#[7][END] : Hai dấu chân

Chuyện của Mèo

...

Tiệm thú cưng "Miao" nằm ở góc phố Thị thành. Kiến trúc chạm khắc đơn giản nhưng mang đậm nét riêng, tông màu trầm khác biệt giữa hàng loạt cửa hàng xa hoa, tạo cảm giác rất ấm áp. Nếu nói đây là tiệm của Thạc tổng nổi tiếng nhất nhì Thị thành thì chắc có lẽ không có ai tin. Tính ra, vị chủ nhân thật sự của Miao lại là người tính khí thất thường, đối với người ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì đối với thú cưng lại ngốc nghếch bấy nhiêu.

Việc mở một cửa tiệm nhỏ ngập tràn thú nuôi khiến cuộc sống của Trịnh Hạo Thạc vẽ đầy màu hường. Hạo Thạc rất thích động vật, chúng được anh âu yếm, thân mật như đích thân anh sinh ra, nghe có vẻ hơi quá nhưng sự thật không quá chút nào đâu! Chính là nhờ trái tim ấm áp của anh đã sưởi ấm Kim Tại Hưởng, giúp hắn có được ngày hôm nay.

Tuyết một lúc một dày, cái lạnh kéo đến thấu xương, dòng người bắt đầu thưa dần, duy chỉ có vết chân mèo là đều đặn xuất hiện, sau đó không lâu liền bị tuyết lấp đi.

Tiếng chuông khẽ vang lên. Kim Tại Hưởng chui tọt vào trong, hắn đã quá quen với việc Hạo Thạc luôn chừa một lỗ nhỏ cho "những đứa nhóc đáng yêu" vào thăm quan, với thân hình đã thon thả hơn trước, Tại Hưởng dễ dàng đường đường chính chính đi vào Miao.

Thế nhưng, đèn đóm đã tắt, chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ. Có lẽ chẳng còn ai ở đây, Tại Hưởng đi loay hoanh kêu "meo meo" nhưng không có tiếng đáp lại, nếu như thường lệ, Hạo Thạc sẽ lập tức chạy đến bên Tại Hưởng, nâng hắn lên xoay vài vòng và không ngừng gọi "Khó ở~~"".

Tuy vậy, ở đây chỉ còn một mình Kim Tại Hưởng.

Mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc ư?

Không được! Không thể để Điền Chính Quốc ra đi như thế được!

Chính Quốc đang đợi hắn về! Tại Hưởng nhất định không bỏ cuộc!

Tại Hưởng ngồi im một góc dùng mắt mèo nhìn quanh, sau đó thấy điện thoại trên bàn liền nẩy người bật lên. Theo trí nhớ siêu phàm của hắn, nhân viên hay dùng "vật này" để gọi điện cho Hạo Thạc, hình như chỉ cần ấn ấn vài phím rồi bấm tít tít tít sẽ liên lạc được với anh nhưng giữa nghìn số, Tại Hưởng biết anh dùng số nào đây?

Lại suy nghĩ. Kim Tại Hưởng khẽ khịt mũi, hắn chợt nhớ đến giấy note màu vàng Hạo Thạc vẫn thường dán lên cửa kính nơi cửa sổ để ghi nhớ những thứ quan trọng. Hạo Thạc là chúa hay quên, nên có thể nó có ghi số của anh.

Nhưng Kim Tại Hưởng là mèo, căn bản nhìn đống chữ kia chỉ thành một mớ lộn xộn. Hắn bất chợt thấy chóng mặt, răng nanh khó ở được dịp nhe ra, Tại Hưởng dồn hết một năm bình sinh để ngồi tự ngẫm, sau đó chợt nhận ra con số trên giấy note và con số trên điện thoại trông thật giống nhau, duy chỉ có đảo thứ tự.

Kim Tại Hưởng không nghĩ nữa, trực tiếp ấn theo, âm tít tít quen thuộc thuở xưa liền ùa về, và hắn tự tin rằng bản thân mình đang làm đúng. Đầu dây bên kia phát ra âm "Tút tút" dai dẳng, Tại Hưởng ngẩng cao đầu, nghiêm nghị nhìn vật đen xì đang khoáy động cả không gian, thật ồn ào giống Điền Chính Quốc.

"Ai vậy?"

Giọng ngáy ngủ này đích thực là của Hạo Thạc!

Tại Hưởng như vớ được cá, tai mèo lập tức vẩy vẩy hứng khởi, hắn chu môi vào ống nghe, không ngừng gọi.

"Meo meo!!! Meoooooo!!!!" _ "Hạo Thạc!! Thạc ơi!!"

"... Khó ở?"_ Đầu dây bên kia rõ ràng rất vui vẻ, liền khuyến mãi thêm một tràn la hét thất thanh.

"Nhóc con của anh biết gọi điện thoại cho anh sao? My heart is oh my god! Anh nhất định đưa nhóc lên báo trở thành con mèo thông minh nhất thế giới!"

"Meo!"_ Im đi!

"À, anh im ngay đây... Nhóc gọi anh có việc gì?"

"Meo meo!"_ Tiệm Miao.

"Anh không hiểu..."

"Meo meo meo!" _ Qua đây ngay!

"... Khó ở, em nói tiếng người được không?"

"Méo!"_ Thần kinh à?

Tại Hưởng khẽ nhăn mặt, hít một hơi thật dài.

"Meo Mi- mao meo meo!"_ Ta đang ở Miao!

"Miao?"_ Dần dần hiểu ra, Hạo Thạc tự vỗ tay khâm phục chính mình quá phi thường khi nói chuyện với mèo mà vẫn hiểu!

"Meo!" _ Đúng!

"Anh qua ngay!"

Sau đó là một tiếng ngân dài.

Nếu có loại mèo như Kim Tại Hưởng tồn tại, thì cũng có loại người kì lạ như Trịnh Hạo Thạc sống sót. Có vẻ như họ gọi đó là linh cảm nhưng với Hạo Thạc thì đó được gọi là "tín hiệu yêu thương", thật may mắn khi Kim Tại Hưởng là mèo, nếu như hoá người, thì không biết sẽ trở thành thể loại đam mĩ gì đây!(; ̄ェ ̄)

Kim Tại Hưởng ngồi trước cửa tiệm Miao, nhìn dòng người thưa thớt dần, tự hỏi chủ nhân hắn đã về chưa, Chính Quốc ở nhà có ổn không, bất chợt lại cảm thấy bản thân ngập tràn những cảm xúc khó hiểu.

"Khó ở~"

Vẫn là Trịnh Hạo Thạc khẩn trương đến nỗi quên cả việc thay bộ đồ ngủ in đầy dấu chân mèo. Hạo Thạc chạy đến ôm chầm lấy Tại Hưởng, anh vui mừng hò reo khắp nơi.

Kim Tại Hưởng vươn tay, tát cho Hạo Thạc một cái, tuy vậy chỉ là một cái đánh yêu, không hề có móng vuốt.

"A, anh nhớ nhóc quá đi~"

Tại Hưởng quay đầu, trực tiếp né tránh nụ hôn yêu thương của Trịnh Hạo Thạc. Anh nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn. ( ̄Д ̄)ノ

"Meo meo meo meo!" _ Ta muốn về nhà!

"Để anh đưa nhóc về."

Nói rồi, Hạo Thạc bế xốc Kim Tại Hưởng vào xe, tất nhiên anh đã quá rõ địa điểm, nhà chủ nhân hiện tại của Kim Tại Hưởng.

***

Chiếc xe dừng hẳn, trước nơi Tại Hưởng vừa mới rời đi cách đây không lâu. Kim Tại Hưởng không đợi Hạo Thạc đi cùng, một phát phóng xuống xe chạy tọt vào bên trong. Hắn bắt đầu tìm Chính Quốc, ổ chăn tự bao giờ chỉ còn lại vài mảnh chăn, đám lông mao trắng xoá vẫn vương vãi trên sàn, Tại Hưởng khẽ khịt mũi, hoàn toàn không ngửi được mùi của Chính Quốc, cậu nhất định đã đi khỏi đây một tiếng trước. Nhưng rốt cuộc, với thân thể yếu như thế thì có thể đi đâu?

Kim Tại Hưởng như phát điên, kêu lên thác loạn. Trịnh Hạo Thạc ở ngoài cửa không thể vào, vì không có chìa khoá, nghe tiếng Tại Hưởng kêu gào bên trong liền lo đến trắng mặt, anh biết, trừ khi có chuyện kinh khủng, Tại Hưởng mới trở nên như vậy.

Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua cửa nhỏ dành cho mèo phía dưới, anh cố với tay vào trong nhưng không thể, Hạo Thạc chấn an hắn.

"Khó ở, bình tĩnh nào, ra đây với anh!"

Tại Hưởng tiếp tục kêu gào, âm thanh vọng ra ngoài chói tai. Trịnh Hạo Thạc gần như phát khóc, chưa bao giờ anh chứng kiến Tại Hưởng mất tự chủ như vậy, đến Hạo Thạc cũng không biết phải làm gì để giúp hắn chấn ổn tinh thần.

"Khó ở! Khó--"

Hự!

Có ai đó vừa mới đạp mông Trịnh Hạo Thạc, khiến anh trực tiếp cắm mặt vào cửa, sóng mũi kiêu hãnh như sắp gãy làm đôi, Hạo Thạc quay đầu lại nhìn. Đúng thật trên thế giới này, người dám đối xử với Trịnh Hạo Thạc như thế chỉ có Kim Tại Hưởng và...

"Tiểu Mẫn, em có cần phải mạnh chân vậy không?"

Người được gọi là Tiểu Mẫn liền nhếch miệng nhàn nhạt.

"Anh đang làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"

"Khó... À không, Hưởng Hưởng trong nhà đang kêu gào không ngừng, anh sợ nhóc ấy có chuyện!"

Phác Chí Mẫn nghe đến Hưởng Hưởng, lập tức quăng tập hồ sơ trên tay, cậu nhanh chóng mở khoá, Trịnh Hạo Thạc phía sau cũng mặt dày đi theo.

"Tiểu Mẫn, em ôm Tiểu Quốc làm gì vậy?"

"Không phải chuyện của anh."

Trịnh Hạo Thạc nghe trái tim mình vỡ vụn lần hai. ( ̄Д ̄)ノ

"Hưởng!"

"Meo!"

Điền Chính Quốc trên tay Chí Mẫn liền phóng xuống, chạy một mạch đến chỗ Tại Hưởng. Một phát phóng lên người hắn, đè xuống sàn nhà.

Kim Tại Hưởng giật mình, nhém chút vươn nanh vuốt tát thẳng Chính Quốc. Chợt, hắn thấy đôi mắt tròn xoe của Chính Quốc đang nhìn mình, hai tay thả lỏng.

"Ngươi vừa đi đâu về?"

"Là chủ nhân về sớm mang mình đi viện đó! Ở bệnh viện đáng sợ lắm, họ chỉ toàn bắt nạt mình thôi!"

Điền Chính Quốc mè nheo kể lể, người "bắt nạt" cậu không ai khác chính là nhân viên Miao, và người cầm đầu là Trịnh Hạo Thạc.

"Ngươi không sao là tốt rồi." _ Tại Hưởng liếc mắt lên trần nhà, mặc cho Điền Chính Quốc đang không ngừng dụi đầu vào lòng hắn làm nũng.

"Hưởng, nãy giờ cậu đi đâu vậy? Sao lạnh thế?"

"Không quan trọng."

"Nhưng mình muốn biết!"_ Chính Quốc ngóc đầu dậy, bộ lông vẫn chưa đầy nên trông cậu như chỉ khoác mỗi mảnh vải trắng nhỏ.

"Không thích."

"Hưởng..."

"Gì?"

"Lời Mei Mei nói có phải thật không?"

Tai Chính Quốc cụp xuống, rõ là người ta đang buồn, người ta chỉ muốn Tại Hưởng ngọt ngào với mình chút thôi mà hắn lại lạnh lùng với người ta.

Chắc là ghét người ta rồi!

"Nói gì?"

"Tại Hưởng ghét mình."

Đúng rồi! Tại Hưởng đúng là ghét Chính Quốc. Đến nói chuyện cũng chẳng thèm nói dài dòng.

"Không có."

Kim Tại Hưởng thật sự không hiểu nổi Điền Chính Quốc trong đầu chứa thứ gì. Nếu ghét cậu thì hắn đây đích thân đi tìm Trịnh Hạo Thạc chỉ để gặp anh chắc?

Lúc trở về, không nhìn thấy Chính Quốc, Tại Hưởng phát điên kêu loạn cũng chỉ vì lo cho cậu, sợ hắn sẽ không được gặp Điền Chính Quốc lần nữa.

Điền Chính Quốc đối với Kim Tại Hưởng chính là rất quan trọng.

Chẳng qua hắn không biết cách để thổ lộ điều này thôi. ( ' ▽ ' )ノ

"Thật sao? Thế Tại Hưởng thích mình à?"

Đôi mắt tròn xoe, ngây ngô của Điền Chính Quốc khiến Tại Hưởng khó xử, hắn chợt thấy tim mình đập loạn.

"Không rõ... Nhưng chắc vậy."

Kim Tại Hưởng chết mất! (>人<;)

"Thật không?"

Điền Chính Quốc không đợi Tại Hưởng xác nhận, trực tiếp ngã nhào vào lòng hắn, lăn qua lăn lại.

"Ah! Ah! Ah! Mình cũng rất thích Tại Hưởng nha!!!"

Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đứng đây, nhìn hai nhóc mèo đùa nghịch nơi góc phòng, từ đầu đến giờ chỉ nghe Chính Quốc kêu "meo meo", Tại Hưởng đáp lại "meo" và sau đó Điền Chính Quốc ôm lấy Tại Hưởng tiếp tục lăn trong ổ chăn.

"Hai đứa đang làm gì vậy?"_ Chí Mẫn nhíu mày thắc mắc.

"Tiểu Quốc mới tỏ tình đó! Khó ở hoá ra lại nằm trên hắc hắc!"

Hạo Thạc vỗ tay tán thưởng, cậu nhóc anh nuôi hoá ra là công, cứ ngỡ cục bông trắng vàng nhỏ xíu đó chỉ có thể bị người khác "đè", ai ngờ nay liền thế nằm trên, áp Chính Quốc xuống dưới. Khó ở đúng là rất bản lĩnh giống anh nha! ( ̄▽ ̄)

"Anh hiểu tiếng mèo à?"

Chí Mẫn đặt hai chiếc vòng cổ màu bạc xuống bàn, hôm trước khi cho ăn, cậu không thấy vòng trên cổ Tại Hưởng, tính ra nó cũng đã cũ nên Chí Mẫn sẵn tiện mua thêm một chiếc cho Chính Quốc, tất nhiên cả hai là vòng đôi.

"Ừ, anh hiểu một chút."

"Trông bọn nhóc thật dễ thương!" _ Chí Mẫn bật cười, hai má ửng hồng rất đáng yêu, đáy mắt ngập tràn hình ảnh Tại Hưởng và Chính Quốc.

"Em không cần phải ghen tị đâu, anh cũng thích em!"_ Hạo Thạc khoanh tay gật gù.

"Mặc xác anh! Mau cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

Dứt lời, Phác Chí Mẫn một cước đạp Trịnh Hạo Thạc ra ngoài, nhanh chóng khoá chốt, sau đó liền lấy tay ôm mặt, ngượng đến bốc khói.

"Tiểu Mẫn! Là Khó ở à không Hưởng Hưởng dẫn anh đến mà! Cho anh vào nhà đi!!"

Hạo Thạc thống khổ kêu gào, hỡi ôi rốt cuộc Kim Tại Hưởng kéo anh đến đây để làm gì?

Tôi không biết đâu! ( ̄^ ̄)ゞ

_________End________

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top