8. Dỗi

Như đã nói, hôm nay hắn dẫn em đi tìm thầy dạy vẽ nhưng vì không biết đường nên đã tốn cả buổi sáng để tìm được nhà thầy David. Đến nơi, thầy đã kêu em vẽ tùy ý trong 15 phút để xem trình độ. Sau 15 phút, một bức tranh nhìn qua cứ ngỡ bình thường nhưng nếu dừng lại vài phút để ngắm nó thì đây là cả một bầu trời nghệ thuật. Những ngón tay đang nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Còn những phím đàn đen trắng ấy thì như phát ra một thứ âm thanh xoa dịu tâm hồn những kẻ cô độc.

Mỗi bức tranh dù đơn giản hay phức tạp, dù vẽ nhanh hay chậm thì em luôn đặt cả tâm hồn của mình vào đấy. Một người có thể nói là lão luyện trong giới nghệ thuật này, thầy David cũng phải ngạc nhiên với bức tranh. Còn hắn thì cũng chả có gì ngạc nhiên, chắc là do ngày nào tôi cũng xem tranh em và quan trọng hơn hết em ấy là người Kim Taehyung này chọn thì tất nhiên là phải giỏi rồi. Chỉ có điều bức tranh này chính là bức tranh đầu tiên của em có sự xuất hiện của con người.

Em được nhận vào làm học viên, tuy nhiên đợt nhận học viên này có hai người, một là em, hai là thằng nhóc con kia. Ở nhà không có gì làm với lại nhớ em nên hắn thường đậu xe ở góc cây gần đó rồi ngồi đợi đón em về luôn. Lúc đầu chả có gì xảy ra nhưng...

"Anh chỉ em cái này đi, anh chỉ em cái này nữa... Anh Kookie ơi..."

Thằng đó nó vừa nói vừa xà nẹo xà nẹo em. Không nhưng vậy nó còn gọi em là Kookie.

"Jungkook. Về, nay nghỉ một bữa đi... Xin phép thầy tôi đưa em ấy về." hắn vừa nói vừa kéo em đi.

"Anh sao vậy? Em đang học mà."

"Mai rồi học sau cũng được. Tôi đói, về đi ăn với tôi."

"Anh bị hâm à, tự nhiên ăn giờ này. Anh tự đi ăn đi, em vào học."

Nói xong em vung tay ra rồi bỏ hắn lại mà đi vào học. Gì chứ? Em quát hắn... Được, hắn đi ăn một mình. Không cần em ăn cùng nữa. Thế là hắn đi ăn với thằng bạn tên "cô đơn". Tới giờ hắn vẫn đi em dù vẫn giận. Không đón ai bắt mất em sao.

Thấy hắn đứng đợi em liền chạy tới ôm hôn nhưng đâu có dễ vậy, hắn né. Mặt lạnh băng mở cửa xe cho em. Em ngồi vào ghế với ánh mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, em hoang mang. Trong suốt đường về nhà em lâu lâu em lại ngó qua hắn, khều khều hắn nhưng hắn vẫn vô cảm. Về tới nhà hắn xách đống đồ vẽ một mạch lên phòng rồi đóng cửa thật mạnh. Em lò mò đi sau thì bị cái đóng cửa ấy làm giật mình rồi đi xuống dưới nhà. Tại vì sao? Tại vì hắn có ghi mảnh giấy dán trước cửa phòng "đồ trong lồng bàn, tự hâm, tự ăn rồi làm gì làm". Do nãy bực quá nên hắn không nấu cơm.

30 phút sau

"cốc cốc"

"..."

"cốc cốc"

"..."

"Anh ngủ chưa? Em vào được không?"

Coi em nó thảo mai kìa. Bình thường á hả em mở bung cửa ra đi vào nằm ình lên giường rồi sai hắn đi ra đóng cửa cơ. Hồi xưa còn ngại ngùng, thẹn thùng giờ là muốn leo lên đầu hắn ngồi rồi. Không biết học đâu thói giang hồ đó nữa.

"Vào đại đi còn bày đặt."

Em mở cửa ra nhìn hắn cười hì hì. Hắn quay mặt đi chỗ khác rồi chùm chăn kín mít.

"Anh ơi... Anh ới... Taehuyngie ơi..."

"..."

"Tae ới... Tae ơi..."

"..."

"Taehyungie ơi... Taehyungie à..."

"..."

"Taehyung... KIM TAEHYUNG có nghe em gọi không hả?"

"Đi tất vào rồi làm gì làm."

"Đi rồi ạ. Quay qua đây đi. Quay mặt qua... MAU."

Hú hồn hà. Mọi người thấy giang hồ chưa.

"Quay làm gì?" vừa nói hắn vừa quay lại nhìn em.

"Sao nãy giờ em gọi không trả lời?"

"Do không thích..."

"Cho cơ hội cuối. Trả lời lại đàng hoàng."

"Do buồn..."

"Buồn? Sao lại buồn? Kể em nghe xem."

Ôi thật bất ngờ. Hắn cứ tưởng em biết tội lỗi của mình khi đuổi hắn đi ăn một mình rồi chứ, nào ngờ...

"Em còn hỏi tôi? Không phải do em sao?"

"Em?.. À chuyện hồi chiều em không đi ăn cùng anh á hả? Anh đi chấp với mấy đứa trẻ trâu như em sao?"

"..."

"Thôi mà, em xin lỗi. Hứa không có lần sau luôn. Taehyungie đẹp trai ơi đừng giận nữa mà."

"..."

"Tae tha lỗi cho em đi nha."

"..."

"TAEHYUNG anh có tha lỗi không thì bảo."

"Em sai mà em còn quát tôi. Tôi đi ngủ với con muỗi luôn cho rồi."

Nam tử hán nói là làm. Hắn cầm gối đi ra sofa phòng khách ngủ. Ta nói vừa lạnh vừa nhiều muỗi. Tự nhiên thấy hắn ngu ghê. Đáng ra phải đuổi em ra chứ sao hắn lại ra. Nhưng mà thôi lỡ đâu em bị muỗi nó đem đi luôn sao. Chịu vậy...

Nửa đêm tỉnh dậy cứ nghĩ sẽ được em đắp chăn rồi ôm trong lòng như phim nào ngờ vẫn nằm với thằng bạn "cô đơn". Đúng là đời không như phim, truyện. Tốt nhất là đừng coi phim, đọc truyện HE* nữa mà thay vào đó hãy coi SE* đi cho mai mốt bớt bỡ ngỡ.

____________
HE: kết thúc hạnh phúc, vui vẻ
SE: kết buồn hiu





Tui nói nhỏ nữa nè...
Về việc sao taehyung là sát nhân bị truy nã mà cứ đi "vòng vòng chơi" là bởi hắn bịt khẩu trang hình con gấu:> và anh ta đã đổi kiểu tóc, đeo lens màu nên nhìn khá khác với ảnh chụp truy nã.
Chứ mà để anh ta trong nhà không thì sao có truyện đọc được 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top