2. Bắt đầu

"Ê thôi, tao tới để làm gì chứ đâu phải buôn dưa."

"Chú tới để giết tôi chứ làm gì. Nhưng mà tôi chưa làm được nguyện vọng nào hết. Không thực hiện được tôi sẽ không siêu thoát được á. Đến lúc đó tôi sẽ ám chú đấy."

"..."

"Hay chú giúp tôi đi. Đi kiếm người yêu cho tôi đi."

"Không."

"Đi mà, hay chú làm người yêu tôi luôn đi..."

"Sao cũng được... Thứ phiền phức."

Nó mở to mắt nhìn hắn đầy bất ngờ. Nhưng bất ngờ cũng không có gì lạ bởi hắn còn bất ngờ với chính mình. Hắn thật sự không hiểu sao lúc đó hắn lại nói như vậy. Thế rồi nó tươi cười hí hửng nói

''Thật hả? Vậy là chú đồng ý làm người yêu tôi rồi đó nha. Á ha ha cuối cùng tôi cũng có người yêu rồi."

''Không sợ tao giết?" hắn rút dao kề sát cổ nó nhưng nó vẫn bình thản cười cười.

''Tôi không sợ chú nữa. Hồi nãy có chút sợ nhưng giờ thì hết rồi. Tôi thấy chú rất ư là đẹp trai mà còn dễ gần chứ đâu có đáng sợ như mọi người đồn đâu."

Hắn ngẫm nghĩ câu nói của nó... ừ thì đúng thật là hắn đẹp trai mà. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại kiên nhẫn đứng nói chuyện như vậy. Cứ cho là nó may mắn đi.

''Này... này... Chú đang nghĩ gì vậy?''

''Gì? Mày nói gì?'' hắn giật mình trả lời.

Nó nhăn mặt

"Chú bỏ con dao xuống được không? Cái dao dính máu nhìn ghê quá."

"..." hắn hạ dao.

''À đúng rồi chú tên gì, bao nhiêu tuổi, sao đi giết người chi để bị truy nã?"

''Mày không biết tên tao?''

Nó lắc đầu nói

"Tôi chỉ vô tình thấy chú trên bảng truy nã, đâu có ngờ mình xui đến độ này đâu mà để ý."

''Kim Taehyung, hơn mày 12 tuổi."

Nãy giờ đứng mỏi chân quá nên hắn lười biếng lết cái thân già đi ra phòng khách ngồi. Thấy hắn đi nên nó cũng lon ton đi theo sau. Vừa ngồi xuống ghế, chưa ấm mông nó lại hỏi

''Sao chú biết tuổi của tôi mà nói lớn hơn tôi 12 tuổi. Chú theo dõi tôi sao?''

''Trên bánh sinh nhật." hắn chỉ vào chiếc bánh nhỏ đơn giản trên bàn, đơn giản đến nỗi chỉ ghi mỗi số tuổi, đến cây nến thậm chí tên chủ nhân chiếc bánh cũng không có.

"Oh... Nếu vậy tôi kêu bằng chú là đúng vai vế rồi ha, chú Kim."

"Thôi đừng, tao không muốn già. Gọi bằng anh đi."

"Ok anh. Mà nhìn anh chắc chả ai nghĩ anh già đâu."

"..."

''À quên mất, tôi là Jungkook, Jeon Jungkook, tuổi thì anh biết rồi đó. Là hoạ sĩ tự do, sở trường đặc biệt là nghèo, nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt."

''Nhìn nhà là đủ biết. Mà gia đình đâu không tổ chức sinh nhật cùng mày? Cả bạn bè nữa."

Nó cúi đầu xuống cười cười nói nhỏ

"Có bạn đâu mà sinh với chả nhật. Do năm nay tiết kiệm được nhiều nên mua cái bánh nhỏ thưởng cho bản thân thôi."

"..."

''Tôi cũng không có người thân... Từ nhỏ đã bị đem tới để trước cổng cô nhi viện, không biết ba mẹ là ai, cũng chả biết tại sao mình lại bị vứt bỏ. Cái tên Jeon Jungkook là do sư cô đặt cho tôi. Nhưng giờ chỗ cô nhi viện ấy đã trở thành khu nghỉ dưỡng của những kẻ nhà giàu rồi."

Hắn nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó, nhẹ nhàng bảo

''Vậy từ giờ tao sẽ là người thân cũng như là người yêu của mày. Nhớ kĩ đấy.''

Nó nghe xong thì ngại ngùng nhìn qua chỗ khác "um" một tiếng. Hắn buông ra rồi nằm lên đùi nó, nhắm mắt lại tận hưởng. Còn nó thì ngồi im như tượng, không dám nhúc nhích.

Tuy chỗ nằm chỉ được ghép bởi những chiếc ghế nhựa nhỏ cũ kĩ nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái đến lạ thường. Được một lúc lâu thì nó lên tiếng

''Này, sao anh lại không giết tôi?''

''Chẳng phải mày xin tao vài tháng sao? Lo làm gì thì làm đi." hắn lười biếng trả lời.

''Vậy ai xin anh cũng cho sao?''

Hắn chậm chạp ngồi dậy, tựa lưng vào tường rồi thở dài một hơi

"Haizzz, vậy giờ muốn chết phải không?" đầu hắn ngửa tựa vào tường, tay rút dao, một lần nữa kề sát cổ nó.

"Không. Ý tôi là... trước kia anh có đối xử với ai như này không?" nó vô tư lấy tay đẩy con dao ra.

''Hỏi làm gì? Chưa gì hết đã ghen à?"

Nó vội lắc đầu xua tay nhưng chưa kịp lên tiếng phủ nhận thì hắn chen ngang

''Mày là người đầu tiên..." và cũng có thể sẽ là người duy nhất trong cuộc đời này mà tao dung túng." dòng suy nghĩ ấy chợt hiện ra trong đầu hắn.

"Không hiểu sao tao lại có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy với một con mồi như mày nữa." hắn nghĩ.

______________




Tui nói nhỏ nữa nè...
Tui hông có lịch ra chap đâu nha, tại phải có thời gian tui mới ngồi viết được í (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top