5. Chuyển nhà
Sáng hôm sau, hắn vẫn dậy sớm để chuẩn đồ ăn. Còn nó dậy muộn hơn chút, vệ sinh cá nhân xong đi lại chỗ hắn thì thấy mặt hắn không có tí biểu cảm gì.
"Tôi làm gì sai sao?" nó dè chừng hỏi.
"Tối qua bị dị ứng mà vẫn ăn."
"Xưa giờ có được ăn mấy cái đó đâu mà tôi biết."
"Vậy sao thấy ngứa bất thường mà không nói hả?"
"Do... do tôi mải chơi."
"Thôi ăn đi."
"Cho tôi mượn điện thoại xíu đi." nó lại xòe tay ra, hai mắt long lanh nhìn hắn.
"Không." hắn không nói việc tối qua nó làm vỡ điện thoại là bởi sợ nó sẽ áy náy nên tốt nhất là không nói.
Đến chiều, hắn kêu nó đợi hắn lấy xe. 10 phút sau hắn quay lại với con xe Koenigsegg Gemera*. Nó mở to hai mắt nhìn chằm chằm chiếc xe. Hắn nhếch mép tự mãn rồi vào nhà đem hết đồ đạc bỏ ra ghế sau.
Sau đó hắn vác luôn nó ra ngoài, mở cửa để nó ngồi ghế phụ còn hắn ngồi vào ghế lái. Ổn định chỗ ngồi xong hắn với người sang bên để cài dây an toàn cho nó.
Đến giờ nó vẫn sốc vì chiếc xe của hắn. Chắc là đang nghĩ sao lại có người vừa đẹp trai, thông minh lại còn nhiều tiền nữa chứ. Hắn biết nó rất bất ngờ vì trên đời nãy vẫn còn một người hoàn hảo từ ngoài vào trong như hắn.
Ngồi im được một lúc thì mới hoàn hồn về, hỏi
"Xe của anh?"
"Um."
"Anh ăn cướp hả?"
"Kim Taehyung tao đây không thiếu tiền đến nỗi đi ăn cướp."
"..."
"Tiền tao có thể nuôi mày cả đời, thậm chí là 10 kiếp nuôi mày còn được." hắn nói tiếp.
Nó bịu môi tỏ ý không tin. Hắn đành cười nhẹ bất lực. Rồi cả hai rơi vào im lặng cho đến khi nó cất tiếng
"Này, từ giờ anh thật sự là người yêu tôi sao?"
"Phải."
"Nếu vậy anh có thể thay đổi cách xưng hô một xíu được không? Ý tôi là... tôi muốn thử trải nghiệm cảm giác như những cặp đôi khác. Nhưng nếu anh không muốn cũng không sao, không sao."
Càng ngày nó càng nói nhỏ lại với giọng hơi buồn. Em nó ơi gì cũng phải đợi người ta trả lời chứ.
"Muốn xưng như nào?" lạnh lùng boy hỏi.
"Um thì tôi muốn anh gọi tôi bằng em á. Chứ anh cứ mày tao hoài." hào hứng boy trả lời.
"Được thôi, nếu em thích."
"Thật sao? Cảm ơn anh."
Hắn xoa đầu em. Thật chả khác gì trẻ con được quà.
"Chỉ cần đó là điều em thích thì việc gì tôi cũng làm cho em."
Em cười hìhì với hắn. Nhờ nụ cười ấy hắn nhận ra một điều rằng hắn bị em bẻ rồi.
Cuối cùng sau khoảng 20 phút lái xe thì cũng tới nhà hắn. Thật không hiểu sao hôm đó hắn lại có thể siêng năng đến nỗi đi bộ tới chỗ nhà em. Nhưng không sao, công sức ấy bỏ ra để đổi được bé cưng như này thì hắn đi 20 tiếng chắc còn được.
Tới nơi, hắn quay qua định bảo em xuống xe thì thấy em ngủ rồi. Hắn gỡ dây an toàn cho em, xuống xe nhẹ nhàng bế em lên phòng. Vừa đặt xuống giường, đắp chăn thì em dụi mắt. Hắn liền vỗ vỗ lưng em.
"Em ngủ thêm chút đi. Khi nào có đồ ăn tối tôi lên gọi em."
Em "umm" một tiếng rồi co người lại ngủ tiếp. Còn hắn thì đi xuống nhà dọn dẹp một chút. Do không muốn em thấy một vài thứ chẳng mấy tốt đẹp. Dọn xong hắn lại đi ra ngoài mua ít đồ cho bữa tối cùng vài thứ cho em. Chỉ mua có vài món đồ mà tốn cả buổi chiều, tại đi đâu gái nó cũng bu nhưng đó là vì họ không biết hắn là ai chứ không chắc xách dép chạy tám hướng.
Khi về hắn lên phòng thì thấy em vẫn ngủ. Hắn nhẹ nhàng xếp đồ vào tủ cho em nhưng hình như vẫn ồn quá hay sao mà làm em thức mất tiêu. Em dụi dụi mắt. Thấy vậy hắn liền cất lẹ vài bộ đồ còn lại rồi đi tới ngồi bên em, ôn nhu vuốt lên mái tóc mềm mại ấy.
"Xin lỗi tôi làm em thức sao?''
"Không có, chỉ là em ngủ nhiều rồi nên dậy thôi ạ."
"Um vậy em đi tắm rửa đi rồi xuống ăn. Đồ của em tôi để ở kia."
Em gật đầu rồi đi tới tủ rồi quay lại nhìn hắn hỏi
"Tủ này hả anh? Nhưng đây đâu phải đồ của em."
"Tôi mua cho em. Mặc thử coi vừa không. Không biết em mặc size nào nên tôi chỉ ước chừng thôi."
"Sao anh mua nhiều quá vậy? Em sao mặc hết được. Anh phí tiền quá."
"Không cần lo. Nhà chúng ta dư tiền, em cứ thoải mái."
Em ngại ngùng đi tới gần hắn rồi đột nhiên ôm chầm lấy hắn. Có chút bất ngờ nhưng rồi hắn cũng đáp lại cái ôm của em. Hắn để em ngồi vào lòng mình, hai chân quanh ngang hông, tư thế này có hơi... nhưng không sao, không sao hết. Đang cảnh xúc động, xúc động.
Em gục đầu vào vai hắn một lúc lâu rồi cất tiếng
"Cảm ơn... cảm ơn anh."
Rồi từng giọt nước mắt cứ thế rơi lên vai hắn. Hắn hốt hoảng vội lau nước mắt dỗ dành em.
"Ngoan, nín nha. Coi tôi mua gì nữa này. Tôi mua điện thoại mới cho cả hai nè."
Càng dỗ em càng khóc lớn. Ai chỉ hắn cách dỗ em đi kìa.
"Kook ơi đừng khóc nữa mà. Tôi khóc theo em giờ."
Làm đủ mọi cách mà em không nín nên hắn đành đánh liều chơi chiêu cuối.
Hắn hôn em....
_____________
Koenigsegg Gemera
Tui nói nhỏ nữa nè...
Bữa đang lướt tóp tóp tự nhiên thấy quả xe này hịn quá nên cho vào fic luôn (・-・;)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top