𝓮𝓵𝓮𝓿𝓮𝓷



Đời người chỉ một đoạn xuân nhưng không phải ai cũng có khoảng xuân xanh đẹp đẽ vui tươi được. Điền Chính Quốc nằm trong số đó.

Cậu đã từng có khoảng thời gian ấm áp hạnh phúc, cũng đã từng trải qua đoạn tình duyên của tuổi trẻ, cũng đã từng đau khổ vì đổ vỡ.....

- Điền Chính Quốc, tên ngốc này, em chính là muốn chờ Kim Tại Hưởng suốt đời sao. Năm năm rồi Chính Quốc. Cậu ta đi rồi. Cậu ta bỏ em không một lời từ biệt không một lời chia tay. Cớ sao em phải vì tên đó mà đau khổ mà nhớ nhung. Cậu ta chính là bỏ em rồi Điền Chính Quốc. Em tiếp tục chờ cậu ta, liệu cậu ta có trở về hay không. Điền Chính Quốc em tỉnh lại đi đừng mù quáng nữa. Có khi, có khi cậu ta đang hạnh phúc ở đâu đó. Cớ sao em phải đau khổ dằn vặt cớ sao em phải chung thủy đối với người bỏ rơi em chứ. Điền Chính Quốc thật sự....thật sự không đáng.....

Chính là Kim Nam Tuấn luôn luôn khuyên Chính Quốc như thế. Chính là mỗi lần thấy tấm lưng gầy gò lặng lẽ nhớ nhung của Điền Chính Quốc lại không chịu được mà lên án Kim Tại Hưởng một phen. 

Kim Nam Tuấn luôn như vậy, luôn to tiếng để Điền Chính Quốc từ bỏ đoạn tình duyên dở dang đó nhưng cũng luôn là người ôm Chính Quốc mỗi lần cậu khóc đến phế tâm, là người luôn chăm lo cho cậu mỗi khi vì lao lực quá mà bệnh tật. Là một người anh luôn luôn nghĩ cho Chính Quốc , nhưng mỗi lần anh nổi nóng lên án Tại Hưởng, Chính Quốc lại đầm đìa nước mắt nói:

- Tại Hưởng không phải, không phải như thế. Anh ấy nói yêu em. Anh ấy chưa từng lừa dối em. Em tin anh ấy sẽ trở về....cho nên Nam Tuấn để em chờ...em chờ anh ấy quay lại được chứ...

Chính là như thế, đứa bé 26 tuổi ấy vẫn là ngu ngốc chờ một người vô tâm như thế.

Điền Chính Quốc làm chức quản lý của một công ty sự kiện đám cưới. Cậu gặp Kim Tại Hưởng năm 17 tuổi. Ở độ tuổi đó tình cảm giữa hai người nảy sinh tự nhiên và trong sáng không có hứa hẹn không có thề thốt chỉ đơn giản là bên nhau động viên nhau những lúc khó khăn.


Thoáng cái mỗi năm trôi qua tình cảm ấy lớn dần. Mỗi năm trôi qua cũng chính là mỗi trái ngọt sinh ra để hai người niếm trải. Vậy mà ai có thể biết trước được đoạn tình duyên ấy lại không thể trường tồn.

Năm đó khi ra đi Kim Tại Hưởng chỉ để lại một mảnh giấy nhắn lại cho Điền Chính Quốc: " Giữ sức khỏe, Chính Quốc!"  cũng chỉ vỏn vẹn 5 chữ đó.

Tình cảm bao lâu cũng chỉ dang dở và khép lại bằng 5 chữ đó. Cậu đã từng nghĩ tình cảm đó chỉ rẻ mạt bằng 5 chữ thôi sao nhưng rốt cuộc vẫn là từ bỏ không được mà mong mỏi chờ mong người ấy xuất hiện. Năm năm dù cho có chờ dù cho có bao nhiêu nước mắt ra đi người ấy vẫn là biệt tích. Tại sao đã từng coi nhau là thế giới mà giờ đây ngay cả người từng quen cũng không bằng. Tại sao đã từng vì một thương tổn nhỏ của đối phương mà đau lòng mà giờ đây lại đi đến con đường này.

Năm năm Điền Chính Quốc chỉ có nước mắt chưa từng thấy nụ cười thật sự nở trên môi. Kim Tại Hưởng luôn nói rằng: " Nụ cười của Chính Quốc còn sáng hơn ánh sáng mặt trời ".

Đúng thế , nụ cười của Chính Quốc thực sự rất đẹp, nó mang sự tươi sáng của ánh ban mai, nhè nhẹ không quá gắt . Nụ cười đó đã từng khiến bao người mê mẩn nhưng từ khi Kim Tại Hưởng đột ngột ra đi cũng kéo theo sự biến mất đột ngột của nụ cười ấy.

Điền Chính Quốc vẫn cười nhưng không còn tự nhiên như trước, vẫn là luôn mang vẻ gượng gạo, vẫn là mang vẻ cố gắng.

- Nam Tuấn, lâu quá rồi, năm năm em chờ cậu ấy. Không đổi chỗ ở, không đổi mật mã nhà vì sợ cậu ấy về không tìm thấy em. Số điện thoại ấy em chính là vẫn không đổi vì sợ cậu ấy tìm em không được. Nhưng năm năm rồi cậu ấy thực sự chưa từng cho em biết cậu ấy ra sao, sống thế nào. Dù cho rằng đã lập gia đình cũng nên cho em biết để em từ bỏ. Tại sao, tại sao có thể nhẫn tâm với em như vậy...Nam Tuấn em đau...

- Chính Quốc, cậu ta chính là đã lập gia đình vài năm về trước rồi Chính Quốc. Em đừng khóc, đừng khóc vì con người ấy. Em ngây ngốc chờ cậu ta năm năm. Còn cậu ta đã hạnh phúc cũng năm năm rồi. Em đau khổ năm năm cậu ta lại sống thoải mái năm năm. Từ bỏ được rồi Chính Quốc.....

- Nam Tuấn, em biết anh sẽ không dối em nhưng có thể.....có thể cho em biết tại sao anh biết được không?

- Đám cưới cậu ta, anh là quản lý chính.

- Nam Tuấn, anh ấy thực sự hạnh phúc khi cùng người anh ấy chọn làm đám cưới chứ?

- Điền Chính Quốc, em thực sự bị ngốc thật sao. Cậu ta bỏ rơi em đó Chính Quốc!

- Anh sai rồi Nam Tuấn, anh ấy chưa từng bỏ rơi em, chính là em quá ỷ lại, em chính là quá yêu mới như thế. Năm năm rồi Nam Tuấn, chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì em mới có thể buông bỏ được. Chính là anh ấy buông bỏ quá khứ được thì em cũng có thể. Thời điểm em để quá khứ vào đoạn kí ức kỷ niệm đến rồi. Em vẫn là mù quáng giữ lại nhưng mà hiện tại đến lúc phải lưu giữ vào kỷ niệm rồi.

- Chính Quốc buông rồi em sẽ thấy thật nhẹ nhõm. Ngủ đi Chính Quốc, ngày mai sẽ là ngày thật đẹp khi em tỉnh dậy.

Tình duyên đẹp không phải cùng nhau đi hết đường đời, chỉ cần hai người ở thời điểm nào đó thật sự tạo cho nhau ký ức đẹp cho nhau để rồi sau này dù có mỗi người một hướng đi chăng nữa thì vẫn là còn lưu lại đâu đó quyển sổ ký ức đẹp đẽ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top