𝓽𝓱𝓻𝓮𝓮

Giáo sư Kim đặt lên bàn một tờ giấy, những con số đỏ thẫm chói mắt thấp đến không nỡ nhìn, đây lại là bảng điểm cuối kì của Jungkook.

"Sau giờ học đến văn phòng gặp tôi."

Giáo sư Kim buông một câu ngắn gọn rồi tiếp tục bài giảng như chưa từng có gì xảy ra.

Tan học, Jungkook gấp mấy quyển sách nhét đại vào balo. Cậu ngồi yên nhìn bạn học lần lượt ra khỏi lớp, trong đầu nghĩ đến vô số câu trả lời để ứng phó với giáo sư Kim.

"Không định về à? Ngồi thừ ra đấy làm gì?"

Eunwoo đập cái bộp vào vai Jungkook, nhướn mắt nhìn.

"Về trước đi, hôm nay tao có việc."

Jungkook đứng dậy đẩy Eunwoo về hướng cầu thang, còn mình thì theo hành lang đến văn phòng của giáo sư.

Từ lúc mới vào trường Jungkook đã nghe anh chị khoá trên đồn ầm lên rằng giáo sư Kim Taehyung là một sát thủ tình trường khiến biết bao con tim tan nát. Jungkook bĩu môi, cho rằng họ làm quá lên, sau đó vứt chuyện này ra sau đầu không để ý tới nữa.

Mọi chuyện tưởng đã hoàn hảo, ai ngờ người tính không bằng trời tính, Jungkook vinh dự được giáo sư Kim nổi tiếng đứng lớp. Vốn sẵn thông minh lại hoạt bát nên Jungkook được rất nhiều người chào đón, cả bạn bè lẫn thầy cô, đương nhiên cũng lọt luôn vào tầm mắt Kim Taehyung.

Jungkook luôn dùng trí thông minh để chơi khăm Kim Taehyung, đến khi bị trách phạt thì lại dùng giọng nói ngọt ngào để xin lỗi. Cậu luôn biết tận dụng ưu điểm của mình để thao túng người khác.

Một người nghiêm túc, trầm ổn. Một người lanh lợi, hoạt náo. Không hiểu bằng cách nào lại va vào nhau, bí mật qua lại.

Taehyung nhìn thấy chỏm tóc Jungkook lấp ló bên cửa sổ mới ngừng lại thao tác trên máy tính, đi đến mở cửa.

Jungkook cũng mất đi dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, ủ rũ đi vào, đôi vai xệ xuống hệt chú gấu nhỏ bị bỏ rơi.

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Taehyung, điều hoà trong văn phòng lành lạnh làm cậu hơi sợ, hơn nữa rèm cửa cũng đóng kín mít, cả căn phòng âm u như phòng thẩm vấn.

"Nghe này Jungkook, em biết tôi gọi em đến để nói gì đúng chứ?"

Taehyung nheo mắt nhìn Jungkook.

"Từ một sinh viên hạng A, vậy mà trong thời gian ngắn lại sa sút đến mức này. Nếu em thuyết phục được tôi thì tôi sẽ bỏ qua."

Jungkook im lặng, tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, ánh mắt dán xuống mũi giày. Chính bản thân cậu cũng không rõ tại sao lại như vậy thì làm sao lý giải cho anh được đây.

"Không có gì để nói?"

Taehyung đứng dậy khỏi ghế, ngồi xổm trước mặt Jungkook, anh ngước lên nhìn cậu:

"Có khó khăn gì cứ nói với tôi, dù quan hệ của chúng ta vẫn chưa công khai nhưng ít nhất bây giờ tôi là người yêu em."

Taehyung đặt tay lên đầu gối Jungkook, bàn tay mát lạnh của anh bao phủ tay cậu. Jungkook bất chợt rùng mình, cậu thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng khi Taehyung chạm vào.

"Không...Không có gì, em đang cố gắng tập trung trở lại, anh không cần phải lo lắng đâu."

"Tôi hy vọng nguyên nhân khiến em chểnh mảng việc học không phải là do đang tơ tưởng đến ai khác."

Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook, bàn tay anh bóp nhẹ đùi cậu.

Trái tim Jungkook muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu cố gắng không nhìn vào gương mặt đẹp trai của Taehyung, đầu cúi càng thấp.

Mà bên này Taehyung nhìn biểu cảm lảng tránh của cậu thì càng tức giận, trong lòng ngập tràn vị chua của giấm. Bàn tay anh lại càng di chuyển lên trên hơn nữa, mà ánh mắt Taehyung vẫn chăm chú nhìn Jungkook không rời nửa giây.

"Em... có thể xem lại bài làm của mình được không?"

Cổ họng Jungkook khô khốc, cố gắng nói thật trôi chảy.

"Được thôi."

Taehyung trở về bàn, lấy trong ngăn kéo ra vài tờ giấy.

"Tôi muốn em trả lời lại cho tôi nghe từ câu 24 trở đi."

Jungkook lật sang vài trang, ánh mắt chuyên chú nhìn câu hỏi. Nhưng cậu liền giật mình, cậu cảm thấy có thứ gì đó đè lên đáy quần của mình, nhìn xuống thì thấy chân Taehyung đang ấn vào đó.

"Anh Taehyung!"

"Mau đọc đi."

"Nhưng mà..."

"Tôi không có nhiều thời gian đâu, nhưng nếu em muốn thì từ giờ đến tối tất cả thời gian tôi đều chỉ dành riêng cho em."

Jungkook khẽ lắc đầu, cậu đọc thành tiếng câu trả lời trong khó khăn. Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chân còn đẩy đẩy lên xuống mà trên mặt không hề có biểu tình gì, vẫn là phong thái đạo mạo thường ngày.

Taehyung mặt không đổi sắc xử lý tài liệu trên bàn, một bên vẫn nghe câu trả lời đứt quãng của Jungkook. Jungkook cố nén không cho tiếng rên bật ra, chịu đựng dày vò mà đọc nốt câu trả lời. Đến khi câu trả lời cuối cùng chấm dứt thì Taehyung mới tha cho cậu, mà quần Jungkook đã sớm ướt một mảng.

Tiếng giấy tờ loạt xoạt rớt xuống đất, Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Jungkook bối rối không biết phải làm sao trước đề nghị nhặt giúp mớ giấy tờ của Taehyung, cậu không muốn bị phát hiện đã "ra" vì sự việc xấu hổ lúc nãy.

"Có thể không?"

Taehyung kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Jungkook gượng gạo đi vòng qua bàn, rõ ràng tên kia chỉ cần cúi xuống một chút là có thể nhặt, vậy mà còn bắt cậu sang. Jungkook cẩn thận nhặt từng tờ giấy, cậu cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bị Taehyung nhìn thủng một lỗ luôn rồi.

"Có thể không?"

Giọng Taehyung khàn khàn, tông giọng thấp đi rất nhiều so với lúc đầu.

Jungkook ngước nhìn Taehyung, anh ngồi ngược sáng nên cậu không rõ cảm xúc trong mắt anh. Nhưng ánh mắt Jungkook lại va phải đũng quần Taehyung, nơi ấy đang gồ lên thành một túp lều nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top