𝓼𝓲𝔁
"Tại sao không phải là 10? Jungkook, bố mẹ lo cho con tất cả không thiếu thứ gì, việc con cần làm chỉ là ăn và học thôi cũng không làm được. Đúng là đứa con vô dụng."
Đứa con vô dụng.
Câu nói của bố lúc chiều cứ quẩn quanh mãi bên tai Jungkook. Cậu đã bị mắng một trận nên thân chỉ vì bài kiểm tra toán không được điểm tối đa.
Chẳng còn tâm trạng đến lớp học thêm tối nay, cậu ghé vào một sân chơi nhỏ, thả mình ngồi trên chiếc xích đu. Jungkook chân đạp lên đất đẩy nhè nhẹ, chiếc xích đu chầm chậm di chuyển.
Ngày bé cả nhà cậu rất vui vẻ, bố hay đưa cậu ra ngoài chơi. Khi những đứa trẻ khác không chơi cùng cậu thì bố cậu sẽ không ngại bẩn mà chơi đắp cát với cậu, cùng cậu trốn tìm, đuổi bắt. Bố còn đẩy xích đu cho cậu nữa, lúc ấy xích đu xích cao ơi là cao, bé con Jungkook vì mải cười nên bị ngã. Bé khóc ầm lên trên vai bố, được bố yêu thương bé lại càng khóc lớn, cứ mếu máo đổ tội cho xích đu hư.
Jungkook nằm sõng soài trên đất, lần này cậu ngã đau hơn lúc nhỏ, nhưng lại không hề được ai dỗ dành. Gắng gượng đứng dậy, gấu quần đã bị đất làm bẩn, cậu đưa tay phủi phủi lớp bụi đi.
Cậu bé nhỏ thông minh đã đạt được rất nhiều điểm mười, được cô giáo khen, bố mẹ tự hào, bạn bè ai cũng thích bé, suốt ngày tìm bé chơi trò chơi thôi. Một học sinh ưu tú mà ai cũng gửi gắm niềm tin hôm ấy không may bị điểm kém, nó ám ảnh Jungkook mỗi đêm, lúc cậu đặt lưng xuống giường sẽ mơ thấy tất cả mọi người đều quay lưng tặng cho cậu những cái nhìn thất vọng, ghẻ lạnh, có cả khinh thường. Cậu giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi, tiếp tục ngồi vào bàn học đến tận sáng rồi cắp sách đến trường như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu có một lần được quay trở lại, cậu thà chọn không làm một học sinh mà gia đình nào cũng đem ra làm gương cho con họ, thay vào đó là một học sinh bình thường đôi khi bị điểm kém, không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn quá mức, chỉ cần không đi quá giới hạn.
Jungkook bước ra khỏi tiệm thuốc tây, cậu đến là để mua một vài thứ cho giấc ngủ của mình, nhưng cậu cũng không mua được nhiều. Nhìn số thuốc vừa mua mà không khỏi phiền lòng, chừng này thì tầm bốn ngày là hết, và cậu phải đến nơi khác để mua, mua mãi một chỗ thì không ai chịu bán, hơn nữa cậu còn là học sinh.
Điểm số, nó làm cậu khổ sở.
Vòng lặp này còn kéo dài đến bao giờ nữa đây?
"Để giải một bài toán không nhất thiết phải dùng hết tất cả dữ liệu, chỉ cần cậu xác định được trọng điểm vấn đề, cứ theo đó mà giải quyết thì đáp án sẽ sớm xuất hiện thôi."
Jungkook gác cây bút chì xuống, trả lại quyển vở cho cô bạn.
"Mình hiểu rồi, cách giải của cậu hay quá."
Cô cười tít mắt với Jungkook, đôi má hơi đỏ kia chính là dấu hiệu của tình yêu tuổi học trò.
"Đừng để các chi tiết không liên quan đánh lừa nha, chúng nó muốn cậu phân tâm để hòng đánh bại cậu đó."
Jungkook pha trò, đoạn cậu đứng lên bước ra khỏi lớp học.
Ôm lấy cuốn vở trong lòng, cô nhìn theo bóng dáng Jungkook đã biến mất ở cửa lớp. Cậu ấy là vậy, giỏi giang nhưng không kiêu ngạo, ngược lại còn tốt bụng và hài hước, hoàn hảo tựa như không có kẽ hở nào.
Một người như vậy, có thật tồn tại trên đời không?
Jungkook đứng trước mặt giáo viên hướng dẫn, im lặng lắng nghe lời cô dặn dò. Sắp tới cậu có đại diện trường tham gia một cuộc thi thiếu niên tài năng toàn thành phố. Nếu chỉ đơn giản là giải đề thôi thì năm cuối có rất nhiều nhân tài, nhưng ở đây còn kết hợp với kiến thức xã hội và kĩ năng ứng xử, ngoài Jungkook ra không còn ai thích hợp hơn.
Cả nhà trường, bạn bè lẫn bố mẹ đều đặt kì vọng rất nhiều ở cậu. Cậu không có thời gian tham gia môn bóng rổ mình yêu thích, không được đi chơi cùng bạn bè, thậm chí xem phim cũng là một điều xa xỉ với cậu.
Ngay cả trên bàn ăn bố mẹ cũng đề cập đến vấn đề trường lớp, chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của cậu hay hỏi rằng thứ cậu thực sự muốn là gì. Ưu tiên hàng đầu của họ chỉ là thứ hạng, điểm số, những tấm bằng khen hào nhoáng để họ có thể đóng khung nó rồi treo khắp tường.
Có lẽ thứ họ muốn chỉ là ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, còn ánh mắt mệt mỏi phía sau của con trai họ đã bị vùi lấp bởi ánh hào quang mang tên thành tích.
Kì thi đó cậu chỉ được hạng nhì.
Khi nhìn thấy cậu sau cuộc thi, giáo viên hướng dẫn đã tỏ thái độ thất vọng. Cô không mắng chửi, nhưng đối với Jungkook, sức sát thương từ lời nói kia hoàn toàn có thể bóp chết cậu. Cô ta trông đợi vào Jungkook, nếu cậu được giải nhất, danh tiếng của cô ta sẽ được nâng cao, nhiều phụ huynh sẽ gửi gắm con mình cho cô. Hơn nữa vị thế và tiếng nói của cô ta cũng trở nên có sức nặng hơn bây giờ, vậy mà tất cả đều bị Jungkook phá hỏng.
Bố mẹ Jungkook im lặng nhìn chiếc cúp bạc được đặt ngay ngắn trên bàn. Sự im lặng của họ như một áp lực vô hình chặn ngang buồng phổi khiến cậu không tài nào thở được. Thà rằng hãy mắng chửi cậu như những lần trước, trái tim chai sạn này dù sao cũng nghe quen rồi, đừng dần tàn phá thêm lá phổi của cậu nữa.
Mẹ cậu khóc, bố cậu trở nên nóng nảy, cậu muốn mở miệng giải thích rằng bản thân mệt dường nào, nhưng vào tai họ thì thành cậu đang biện minh cho sự lười biếng của bản thân. Một cái tát này đã làm bọn họ nguôi giận chưa nhỉ? Bố cậu cũng không tin nổi mình đã thẳng tay tát Jungkook một cái, nhưng nhìn khuôn mặt dửng dưng của cậu càng làm ông phát điên hơn, đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện của ông ngày xưa đâu rồi.
Jungkook đi lang thang trên phố, ánh đèn đường vàng vàng như muốn ôm cậu vào lòng, vỗ về phần nào tổn thương mà cậu đang gánh chịu. Jungkook không khóc, chỉ có trẻ con mới lấy nước mắt ra để tìm kiếm sự thương hại, hoặc nỗi đau cậu chịu không còn khả năng làm cậu rơi nước mắt.
Bước vào khu trò chơi điện tử, cậu nhét vào hai đồng xu, ngồi vào máy. Đây là nơi bí mật của cậu và Jaehyun, cả hai thường lén đến đây để chơi game, nhưng bố mẹ Jungkook nhanh chóng phát hiện và không cho hai người chơi chung nữa, với lí do Jaehyun sẽ kéo chân sau của cậu. Cậu thắng liền một mạch các người thách đấu, sự toàn thắng của cậu đã thành công thu hút một số lượng người đến xem.
"Nhìn xem ai đang ra oai ở đây nào. Cũng khá đấy chứ nhỉ."
Một tên mặt mày bặm trợn bước đến dựa vào cái máy kế bên Jungkook, phả vào mặt cậu làn khói làm cậu ho sặc sụa, hắn ngả ngớn:
"Là đồng phục danh giá trường XX này."
"Nhìn tên này yếu như gà bệnh ấy, chọc đến có khi chạy về ôm chân mẹ khóc nhè ấy chứ."
Vài ba tên đồng bọn của gã kia đồng thanh cười phá lên.
Jungkook gạt mạnh bàn tay đang đặt trên vai mình, đứng dậy đối mặt với gã to con:
"Ái chà, vậy các người có dám đấu với tên khóc nhè tôi không?"
Chỉ bằng một vài thao tác Jungkook đã nhanh chóng dồn gã vào thế bị động. Kĩ năng kém vậy mà còn hung hăng, cậu cười thầm trong lòng, lần này tha hồ mà bẽ mặt nhá.
Tên to con toát mồ hôi vẫn không thoát khỏi vòng vây của Jungkook, hắn mặt mày đỏ gay vì tức tối, còn cậu vẫn ung dung nhấn phím, vờn hắn như mèo vờn chuột. Vờn chán chê Jungkook mới một phát tiêu diệt hắn trước sự chứng kiến của mọi người đứng xem.
"Yếu hơn gà bệnh thì gọi là gà gì nhỉ? Ai đó giải đáp cho tôi với."
Cậu hướng về đám đông nói lớn.
Đám đông xì xào bàn tán ra chiều thích thú lắm, một vài người còn nhìn Jungkook bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Cậu đi đến chỗ tên to con, ghé vào tai hắn thì thầm:
"Tụ huyết trùng gà, còn gọi là toi gà đó."
Jungkook ra khỏi khu trò chơi, cậu vào cửa hàng tiện lợi mua vài túi bánh và một chai nước, cậu lấy điện thoại ra xem, sắp mười giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở ngoài khuya vậy đấy, cậu cười chua xót. Lấy di động nhắn tin cho Jaehyun xin ở nhờ đêm nay, Jaehyun là học sinh từ nơi khác chuyển đến, không sống trong kí túc xá mà ra ngoài ở trọ để tiện cho việc đi làm thêm hơn.
Chưa kịp ấn gửi tin nhắn thì từ đâu ra có kẻ giật điện thoại của cậu rồi chạy mất. Jungkook đuổi theo, đừng có mà lấy mất phương tiện liên lạc của cậu chứ.
Hắn chạy vào con hẻm nhỏ rồi dừng lại, nơi đây vắng vẻ tối tăm, hơn nữa còn rất ít người qua lại. Không lẽ là muốn cướp?
"Anh gì ơi nếu mà anh muốn cướp thì em không có tiền, nhưng mà anh trả điện thoại lại cho em được không? Em sẽ giả vờ như chưa thấy anh."
Jungkook xởi lởi nói.
Không một lời đáp lại.
"Trái đất đúng là tròn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Jungkook nhìn lại phía sau, ở đó có hai người không biết từ đâu chui ra. Cậu bị bao vây ở cả hai phía, tiến không được, lùi cũng không xong.
"Lúc nãy mạnh miệng lắm mà, sao giờ co rúm lại như con chuột thế kia."
Gã to con túm cổ áo cậu, dí gương mặt xấu xí của hắn sát mặt cậu.
"Hừ, đã thua còn giờ trò ỷ đông hiếp yếu, một lũ hèn..."
Cậu nhận ngay một cái đấm vào má trước khi kịp nói xong. Jungkook cảm thấy vị mằn mặn, đưa tay lên khoé miệng tuỳ tiện chùi một cái, quả nhiên đã chảy máu.
"Để tao xem không có đám đông chống lưng, mày còn có thể cậy ai."
Gã ngồi xổm xuống bóp miệng Jungkook, thích thú nhìn gương mặt đau đớn của cậu.
"Học sinh trường XX danh giá cũng có lúc chật vật đến đáng thương thế này à."
"Cậy tao được chứ?"
Jungkook cố đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, người đó đứng ngược ánh đèn nên Jungkook không tài nào nhìn rõ mặt.
"Dựa vào mày ư? Haha... ha"
Tiếng cười của những tên đồng bọn dần được thay thế bằng những tiếng la hét, cầu xin tha mạng. Tên to xác buông Jungkook ra, rút con dao giấu trong túi nhắm thẳng về người đang đứng đó.
Chỉ nghe tiếng kim loại tiếp xúc với mặt đất, tên to con từ từ ngã xuống, gương mặt mang đầy vẻ hốt hoảng và đau đớn. Người đó ngồi xổm xuống, túm tóc hắn kéo lên để hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhớ cho kĩ tên của tao.KIM.TAE.HYUNG"
Taehyung ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhìn Jungkook húp mì, uống nước, xong mới chỉ chỉ lên khoé miệng mình ý muốn hỏi về vết thương của Jungkook.
"Cái này hả? Có hơi đau chút thôi không sao đâu."
Jungkook cười hì hì.
"Giờ này không về nhà, lang thang ngoài đường chi để bị đánh vậy?"
Taehyung hỏi.
"Chuyện kể ra dài lắm, tóm lại là mấy người đó gây sự với tôi trước."
Bọn khốn đó đã được cảnh sát khu vực đưa đi xử lí, về phần Taehyung vì sao còn ngồi ở đây thì là do hai người đã bỏ chạy trước khi cảnh sát đến.
"Mà anh giỏi thật, một mình xử gọn bốn tên."
Jungkook tặng cho Taehyung ngón cái.
"Công sức tập võ mấy năm nay cũng có lúc phát huy tác dụng. Ăn xong chưa? Xong rồi thì về nhà đi."
Taehyung đứng lên, lấy balo trên ghế đeo vào rồi đi thẳng, còn ngoái lại nói thêm:
"Nhớ chọn đường lớn mà đi."
Đó cũng là lần gặp cuối cùng của hai người.
Bố mẹ Jungkook sau đêm cậu bỏ nhà đi hôm ấy đã bình tĩnh suy nghĩ, họ lên phòng con trai, căn phòng vẫn như cũ. Chỉ khác ở chỗ những món đồ chơi ngày bé nay đã thay bằng những cuốn sách dày cộm. Khung ảnh gia đình đập vào mắt họ, trên đó còn có trái tim nho nhỏ được vẽ bằng tay, trong ngăn bàn còn có thuốc ngủ.
Rồi họ tự hỏi, rốt cuộc bấy lâu nay họ đang theo đuổi thứ gì? Sau tất cả họ nhận ra, họ đã tự tay đẩy đứa con họ yêu thương nhất xuống bờ vực đen ngòm, bắt ép nó làm theo ý mình như một cỗ máy...
"Jungkook đến đây ngồi đi."
Jaehyun hét lớn, vẫy vẫy tay.
Hôm nay là lễ tổng kết năm học, vậy là năm sau bọn họ chính thức là học sinh cuối cấp.
"Sau đây em Kim Taehyung sẽ đại diện cho toàn thể học sinh phát biểu cảm nghĩ của mình."
Jungkook mở to mắt nhìn người đang đứng trên bục, người mà cậu tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại.
"Mỗi người khi sinh ra đều có xuất phát điểm khác nhau, nhưng tôi tin ai cũng phấn đấu vì đích đến sau này. Có thể trong quá trình thực hiện, có người sẽ suôn sẻ, hoặc gặp khó khăn từ nhiều khía cạnh, chung quy lại cũng là một thử thách. Việc chọn đương đầu với nó hay bỏ chạy đều nằm ở suy nghĩ của mỗi người. Đừng để nó trở thành cái cớ khiến bạn sa lầy vào để rồi sau này có muốn thoát ra cũng không còn cơ hội nữa."
Giọng nói Taehyung đều đều truyền qua mic, đánh thẳng vào tai Jungkook. Cậu có cảm giác anh nói những lời này là cho cậu nghe. Những lời cảm ơn thầy cô phía sau của Taehyung cậu căn bản không nghe thấy nữa.
Kì lạ là nước mắt cậu lại rơi.
Càng ngày càng nhiều, đến mức muốn nhấn chìm cậu...
"Jungkook, Jungkook"
Jungkook gương mặt đầm đìa nước mắt, Taehyung nhìn cậu đầy lo lắng.
"Mơ thấy ác mộng sao?"
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.
"Em mơ thấy mình bị đánh, mơ được gặp anh, còn thấy anh đứng trên bục phát biểu..."
Jungkook nghẹn ngào, quá khứ vẫn là thứ gì đó mà mỗi khi nhắc lại đều mang cho cậu cảm xúc khó tả.
Taehyung ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, vẫn là giọng nói trầm ổn từ tốn xoa dịu tâm hồn cậu.
"Đã là quá khứ rồi, hiện tại em có anh, chúng ta rất hạnh phúc. Và tương lai phía trước đang chờ em cùng anh tạo nhiều kỉ niệm đáng nhớ."
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ mong em hãy sống hết mình, không chỉ vì bản thân, mà còn vì cả những người thật sự yêu thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top