Chap 3: Thói quen

Jungkook bắt đầu hút thuốc từ những năm đại học.

Không phải vì nghiện, cũng chẳng phải vì muốn tỏ ra mạnh mẽ hay bất cần. Chỉ đơn giản là có những lúc, một điếu thuốc cháy dở giữa đêm khuya lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Giữa những áp lực, những nỗi buồn chẳng biết nói cùng ai, khói thuốc len lỏi vào cổ họng, mang theo hơi cay âm ấm, làm dịu đi phần nào cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.

Khi gặp Taehyung, cậu đã nghĩ hắn sẽ phản đối kịch liệt.

Quả nhiên, lần đầu tiên thấy cậu kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, Taehyung đã cau mày. Nhưng hắn không nói gì ngay lúc đó mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu rít một hơi, rồi chậm rãi thở ra làn khói mờ.

Jeon Jungkook chờ đợi một lời trách mắng, nhưng Kim Taehyung chỉ thở dài.

"Không tốt cho sức khỏe."

Jungkook bật cười. "Anh không nói em bỏ à?"

"Bảo bỏ thì em sẽ bỏ sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng.

Jungkook không đáp. Cậu biết mình không thể.

Taehyung cũng biết, nên hắn không ép cậu.

Hắn chỉ nhắc nhở cậu mỗi khi thấy Jungkook hút quá nhiều. Hắn mua kẹo ngậm cho cậu, thỉnh thoảng lại đưa tay giật điếu thuốc trên môi cậu một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Anh không thích mùi thuốc lá." Hắn từng nói vậy, nhưng chưa bao giờ phàn nàn khi Jungkook vô thức tìm đến nó.

Chính vì thế, Jeon Jungkook cũng không muốn khiến hắn khó chịu.

Cậu bắt đầu hạn chế hút thuốc trước mặt Taehyung, bắt đầu dùng nước súc miệng mỗi khi trở về từ ban công, bắt đầu che giấu đi thói quen mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Chỉ là... cậu không muốn khiến hắn thất vọng.

Rồi một ngày, Jungkook nhận ra rằng cậu đã không động đến thuốc lá trong suốt một tháng.

Không phải vì ai ép buộc.

Chỉ đơn giản là, khi đã yêu một người đến mức muốn đi cùng nhau thật lâu, tự khắc sẽ có những thói quen ta sẵn sàng thay đổi.

Jungkook ngước nhìn Taehyung đang nằm bên cạnh, mái tóc rối bời vì cậu vừa nghịch ngợm vò qua, đôi mắt nâu dịu dàng phản chiếu ánh đèn ngủ ấm áp.

Cậu mỉm cười, vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng nói lẫn trong hơi thở:

"Em đã không còn hút thuốc nữa."

Kim Taehyung chỉ nhìn xuống người nhỏ bên cạnh, rồi vươn tay siết chặt eo cậu, kéo cậu sát vào mình hơn.

"Ừ," hắn khẽ đáp, môi cong lên thành một nụ cười.

Không có những lời khen ngợi hoa mỹ, cũng chẳng cần những câu cảm ơn.

Vì cả hai đều hiểu—yêu một người, đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau thay đổi, vì nhau mà trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top