𝓽𝔀𝓸
"Tại Hưởng sao toàn ăn rau thế? Bà gắp cho nó nhiều đồ vào."
Ông Kim nói với bà cả.
"Tại Hưởng nhà chúng ta ở bên Tây lâu như vậy, khẩu vị chắc không quen với mấy món dân dã này đâu."
Bà tư ngoài mặt có vẻ lo lắng cho Kim Tại Hưởng nhưng trong lòng vô cùng hả hê. Còn về việc ngoài bà ra không ai biết Kim Tại Hưởng ghét cá thì đó lại là vấn đề khác.
"Con không ăn được cá."
Kim Tại Hưởng tỏ ý không cần ai gắp thức ăn cho mình.
Ông Kim nhíu mày, nghiêm giọng hỏi:
"Là ai nấu bữa cơm hôm nay?"
"Thường thì việc bếp núc đều do Điền Chính Quốc làm, sao nó có thể nấu một bàn toàn cá trong khi anh cả không ăn được cá chứ. Chắc là nó muốn hại anh đói chết đây mà."
Cậu năm con bà tư điêu ngoa dựng chuyện.
"Lôi nó ra đánh để nhớ, lần sau cấm có tái phạm."
Ông Kim quát đám người làm.
Kim Tại Hưởng không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Để ý chuyện của người khác không phải tác phong của anh.
Đằng này Điền Chính Quốc đang tỉa cây thì bị lôi ra đánh. Cậu không biết mình làm gì sai, đến khi nghe lí do thì Điền Chính Quốc rất ấm ức. Rõ ràng do bà tư dặn cậu Kim thích ăn cá nên cậu mới làm, vậy mà giờ lại thành ra muốn hại cậu Kim chết đói.
Mỗi một roi quất xuống làm Điền Chính Quốc đau muốn khóc. May mà người đánh thương tình nên lén bớt đi mấy roi.
Điền Chính Quốc bị đánh đến không đứng lên nổi, Mẫn Doãn Kỳ chạy tới đỡ cậu, giúp cậu xả hết bực tức bằng việc lên án bà tư. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ chỉ nói đủ cho Điền Chính Quốc nghe, không thì người tiếp theo bị đánh sẽ là cậu.
Điền Chính Quốc ghét bà tư.
Điền Chính Quốc ghét luôn cả cậu Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top