7. Quá khứ

Hắn nằm xuống ôm em vào lòng.

"Như em thấy tôi chả làm gì hết nhưng tài sản vẫn dư thừa. Tất cả đều là của ba tôi, ông Caspar. Ông ấy là nhà khảo cổ học, là một người tốt, một người đàn ông luôn biết yêu thương vợ con, không rượu chè, cờ bạc lại còn vô cùng đẹp trai. Thế nhưng ông trời trớ trêu thay... Ông gặp phải Linus, mẹ tôi, một người đàn bà nghiện ngập, máu lạnh và mưu mô. Bà ta chính là người đã giết chết ba tôi và chị tôi. Tôi may mắn thoát chết được là vì ba và chị đã che chở cho tôi..."

Hắn chợt khựng lại, em ngước lên nhìn hắn.

"Nếu vậy anh không cần ép buộc bản thân đâu."

Hắn lắc đầu, thuận tiện hôn nhẹ lên trán em.

"Hôm đó, bà ta đi bar về, trong người toàn men rượu cộng thêm việc thua bài nên rất tức giận. Bà ta về để xin thêm tiền ba tôi nhưng ba tôi không cho. Nói qua nói lại một hồi thì bà ta nóng giận cầm con dao gần đấy rồi lao tới chỗ ba tôi. Cùng lúc đó tôi và chị đi học về. Thấy cảnh tượng đó, chị ấy liền chạy tới ngăn cản và không may bị bà ta chém trúng. Tôi hốt hoảng chạy tới đứng trước hai người, dang hai tay ra bảo vệ chị nhưng cả hai lại bị ba kéo lại ôm vào lòng... Tôi nhớ rất rõ lúc ấy cả hai đều nói với tôi hãy nhắm mắt và đừng mở mắt ra cho đến khi không còn tiếng động gì nữa, lúc đó sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa..."

"Tôi đã không nghe lời nên đã chứng kiến tất cả những gì bà ta làm với những người yêu thương duy nhất của tôi. Nhưng thật may vì rượu nên bà ta đã không nhớ tới việc tôi đang được ôm trong lòng. Sau khi định hình được những gì mình làm, bà ta vội gom hết những thứ có giá trị quanh đấy rồi bỏ trốn. Lúc ấy tôi đã lấy điện thoại trong túi chị ra gọi cho cấp cứu... Nhưng không kịp, trước khi tạm biệt tôi, ba đưa cho tôi mặt dây chuyền nói trong đấy có chiếc chìa khóa mở căn phòng mà ba cấm mọi người vào. Lúc đó ai cũng nghĩ chắc chỉ là căn phòng để đồ khảo cổ thôi nhưng trong đó là tất cả gia tài mà ba tôi đã dành dụm được."

"Sau khi nói xong ba đã cùng chị đi đến một nơi nào đó, một nơi mà chả ai có thể biết được. Nhưng có lẽ là một nơi mà họ không phải khổ sở nữa... Sau đó cảnh sát tới tra hỏi tôi, tôi đã chỉ cho họ chiếc camera giấu kín mà trước kia ba đã nói và rồi họ đã phát lệnh truy nã..."

Hắn càng lúc càng ôm chặt em, cứ như sợ rằng nếu mình kể câu chuyện này xong em sẽ ghê sợ rồi rời bỏ mình. Em thấy hắn như vậy nên em vuốt lưng trấn an.

"Việc truy nã đã bắt đầu được 13 năm nhưng đến giờ vẫn không có tung tích bởi bà ta không còn tồn tại trên đời nay nữa. Nên dù có lục tung thế giới này lên cũng vô dụng. Lúc ấy, khi vừa đủ 18 tuổi tôi đã xin chuyển ra ngoài sống. Trong thời gian ở cô nhi viện, tôi luôn tìm kiếm, cập nhập thông tin về bà ta. Và rồi chính tay tôi đã giết chết bà ta... Em có tin rằng một thằng nhóc 19 tuổi có thể đâm mẹ mình 51 nhát dao ngay trong lần gặp đầu tiên sau 6 năm xa cách?"

"Phải, tôi đã làm như vậy. Tôi đã trả bà ta 51 nhát dao mà bà dùng để giết ba và chị tôi, không thiếu nhát nào. Lúc đó chẳng nhưng không sợ mà tôi còn cảm thấy hận bà ta hơn, tôi hận vì sao đã để bà ta chết dễ dàng như vậy, đáng ra mình nên dày vỏ bà ta. Nhưng có nghĩ cùng không khiến bà ta sống lại nên tôi đã bắt đầu đi kiếm những người đàn bà nghiện ngập như "mẹ" tôi để trút giận... Nhưng không biết từ khi nào tôi dần trở nên thích việc giết người mà không cần lí do. Và giờ thì thế giới này có một tên sát nhân cặn bã như tôi. Ha..."

Hắn cười nhạt. Phải chính hắn cũng tự biết mình là một tên cặn bã đáng bị loại bỏ khỏi xã hội này nhưng hắn không thể ngăn được con quỷ trong bản thân.

Hắn cảm thấy bất lực với chính mình. Có những lúc hắn muốn tự loại bỏ mình nhưng lại cứ có một điều gì đó khiến hắn phải dừng lại mà hắn không biết đó là gì. Nhưng giờ thì hắn đã có lí do để sống...

"Sau khi giết em, anh có thể ngừng việc giết người được không? Hãy coi như đây là ước nguyện cuối cùng của em và giúp em thực hiện nó được không? Hãy để em là người chấm dứt chuỗi ngày tàn sát của anh."

Hắn cười, một nụ cười chua chát. Em nghĩ hắn đủ cảm đảm để giết em sao? Em nghĩ hắn đủ can đảm để ra tay với người mình thương sao? Hắn lỡ coi em là mạng sống của mình rồi.

Em cười dịu dàng, vùi đầu vào lòng hắn. Thoáng trong phút chốc, em thầm hỏi chính mình "Liệu anh ta có vì em mà thay đổi? Liệu em có thể khiến anh thay đổi không?" Có lẽ không thể biết được câu trả lời sẽ là có hay không, bởi đối với điều ấy thì chỉ có mới thời gian trả lời được.

Từ ngày gặp em, hôm nào cũng vậy. Sáng hắn dậy từ lúc 7 giờ để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Tới trưa thì nấu đồ ăn trưa, tối cũng vậy. Một ngày ba bữa đều do hắn làm. Dù không ngon lắm nhưng vẫn chấp nhận được. Vả lại ông bà có câu "có công mài sắt có ngày nên kim" nên hắn cứ làm thôi, dần dần nó sẽ ngon. Hắn tin vậy. Không những lo cho em ngày ăn ba bữa mà tới cả việc đánh răng, rửa mặt đều do hắn làm cho em.

Ở nhà, em chả cần làm gì dù em luôn muốn phụ nhưng hắn không muốn em bị thương trong lúc làm việc. Không những vậy, hắn vì muốn em có không gian riêng thoải mái mà đã dành riêng một phòng cho em.

Từ khi quen em, hắn thật sự thấy mình thay đổi rất nhiều. Trước kia hắn chả bao giờ dọn nhà nhưng giờ ngày nào cũng dọn. Trước kia hắn chả bao giờ nấu ăn nhưng giờ một ngày nấu ba bữa. Trước kia hắn giết người không ngừng nghỉ nhưng giờ không còn như thế nữa. Trước kia hắn chả quan tâm, chăm sóc ai nhưng giờ... hắn quan tâm em, bảo vệ em, chăm sóc em, hắn thương em.

____________





Tui nói nhỏ nữa nè...
Không liên quan lắm tới fic nhưng tui muốn nói là..
Không gì chúng ta không thể thực hiện được, nếu quá khứ không được, hiện tại cũng không, thì ta còn một tương lai dài phía trước kia mà.
Chỉ cần bạn cố gắng thêm chút thôi, chút nữa thôi.
Mình tin bạn sẽ làm được mà^^
( chỉ là bạn đừng ước mơ kiểu như từ một người hát tone "bay trên trời" thành ca sĩ là được:>> đùa thui, dù cố gắng mãi mà không thành ca sĩ được nhưng bạn chắc chắn cũng đã cải thiện được giọng hát của chính mình rồi^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top