học thêm, nên chỉ có thời gian ít để viết truyện nên mọi người thông cảm cho Min nha🥺💞

Baiii yeeuu mọi người💞🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top