Phiên ngoại 2 : Sập bẫy!

Chuyện của Mèo

...

Phác Chí Mẫn là nhân viên quèn của một công ti nhỏ, tiền lương không đủ nuôi bản thân huống chi bây giờ cậu lại vác thêm một con mèo về cùng.

Chí Mẫn kéo vali rời đi, tạm biệt ngôi nhà được xem là sang trọng nhất mà cậu từng ở, do chính sách công việc và cả tiền lương ít ỏi không đủ chi trả, Chí Mẫn đành phải chuyển nhà, đến điện thoại cũng bị tên cắp vặt ác nhân nào đó lấy mất, báo hại tiền nợ của Chí Mẫn vốn dĩ đã hai chữ số nay lại còn tăng lên.

Đời cậu có chút nào gọi là may mắn không?

Cứ ngỡ đem Tại Hưởng về, cậu sẽ có một người bạn để an ủi, tâm sự. Nào ngờ, loại sinh vật như Kim Tại Hưởng không thể gọi là mèo nữa rồi, chưa bao giờ có con mèo nào đến thịt heo cũng không ăn, nhất quyết chỉ có thịt bò và trà nóng đắt tiền.

Hỡi tổ tông của tôi ơi, nghìn đời mới được cấp trên rộng lượng cho nửa cân trà quý, Chí Mẫn chưa kịp uống, Tại Hưởng đã một phát uống sạch, nếu muốn lấy lại cũng chẳng được trước móng vuốt luôn trực chờ cậu sơ hở là cho ngay vài phát.

Cậu từng nghĩ, có thể trả Tại Hưởng cho tiệm thú cưng mà nhận lại tiền không?

Trước khi về với Phác Chí Mẫn, Tại Hưởng là sinh vật đáng ghét gấp vạn lần, nhưng dần dần bên cậu được cậu dùng gia pháp uốn nắn cũng có chút gọi là ngoan ngoãn. Ngoài khoản ăn uống ra thì Tại Hưởng dường như đã thích nghi được với môi trường thay đổi.

Hôm nay, Chí Mẫn ở nhà. Gọi dịch vụ nội thất đến làm cho mình một cái cửa nhỏ để Tại Hưởng tiện đường đi lại.

Theo lời Chí Mẫn nói, đại tiện, tiểu tiện tuyệt đối không phải việc làm trong nhà, bên cạnh có khóm hoa hồng của vị tài phiệt chỉ biết khoe của đằng xa, cứ đến mà ban cho nó "phúc lành" được tắm nước thánh để sống thì bông hoa đó nhất định rất xinh đẹp.╮(╯▽╰)╭

Ting.

Chí Mẫn đang ăn bắp rang bơ trên sofa chợt nhìn lên đồng hồ chỉ mới có 4 giờ chiều, nhớ lại mình hẹn bên nội thất là lúc 5 giờ nên có chút thắc mắc.

Hay là họ đến sớm nhỉ?

Chí Mẫn khẽ lắc đầu, mở cửa.

Bên ngoài là một vị thanh niên băng lãnh mặc suit đen vô cùng ngầu, nhìn anh ta còn có khí chất hơn cả tên sếp lớn béo ụ ịch ở công ti Chí Mẫn, ây gù, dạo này bên nội thất chơi sang ghê.

Nét mặt cau có của Hạo Thạc lập tức dãn ra, thay đổi đến chóng mặt. Anh nghe tim mình có chút bất thường, hình như là đập nhanh hơn mọi hôm.

Này, ban nãy ai đòi đánh người lấy mất Khó ở đấy?

Tên đó quả thực là lưu manh không có tình người khi dám ra tay với cậu thanh niên nhỏ nhắn đáng yêu nhìn là chỉ muốn ôm trọn vào lòng.

Hạo Thạc chính thức bị rơi vào thứ mà ông bà ta hay nói.

Là lưới tình.

"Này anh gì ơi..."

Chí Mẫn quơ tay trước mặt Hạo Thạc, trong khoảnh khắc con người lưu manh liền bắt lấy bàn tay cậu, nhếch miệng cười tiêu soái.

"Em lấy tôi đi."

"Hả?"

Phác Chí Mẫn lập tức nhíu mày, tung cho anh một cước văng ra cửa. Tại Hưởng vì tiếng động liền thức giấc, sau đó còn khó ở kêu "meo meo".

Hạo Thạc bụng tuy đau như búa bổ nhưng khi vừa nhìn thấy Tại Hưởng lập tức bốn chân bò đến bên hắn. Chí Mẫn tay từ bao giờ đã thủ sẵn chổi tre, đập cho anh thêm vài phát nữa.

"Khó ở của anh, huhu."

Hạo Thạc ôm hắn trong tay, nét mặt vui mừng khiến Chí Mẫn dừng tay. Cậu chưa thấy Tại Hưởng làm nũng với ai bao giờ, nhưng lần này Tại Hưởng còn cong đuôi, ngoan ngoãn đưa đầu cho anh vuốt ve. Chợt, Chí Mẫn thấy có gì đó sai sai, liền cất vội cây chổi, ngồi xuống bên anh, chịu khó nghe Hạo Thạc kể chuyện.

***

"Tôi hiểu rồi."

Chí Mẫn khẽ gật gù, hóa ra chủ nhân thực sự của Tại Hưởng là Trịnh Hạo Thạc, ông chủ Miao, vì một lần ngu người mà để nhân viên nhầm lẫn Tại Hưởng là vật nuôi đi lạc nên để hắn bị cậu mang đi.

Tuy vậy, không thể nói trong 1 tuần chăm sóc, Chí Mẫn không có tình cảm với Tại Hưởng, cho dù gia cảnh cậu có chút giới hạn, nhưng cậu vẫn có thể nuôi Tại Hưởng một ngày 3 bữa no (kèm theo trà đắt tiền).

Chợt, khóe mắt Chí Mẫn đỏ lên. Cậu nhìn Tại Hưởng trong lòng anh đang băng lãnh nhếch mày ôm lấy tay Hạo Thạc. Có vẻ như người muốn Tại Hưởng ở lại chỉ có một mình cậu, Chí Mẫn lại phải đối mặt với cô đơn.

"Em có muốn giữ lại Khó ở không?"

Hạo Thạc nhìn cậu, nói ra câu này thật sự khó khăn, nhưng mà tính trước không bằng tính lâu dài, nếu đưa Tại Hưởng cho Chí Mẫn chăm sóc chẳng phải anh sẽ có cớ để mỗi ngày qua đây gặp cậu đường đường chính chính mà vẫn giữ được phẩm giá tổng tài.

Than ôi chỉ tội cho Tại Hưởng hoàn toàn không biết mình trở thành vật phẩm bất đắc dĩ làm cầu nối cho hai người, hắn hiện tại chỉ thấy buồn ngủ, chẳng qua hắn là vừa mới ăn xong, mí mắt vì vậy cũng thấy nặng trĩu.

"Được ạ?"

Chí Mẫn mừng rỡ ôm lấy Tại Hưởng từ tay Hạo Thạc, chợt trong mắt cậu anh lại trở nên vô cùng đẹp trai như lúc vừa gặp.

Tại Hưởng bị chấn động liền kêu meo, sẵn tay tương cho Chí Mẫn một vuốt.

"Này loài người, ngươi vừa mới phá giấc ngủ của ta đó biết không?"

Càng lúc siết chặt Tại Hưởng trong tay, cậu vui vẻ cảm ơn Hạo Thạc, ngây thơ đưa cả số điện thoại của mình cho anh mà hoàn toàn không biết bản thân vừa mới bước chân vào bẫy.╮(╯▽╰)╭

"Căn nhà này có chút không thoải mái, anh sẽ chọn một nơi rộng hơn để tiện cho việc chăm sóc Tại Hưởng."

Hạo Thạc khẽ chép miệng, bề rộng căn nhà không quan trọng, quan trọng là vị trí căn nhà phải nằm trong khu anh sống, Trịnh Hạo Thạc sống bao năm nay cũng đã biết mình đi làm để làm gì, là để mua nhà cho phu nhân Trịnh tương lai, sau đó đón cậu về nhà một cách sang trọng nhất. (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Chí Mẫn tất nhiên một, hai từ chối lời đề nghị của Hạo Thạc, nhưng nghe hấp dẫn như vậy thì ai lại nỡ bỏ qua.

Đừng hiểu lầm, Chí Mẫn không phải là người ham vật chất, chỉ là muốn tìm nơi chăm sóc tốt cho Tại Hưởng, không thể phụ sự kì vọng của Hạo Thạc được.(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

"Thôi trời cũng sắp tối rồi, em chuẩn bị đi, lát nữa anh qua đón em bàn về việc mua nhà nhé!"

"Dạ, gấp vậy ạ?"

"Ừm, cửa này em không cần gọi dịch vụ nội thất đâu, về nhà mới anh sẽ xây hẳn riêng cho Tại Hưởng. Bây giờ em mau chuẩn bị đi nhé."

"Vâng ạ."

Hỡi tôi ơi, Phác Chí Mẫn trong mười chín năm được khen là người có chỉ số IQ cao, phẩm chất thông minh sáng lạng, vậy mà bị Hạo Thạc tổng tài mời một hai câu liền tin tưởng hai người chỉ là đi chọn nhà mà ngây thơ chuẩn bị.

Về phía Trịnh Hạo Thạc trong lòng đã sớm mở cờ. Chưa có dự án nào vụt khỏi tay anh, chưa có người nào Trịnh Hạo Thạc cưa không đổ, đặc ân đầu tiên được Trịnh tổng cầm cưa sẽ dành cho vị thanh niên tên Phác Chí Mẫn.

"Hưởng Hưởng, con nên gọi Tiểu Mẫn là baba đi."

Tại Hưởng mở to mắt, đôi tai khẽ cử động. Mười ngón chân lập tức ban cho Hạo Thạc mười đường đỏ rực như hóa trang.

"Tên điên này, để yên cho ta ngủ!"

Hạo Thạc không thấy đau, chỉ cười ngô nghê, nhấc bổng Tại Hưởng lên cao, khiến hắn lần nữa thét lên.

"MEOOOOOO!!!"

Đừng lo, cả ba chúng ta sẽ về một nhà sớm thôi.

______________

Qua ngày hôm sau, Chí Mẫn được thông báo sa thải nhưng lại được nhận làm việc tại một nơi khác, với mức lương gấp 8 lần. Có chết Chí Mẫn cũng không dám mơ được bước chân vào công ti lớn nhất nhì cả nước, cậu sẽ không cần lo Tại Hưởng không có trà uống nữa, không cần cuối tháng nhịn đói mua thịt cho Tại Hưởng. Nhà cũng đã được Hạo Thạc thanh toán và chu cấp chi phí.

Có phải ông trời vừa mới rửa mặt nên đã lau đi vết ghèn mà nhìn thấy Chí Mẫn không? ಥ_ಥ

Ôi, cuộc đời Chí Mẫn mới đẹp làm sao. ಥ_ಥ

À, ông trời mà Chí Mẫn nhắc có lẽ cậu không biết, nhưng đó chính là vị tổng tài cao cao thượng thượng- Trịnh Hạo Thạc. ╮(╯▽╰)╭

Công việc của Chí Mẫn, chắc các bạn cũng biết người đứng sau là ai rồi nhé! ㅋㅋㅋ

Bây giờ việc chúng ta đợi, chỉ là chờ ngày Phác Chí Mẫn sập bẫy!

An ổn theo Trịnh Hạo Thạc sống chung một mái nhà. ╮(╯▽╰)╭

...

_________Hoàn toàn văn _________

Cám ơn các cậu đã theo dõi bộ truyện này.

Mình mong Hưởng Hưởng và Tiểu Quốc vẫn là hai chú mèo đáng yêu nhất trong lòng các cậu.

Hẹn gặp lại trong những fic sau nhé!!

Trăm năm ra một chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top