11. Em lớn rồi

Chớp mắt đã bốn năm trôi qua, em cũng trưởng thành rồi, không còn là cậu bé mới lớn, tính tình trẻ con, suốt ngày chỉ biết đến vẽ nữa. Thay vào đó là một chàng trai ăn chơi, quậy phá. Nhưng đối với hắn, em vẫn chỉ là một đứa nhóc con to xác, một cậu bé đáng thương với một tuổi thơ chẳng mấy đủ đầy. Nếu hắn nói không buồn khi em ngày càng xa cách hắn thì đó là dối lòng nhưng hắn lại cảm thấy vui bởi em có bạn có bè để vui đùa.

Như bao đứa trẻ mới lớn khác, em cũng ham chơi, đua đòi. Em uống rượu, đi bar, bao gái, nhưng hắn vẫn không nói gì. Hắn chỉ cần em không bỏ rơi hắn, chỉ cần một ngày gặp nhau một lần cũng được, miễn là được bên em hắn chấp nhận tất cả. Mỗi lần em nói em đi vẽ hắn liền biết vẽ của em là "vẽ" lên cơ thể người khác.

Hôm nay cũng như bao ngày, em ngủ tới trưa, trưa ăn xong thì lên phòng riêng, chiều đến em lại đi.

"Em đi đây."

"Tôi đi với em nhé." hắn vẫn luôn kiên trì nói câu này trong suốt ba năm qua.

"Không cần đâu, em tự đi được. Anh ở nhà lo cho Tan với Bam đi." không để hắn trả lời, em quay mặt đi. Hắn chỉ biết đừng từ phía sau lắc đầu thầm nghĩ: "Không biết khi nào chúng ta mới như xưa đây?"

"À đúng rồi hôm nay em ở lại nhà bạn. Anh khỏi đợi." em quay lại nói làm hắn cứ ngỡ.. em về bên hắn.

Hắn nhớ em lắm. Nhớ cái ôm ấm áp, nhớ cái hôn ngọt ngào, nhớ giọt nước mặt hạnh phúc, nhớ khoảng thời gian bên nhau.

Hôm nay hắn uống rượu, uống đến say mèm, uống đến điên loạn.

"Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"..."

"Tôi nhớ em."

"..."

"Bé nhỏ ơi..."

"..."

Trong cái rét mùa đông, có người vui vẻ bên gia đình, hạnh phúc trong vòng tay người yêu, ấm áp bên những người bạn,.. Có người cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, lạnh lẽo dù lò sưởi vẫn cháy, lặng lẽ nhìn người mình thương ôm tình nhân.

Hắn phải làm gì đây? Chạy tới bảo em về? Đi nắm đầu đứa tinh nhân kia mà đánh? Lặng lẽ đứng bên góc phố nhìn em? Hèn nhát coi như không biết gì?

Chẳng biết từ khi nào mà đôi chân hắn đã tự lê bước đến nơi em đang vui đùa, nhưng rồi hắn quay lưng bước đi, trên cái con đường về nhà quen thuộc ấy cớ sao nay lại xa lạ đến vậy. Phải chăng do men say vẫn còn? Hay là do thiếu vắng điều gì đó? Hắn có nên từ bỏ?

-----------------

Như mọi ngày Tan và Bam sẽ đi tới mừng em về rồi hắn sẽ chầm chậm bước đến chỗ em hỏi han đủ điều nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ai kia, Tan và Bam cũng không thấy đâu.

"Cốc..cốc..." em thắc mắc nên đi lên phòng.

"Ngủ sao? Sao lại ngủ giờ này nhỉ?" em tự hỏi.

"Em vào đấy."

Nói rồi em chậm rãi mở cửa, thấy hắn đang nằm đắp chăn kín mít trên giường còn Bam với Tan thì nằm kế bên rên ư ử liên tục. Em lấy làm lạ liền tiến tới gần thì nghe thấy hắn thì thào

"Mừng em về."

Không còn là những câu hỏi thường ngày mà em chán ngấy nữa, thay vào đó chỉ còn ba chữ "Mừng em về." Em cảm thấy có chút hụt hẫng không quen thế nhưng ngay sau đó em lại hốt hoảng lấy điện thoại định gọi cấp cứu thì bị hắn ngăn lại.

"Em phải làm sao? Anh nóng quá."

"Ôm tôi. Hôn tôi. Ở bên tôi."

"Này không phải lúc để giỡn đâu."

"Tôi nào giỡn." hắn chỉ cười nhẹ mặc cho em đang lo lắng đến hoảng loạn.

"Anh mà bị sao ai nuôi em."

"Em lớn rồi, nào cần tới tôi."

"Sao lại không?.. Em cần anh." em nhỏ giọng nói.

"Vậy sao em bỏ tôi?"

"Em... em..."

"Em không phải lo. Tôi đùa thôi." hắn cười xòa khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng phần nào.

"Xin lỗi.. Em xin lỗi." em lí nhí nói.

"Đừng như vậy nữa." hắn kéo tay em, ôm thật chặt em vào lòng.

"Em sẽ không bỏ anh mà đi chơi nữa. Anh đừng buồn em nhé." em đặt lên hai má hắn vài nụ hôn xót xa, xót vì em nghĩ do em nên hắn mới như vậy, do em ham chơi nên hắn mới ốm, em hối hận vì những điều mình đối xử với hắn.

"Tôi không buồn. Dù em có như nào đi nữa tôi vẫn bên em."

"..."

"Giờ anh nằm đây nha, em đi mua thuốc cho anh."

"Nhớ áo khoác."

Em vừa khi khuất tầm nhìn hắn liền nhếch mép cười.

"Bé cưng à chào mừng em trở về với tôi."

15 phút sau

"Này anh uống đi."

"Đắng lắm."

"Không đắng mà."

"Không uống mà." coi hắn làm nũng kìa.

"Chú Kim già rồi mà còn sợ thuốc."

"Tôi già vậy đó rồi em bỏ.." em nhét thuốc vào miệng hắn.

"Nuốt."

"..." hắn nhăn nhó nhìn em.

"Chụt"

"Thôi nào daddy. Yêu anh."

"Dẻo miệng. Ai dạy em đấy?" hắn nựng nhẹ má em.

"Hì hì."

"Hôm nay em ăn với tôi được không?"

"Không."

"..."

"Không phải hôm nay mà ngày nào cũng ăn với anh."

"Được. Nhưng tôi chưa nấu cơm, em đợi tôi nấu."

"Anh đang ốm mà, em nấu cho. Em mới nghĩ ra món mới."

"Thôi, đừng... đừng mà."

2 tiếng hạnh phúc "cuối cùng" của hắn cũng đã trôi qua.

"Tae ơi, đồ ăn tới nè đồ ăn tới nè." vì hắn đang ốm nên em đã tận tâm bê đồ ăn lên phòng để ăn cùng hắn.

"Nay em nấu công thức mới á."

"Để anh thử."

Không phải vì em nấu dở mà do em thích sáng tạo. Người ta cho đường thì em sẽ suy nghĩ nếu cho muối sẽ ra sao? Người ta cho mắm em sẽ tò mò cho nước lọc sẽ như thế nào? vâng vâng và mây mây...

"Ngon hông anh?"

"..."

"Không ngon hả?"

"Ai nói không ngon. Ngon lắm. Nhưng mà mai mốt em nấu đừng sáng tạo nữa."

"Tại sợ ăn hoài một món anh chán."

"Không chán, không chán."

"Cho em thử tay nghề của bản thân miếng xem nào." em đưa đũa qua định gắp thì hắn chặn lại.

"Tôi đang ốm, nhường tôi đi."

"Em thử có miếng thôi mà, ngon đến vậy luôn á."

"Um. Ăn mấy món kia đi."

"Ò."

______________



Tui nói nhỏ nữa nè...
Hôm nay cho tui than thở xíu về cuộc đời tui nha:)))
Sao ông trời sinh ra hóa rồi mà còn sinh ra tui vậy🥲 tui đau khổ, tui gục ngã, tui không còn lời nào để nói với cái môn hóa luôn í
Than vậy chứ tui vẫn thương thương hóa nha:))
( nói không thương nó lại ghét cho lại khổ:>> )

Thấy fic tui hông, hông có ngược quá 1 chap luôn:>> nhưng không hứa hẹn sẽ giữ được điều này về sau nha🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top