𝓯𝓸𝓾𝓻
"Nghe nói hôm nay cậu Kim về nước đấy."
"Thật á? Này hình như cậu Kim sang đó cũng lâu rồi nhỉ?"
"Lúc tôi làm ở đây thì cậu ấy còn nhỏ, tính ra cũng hơn mười năm gì rồi."
Điền Chính Quốc mặc kệ bọn họ buôn chuyện, vẫn chuyên chú phơi đống đồ trong chậu. Cậu quệt mồ hôi trên trán, gương mặt do ngâm nắng mà hơi đỏ lên. Cậu dọn dẹp một chút rồi đi lấy kéo tỉa lại cây cảnh, hôm qua ông hội đồng đã phàn nàn cây cảnh trong sân đâm lá không còn thẩm mỹ.
Cắt lá được một lát thì Điền Chính Quốc nghe dưới nhà có tiếng quát, ra là bà Tư phát hiện ra đám người kia không lo làm việc mà tán dóc. Điền Chính Quốc dỏng tai lên nghe ngóng nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng gì nữa, do quá chuyên chú nên không để ý có người đang đến gần.
"Làm gì mà đứng trơ ra đó?"
Điền Chính Quốc giật mình quay phắt người lại, bà Tư đứng ngay sau lưng cậu phe phẩy cây quạt hoa, ánh mắt soi xét áp lên người cậu như sắp bắt lỗi.
"Dạ con... con đang tỉa cây."
Điền Chính Quốc sợ sệt trả lời, trong bốn bà thì bà Tư là người nổi tiếng độc địa, lỡ đâu bà ấy thêm mắm thêm muối gì mách với ông hội đồng là cậu thể nào cũng bị đánh mềm xương.
"Bỏ đó đi, mau ra chợ mua đồ nấu tiệc mừng cậu Kim về nhà."
Bà ta khinh khỉnh nói, ném ít tiền cho cậu rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Điền Chính Quốc căn cứ vào số tiền được đưa, nhẩm nhẩm một hồi các món định làm. Từ khi Bà Cả biết tay nghề của cậu thì việc bếp núc đều giao cho cậu tất.
Điền Chính Quốc chắc chắn không còn thiếu thứ gì mới yên tâm xách một giỏ to toàn thực phẩm ra khỏi chợ. Hôm nay cậu lại hời được một chút, chẳng qua các cô bán hàng thấy cậu ngoan ngoãn lại đáng yêu nên cân thêm cho cậu một ít, cô bán thịt còn tặng hẳn cho cậu bịch sữa đậu xanh nóng hổi cô mua lúc sáng.
Khi Điền Chính Quốc đi đến đoạn đường gần ngã ba thì thấy người đứng ở đây rất đông, hỏi thăm mới biết là gia nhân bỏ trốn, bị đánh tơi tả ngay giữa phố. Có vài người ngồi trên xe hơi vì tò mò cũng nán lại xem làm giao thông chững lại.
Điền Chính Quốc định lách qua đám người thì thấy gần đó có một bé trai ngồi ôm gối, vẻ mặt buồn buồn nhìn chằm chằm xuống đất.
"Em nhỏ sao lại ngồi ở đây? Ba mẹ em đâu?"
Điền Chính Quốc ngồi xổm trước mặt bé nhẹ nhàng hỏi.
Cậu bé ngước mắt nhìn cậu, dúng ánh mắt non trẻ của mình mà đánh giá. Mãi một lúc sau mới lí nhí trả lời:
"Em không có ba mẹ."
Điền Chính Quốc sững người, đứa bé này thoạt nhìn chỉ tầm bảy, tám tuổi. Không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng nó lang thang như vậy đã bao lâu rồi chứ? Làm sao có thể sống sót được trong xã hội bất công này?
"Anh xin lỗi". Điền Chính Quốc lúng túng.
"Em đói không, uống tạm chút sữa nha, yên tâm anh không phải người xấu đâu."
Cậu lấy bịch sữa đậu xanh lúc nãy cô bán thịt cho đưa tới trước mặt bé.
Đứa bé rụt rè nhận lấy bịch sữa, lễ phép cảm ơn rồi gỡ ống hút bắt đầu uống. Điền Chính Quốc nhìn bé ôm bịch sữa uống mà đau lòng, đôi tay bé nhỏ run run, gương mặt lem luốc, ngay cả quần áo cũng dính đầy đất cát.
"Tối em ngủ ở đâu?"
"Em ngủ dưới mái hiên ạ, có hôm trời mưa thì em được mấy cô chú lang thang cho trú tạm ở chỗ cô chú."
Đứa trẻ trả lời, ánh mắt không giấu nổi vui vẻ khi có người giúp đỡ nó.
Mà đằng này Điền Chính Quốc đã sụt sịt. Cậu nhớ tới ngày nhỏ, mẹ cậu mượn nợ ông hội đồng để chữa bệnh cho ba, nhưng ông đã không qua khỏi. Hai mẹ con cậu nương tựa vào nhau để sống, đến năm cậu mười lăm tuổi thì bà cũng đi theo người ba tội nghiệp. Điền Chính Quốc phải làm gia nhân cho nhà ông hội đồng để gán nợ, cậu rất thương đứa bé này vì nó phần nào giống cậu, không, nó còn đáng thương hơn cậu gấp trăm lần.
"Anh đừng khóc."
Thanh âm non nớt vang lên, sau đó Điền Chính Quốc cảm thấy một bàn tay be bé chạm vào mặt mình. Nó đang lau nước mắt cho cậu.
"Em không ở đây để dỗ anh mãi đâu."
Nó tinh nghịch cười, sau đó đứng dậy chạy đi, còn ngoái lại vẫy tay với cậu:
"Cảm ơn anh thiên thần đã xuất hiện."
Điền Chính Quốc ngẩn người nhìn đứa trẻ biến mất ở ngã rẽ, cậu sờ sờ mặt mình, không ngờ đứa trẻ đó lại ấm áp đến vậy. Ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn qua túi thực phẩm to tướng bên cạnh mới giật mình nhớ ra công việc của mình, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về Kim phủ.
Mà cảnh tượng ban nãy đã thu hết vào mắt một người.
"Cậu Kim, cậu đang đợi gì thế ạ?"
Gã lái xe dè dặt hỏi.
Kim Tại Hưởng đã lâu mới về nước nên muốn đi thăm một vòng thành phố, ai ngờ lại bắt được một cảnh tượng thú vị.
"Không có gì, đi thôi."
Anh nâng kính xe lên, cũng không có hứng đi ngắm cảnh liền ra lệnh lái xe về nhà.
——————-
Điền Chính Quốc lúi húi trong bếp cả buổi, làm việc đến không kịp thở, may là kịp giờ cơm, cái mạng nhỏ này coi như thoát được một lần.
Gia nhân mang thức ăn bày lên bàn, ông Kim cao hứng hỏi một tràng câu hỏi, Kim Tại Hưởng chỉ trả lời đại khái. Ngoài bà cả thì ba bà cũng khách sáo hỏi thăm tình hình, dù sao đây cũng là đứa con ông Kim tự hào nhất, bớt được một mối lo cũng yên tâm phần nào. Mà Kim Tại Hưởng không quan tâm bọn họ, chỉ nhìn bàn đồ ăn trước mặt.
"Tại Hưởng ăn nhiều vào, đây toàn là các món được nấu theo sở thích của con đấy."
Bà cả gắp vào bát Kim Tại Hưởng một miếng thịt hầm.
Ông Kim cho phép mọi người động đũa. Kim Tại Hưởng trước giờ cũng không quá kén chọn, chỉ cần đừng quá khó ăn thì anh đều có thể mặt không biểu tình mà nuốt xuống. Nhưng không chỉ miếng thịt, ngay cả rau đều hợp khẩu vị của anh.
Cô út con bà tư không dám nhìn Kim Tại Hưởng, chỉ cúi đầu e thẹn ăn cơm. Lúc cô sinh ra thì anh đã sang nước ngoài, chỉ không ngờ anh lại xuất sắc đến vậy, từ nhan sắc đến khí chất đều bỏ xa những đứa em trong nhà.
Mái tóc bạch kim tuỳ ý xoã trước trán, hàng mày rậm cùng cặp mắt sắc bén kiên định, sườn mặt nam tính càng làm Kim Tại Hưởng càng thêm cuốn hút. Giọng nói trầm thấp từ tính đầy mê hoặc người đối diện.
Do Kim Tại Hưởng không phải người xởi lởi trò chuyện nên bữa cơm diễn ra vẫn như mọi ngày, xoay quanh vài chuyện lặt vặt của các cô cậu ấm, mấy câu nịnh bợ ông Kim của các bà.
Kim Tại Hưởng ăn xong cũng không vội về phòng, đi một vòng khắp nhà xem có thay đổi gì không. Hầu hết tất cả đều được thay mới, duy chỉ có cây sen đất khi đó anh trồng là vẫn còn. Giờ đây nó đã khá to, còn có thể che bóng mát.
Gia nhân đi ngang qua Kim Tại Hưởng đều gọi một tiếng cậu Kim rồi nhanh chóng rời đi, bọn họ cảm thấy vị này vẫn không nên chọc vào.
Kim Tại Hưởng vòng ra sau bếp thì thấy người ngồi trên bàn cơm cùng mình khi nãy, hình như là con của bà ba.
"Điền Chính Quốc đâu? Điền Chính Quốc, tao bảo mày làm bánh cho tao sao chưa thấy?"
Cậu ta lớn tiếng mắng, đám gia nhân trong bếp im lặng không dám lên tiếng.
Không phải tên này vừa ăn cơm xong ư, giờ còn đòi bánh, coi bộ dạ dày lớn thật.
Thấy Kim Tại Hưởng đến gần, đám gia nhân cung kính gọi một tiếng cậu Kim. Gã dạ dày lớn quay lưng lại thì thấy Kim Tại Hưởng đứng thù lù sau lưng, xém chút hét toáng lên vì sợ.
"Chỗ này náo nhiệt quá nhỉ, tôi đến góp vui được không?"
Tuy là một câu nói đùa nhưng không ai cười nổi bởi trên mặt Kim Tại Hưởng không có chút nào là vui vẻ.
Không gian đột nhiên ngột ngạt hơn hẳn, tên kia khiếp sợ không dám ngẩng đầu, mà Kim Tại Hưởng vẫn như đang chờ đợi câu trả lời.
Điền Chính Quốc tỉa cây đằng kia thì nghe cậu năm gào tên mình mới nhớ ra cậu được dặn phải làm bánh, bèn chạy vào nhà bếp. Nhưng trước mắt cậu là một đám người im lặng, còn người có mái tóc nổi bật kia thì cũng đứng im nốt. Cậu rụt rè bước tới, cất giọng:
"Xin lỗi, bây giờ em làm ngay đây thưa cậu năm."
Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc, hình ảnh lúc sáng cậu dỗ đứa trẻ mà lại khóc trước nó hiện lên trong đầu anh.
Trái Đất này đúng là tròn.
Điền Chính Quốc thấy Kim Tại Hưởng nhìn mình thì không khỏi xoắn xuýt, ánh mắt người này quá khủng bố, cậu cảm giác như anh ta đang đánh giá mình từ trên xuống dưới. Tuy có hơi sợ nhưng Điền Chính Quốc vẫn theo quy củ chào hỏi.
"Anh Hưởng, em nhớ ra mình còn có việc phải làm, em xin phép đi trước."
Tên kia cười giả lả rồi kiếm cớ bỏ chạy.
"Đi đi"
Anh nhàn nhạt cất lời:
"Sau này cứ gọi tôi anh cả là được."
Đám gia nhân tản ra tiếp tục công việc, chỉ còn lại Điền Chính Quốc cùng Kim Tại Hưởng. Cậu toan rời đi thì nghe anh hỏi.
"Em tên gì?"
"Em... em tên Điền Chính Quốc."
Cậu lí nhí trong miệng, tay nắm chặt góc áo.
Kim Tại Hưởng muốn cười nhưng đã nén lại, người này sao lại trông ngoan ngoãn như vậy. Anh nhìn cậu liền thấy bình yên, cộng thêm cảnh ban sáng càng tăng thêm yêu thích của anh với cậu.
"Rất vui được gặp lại em, Chính Quốc."
"Cậu từng gặp em sao?"
Mắt Điền Chính Quốc hơi mở lớn, đưa tay chỉ chỉ mặt mình.
——————-
Điền Chính Quốc cảm thấy tần suất cậu và Kim Tại Hưởng chạm mặt ngày càng dày đặc. Ngoài lúc đi ngủ hay những lúc Kim Tại Hưởng có công việc thì gần như hai người sẽ đều ở bên nhau.
Đám gia nhân trong phủ cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, nhưng khi đụng phải ánh mắt của Kim Tại Hưởng thì câm như gà mắc tóc. Ông Kim phải lo việc bên ngoài nên chuyện trong nhà đều giao cho bà cả, bà đã hỏi Kim Tại Hưởng về quan hệ của anh nhưng vẫn không biết được tí thông tin nào.
Điền Chính Quốc không còn sợ Kim Tại Hưởng như lúc đầu nữa. Cậu cứ nghĩ anh là một người khó tính như những cô cậu khác, nhưng Điền Chính Quốc đã thấy lúc anh cười, bộ dáng hoàn toàn khác hẳn với biểu cảm xa cách hằng ngày, cứ như một thái cực hoàn toàn khác vậy.
Kim Tại Hưởng đối với cậu rất bao dung, anh luôn muốn hiểu rõ cậu. Anh biết quá khứ đau buồn của cậu, biết cậu là người sống tình cảm, còn rất hiểu chuyện, luôn là người chịu thiệt.
Nếu như nói Điền Chính Quốc đau lòng vì người khác, thì Kim Tại Hưởng chính là vì Điền Chính Quốc mà đau lòng.
"Cậu Kim, bà cả gọi cậu lên nhà trên ạ."
Tên gia nhân khúm núm.
"Em cứ tiếp tục đi, lát nữa tôi quay lại."
Kim Tại Hưởng cười cười, xoay người bước đi.
Điền Chính Quốc mỗi ngày đều được Kim Tại Hưởng dạy học, cậu bây giờ có thể đọc chữ. Anh dạy cậu viết, anh khen chữ cậu đẹp như con người cậu. Lúc đó Điền Chính Quốc ngại muốn chui xuống đất, mà Kim Tại Hưởng chỉ biết cười, đúng là quá đáng mà.
Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế, trước mắt là một cô gái ăn mặc sang trọng, bên cạnh còn có gia nhân đi cùng.
"Tại Hưởng, đây là Phác tiểu thư con gái của Bá hộ Phác phố bên."
Bà cả giới thiệu.
Kim Tại Hưởng cùng Phác tiểu thư gật đầu chào hỏi lẫn nhau.
"Bà Kim đây có thể cân nhắc đề nghị của cháu chứ?"
Phác tiểu thư nở nụ cười với bà.
"Xin lỗi phải cắt ngang, nhưng có thể cho tôi biết hai người đang đề cập đến vấn đề gì không?"
Kim Tại Hưởng lên tiếng.
"Phác tiểu thư hôm nay đến là để xem mắt."
Bà cả giải thích rồi tiếp tục cười nói với vị Phác tiểu thư.
Kim Tại Hưởng nhíu mày, anh cũng không phải đứa ngốc. Tuy nhà họ Kim có nhiều con nhưng hiện tại chỉ có Kim Tại Hưởng ở đây thì mười phần là nhắm đến anh.
"Phác tiểu thư thứ lỗi, hiện tại tôi không muốn liên quan đến vấn đề tình cảm, sợ là cô phải trở về rồi."
Kim Tại Hưởng thẳng thắn nói, không hề sợ con gái nhà người ta sẽ tổn thương.
"Tại Hưởng, con nói cái gì vậy?"
Bà cả nhỏ giọng gọi, nhưng thái độ Kim Tại Hưởng vẫn kiên quyết.
"Có lẽ cậu Kim đã hiểu lầm tôi rồi, đúng là tôi đến để xem mắt nhưng đối tượng không phải cậu Kim đây."
Phác tiểu thư nhẹ nhàng nói, phong thái hoàn toàn tao nhã.
Kim Tại Hưởng nghe thấy đối tượng không phải mình thì nhẹ nhõm hẳn. Anh không sợ cảnh bị ép hôn, nếu có lâm vào hoàn cảnh như vậy thì người như Kim Tại Hưởng cũng dễ dàng tìm cách thoát khỏi. Hơn nữa bây giờ anh đã để ý một người.
"Con biết Điền Chính Quốc chứ? Phác tiểu thư đây là muốn xem mắt Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc? Một thiên kim tiểu thư đến xem mắt?
Như hiểu được suy nghĩ của Kim Tại Hưởng, Phác tiểu thư liền nói:
"Cậu Điền là người rất tốt bụng, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Và sau đó tôi biết là nhất định mình phải có được người này. Tôi cho người dò la thì biết Chính Quốc đang ở Kim phủ. "
"Có thể cô đã ngộ nhận sự biết ơn thành tình cảm dành cho em ấy."
"Tôi rất chắc chắn về tình cảm của mình, nên hy vọng Kim phủ có thể cho tôi được toại nguyện."
Phác tiểu thư tỏ ý sẽ trả hết nợ mà Điền Chính Quốc đã nợ Kim phủ.
Biểu tình của Kim Tại Hưởng ngày càng nghiêm trọng hơn, bàn tay nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Mà bên kia Phác tiểu thư vẫn thao thao bất tuyệt khen ngợi Điền Chính Quốc càng làm Kim Tại Hưởng thêm chướng mắt vị tiểu thư này.
"Vậy thì Phác tiểu thư đây có vẻ không biết Chính Quốc đã có người trong lòng rồi nhỉ?"
"Điền Chính Quốc có người trong lòng rồi? Tôi không biết đấy."
Cô ta cất giọng châm chọc.
Kim Tại Hưởng cười lạnh, đôi mắt nhìn thẳng vào cô:
"Người đó là tôi."
Cả Kim phu nhân và Phác tiểu thư đều ngây người, mà Kim Tại Hưởng một lần nữa khẳng định, hết sức rõ ràng: Không ai được phép mang Điền Chính Quốc khỏi Kim phủ.
Sau khi Phác tiểu thư rời đi, Kim Tại Hưởng cũng muốn đi xem Điền Chính Quốc, nhưng bà cả đã giữ anh lại hỏi chuyện.
"Khi nãy con nói vậy là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ."
Kim Tại Hưởng không muốn đôi co vấn đề này.
"Hai đứa bắt đầu... quen nhau từ khi nào?"
Bà cố gắng dùng từ ngữ để diễn đạt, dù sao bà cũng chưa từng đi nước ngoài nên việc hai đứa con trai bên nhau có hơi mới mẻ.
"Không xác định được, chỉ là con thích Chính Quốc, còn việc em ấy nghĩ về con như thế nào thì không biết. Nhưng mẹ đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương Chính Quốc, con chỉ muốn yên ổn ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy. Con sẽ không để yên cho bất cứ ai có ý định tồi tệ nào với Chính Quốc."
Kim Tại Hưởng nói một hơi dài, mặc kệ mẹ anh có ngăn cấm hay không, nhưng anh vẫn mong được mẹ chúc phúc.
Bà nhìn nét mặt nghiêm túc của Kim Tại Hưởng, thản nhiên rót trà:
"Chịu nói sớm thì mẹ cũng không cần tốn sức như vậy."
Đến lượt Kim Tại Hưởng ngơ ngác.
"Nhìn con với Chính Quốc là mẹ đã thấy không đúng rồi nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Rồi mẹ mới nhớ ra lúc đó ba con theo đuổi mẹ cũng là bộ dạng ân cần, ngọt ngào đấy. Đằng này Chính Quốc lại là nam nên mẹ mới phải nhờ đến Phác tiểu thư giúp một tay."
"Sao không hỏi thẳng con, vòng vo vậy làm gì."
"Mẹ hỏi nhưng có lần nào con trả lời không?"
Bà cả trở về bộ dáng uy nghiêm thường ngày của mình.
"Để xem lần này con ăn nói với ông ấy thế nào."
Kim phu nhân mỉm cười nhìn con trai.
"Chuyện của con tự con khắc biết giải quyết. Con sẽ không bao giờ đưa ra phương án cùng Chính Quốc sống ở nơi khác, mà sẽ làm mọi cách để em ấy được chấp nhận, chúng con sẽ quang minh chính đại ở bên nhau."
Kim Tại Hưởng, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng còn một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top