𝓷𝓲𝓷𝓮

Người ta nói rằng socola đắng mới là socola thực thụ. Tình yêu không phải cứ ngọt ngào cứ hồng phấn mới là tình yêu.


Tình yêu của Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc cũng thế, tình yêu của họ không ngọt ngào đằm thắm như những cặp đôi khác nhưng họ không oán trách họ không tỏ ra mệt mỏi ngược lại họ nghĩ tình yêu càng đau càng khó khăn thì tình yêu càng đáng quý càng đáng trân trọng.


Ba năm hẹn hò, không phải là bữa cơm dưới ánh nến lung linh như bao cặp đôi khác mà là những bữa cơm hiếm hoi được cùng bàn của giờ ăn trưa nơi canteen công ty, không phải những cái nắm tay ấm áp của mùa thu hay cũng không phải là cùng nhau sải bước trên con đường trải đầy lá mùa thu rơi, nơi hẹn hò của họ là những lần gặp nhau vô tình trên sảnh công ty, là những lúc mệt mỏi lên cùng một chuyến xe bus, là những không gian nhỏ hẹp trong xe hơi của những lần lén lút đưa nhau đi làm. 

Tình yêu của họ là thế , thiếu những buổi hò hẹn lãng mạn thiếu những tin nhắn yêu thương, họ chỉ có ánh mắt nhu tình trao nhau để cổ vũ đối phương, là những ánh mắt quan tâm khi mệt mỏi là những câu nói động viên khi cần thiết.


Hai năm trước, Kim Tại Hưởng đã từng đưa Điền Chính Quốc về giới thiệu, nhưng đổi lại với thái độ vui mừng thường có của một cuộc ra mắt người thương của con trai. Bố mẹ Kim chỉ lẳng lặng đứng ra khỏi bàn cơm và họ không nói gì cả, chị Kim có nói : Tình yêu đẹp là tình yêu được mài dũa qua năm tháng, nếu hai đứa thực sự yêu nhau thì hãy để thời gian thuyết phục cha mẹ, hãy kiên nhẫn chờ đợi, thời gian không phụ lòng ai cả.


Quả đúng như thế, thời gian đúng là không phụ bạc một ai, có kiên nhẫn thì sẽ có thành quả nhưng chỉ là chưa đến với tình yêu của họ mà thôi. Thời gian vẫn trôi hai người cũng vẫn vậy , vẫn yêu nhau như thuở ban đầu họ đến với nhau thời gian trôi đi dường như đã bỏ quên tình yêu của họ, tình yêu ấy dường như không bị hao mòn không bị nhạt màu theo thời gian, vẫn còn màu nồng nhiệt của khi xưa.


Kim Tại Hưởng từng nói :


- Em nghĩ tình yêu là gì?


Lúc đó Điền Chính Quốc chỉ cười một cách xán lạn mà hỏi lại:


- Vậy với anh tình yêu là gì?


- Với anh, tình yêu chính là nụ cười như toả nắng của em, là những khi ngắm em ngủ say trong lòng anh, là những khi nhìn em làm những cử chỉ đáng yêu để anh nguôi giận, và tình yêu trong anh chính là em.


Nghe xong câu nói Điền Chính Quốc chính là không nói gì cả mà dùng chính đôi tay mảnh khảnh của mình ôm lấy anh và thì thầm:


- Em yêu anh bây giờ mãi mãi và sau này. Em nguyện cùng anh một chỗ đến cuối cuộc đời.


- Anh nguyện bảo hộ em đến hết đời.


Cuộc đối thoại của họ dường như đơn giản nhưng ngẫm lại mới thấy có bao nhiêu tình cảm tâm tư dấu trong đó mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận hết được.


Năm tháng trôi qua họ vẫn hẹn hò vẫn động viên khuyến khích nhau. Họ vẫn thế không thay đổi, tình yêu chỉ lớn hơn chứ không hề bé lại.


Chính tình yêu này sự kiên nhẫn này có lẽ cảm động đến mọi người, bố mẹ Kim dường như cũng mềm lòng hơn hẳn vì không ai muốn con mình đau lòng cả, họ cũng đã chấp nhận. Hai người cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính như những cặp đôi bình thường mà nắm tay trong những ngày lạnh lẽo, nắm tay nhau đi trên con đường đầy lá bay.


Lúc đó chị Kim cũng chỉ mỉm cười mà nói : Socola càng đắng thì càng ngọt tình yêu càng khó khăn thì càng trân trọng đối phương. Tình yêu đẹp cũng giống như socola vậy ngoài thì đắng trong thì ngọt ngào để áp đi vị đắng bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top