CHAP 4: THĂM BÉ
Sáng sớm, chim bắt đầu hót, những người phụ huynh của từng loài động vật đi làm, còn những chú bé như anh hổ và bé thỏ thì được ở nhà, làm việc nhà giúp gia đình.
Đúng như anh mong ước, hôm nay anh chính thức hết bệnh, siêng năng quét dọn nhà, tưới cây đủ thứ. Cũng sau một hồi lâu, trời cũng sắp về trưa, anh đã hoàn thành xong công việc. Hấp tấp đóng cửa hang rồi chạy qua nhà bé thỏ, vì anh chưa biết bé đã hết bệnh chưa, nhưng anh biết được sức khỏe bé hơi yếu, nên đã cố gắng làm thật nhanh để qua chăm sóc bé rồi dọn nhà giúp bé luôn.
Y như cách anh lo lắng, bé thỏ vẫn chưa hết bệnh, bé nằm vật trên chiếc nệm cà rốt của mình mà rên lên rên xuống một cách chán nản. Bé không muốn bệnh nữa đâu, bé mệt quá rồi.
Anh thò đầu vào phòng bé, thấy miệng bé cứ phát ra âm thanh nhỏ lớn làm anh có chút buồn cười. Một chú thỏ nhỏ đáng yêu đang bị bệnh.
Bí mật làm việc nhà giúp bé, nhà bé là ngôi nhà cỡ nhỏ nên quét dọn giúp bé thì cũng nhanh lắm. Anh hổ tỉ mỉ rót nước ấm vào ly rồi đưa cho bé, chăm bé như cách mẹ chăm anh khi anh bị cảm.
Bé thỏ thấy anh liền bật dậy ôm lấy, nước mắt bỗng nhiên rưng rưng ở nơi hốc mắt, bé vui quá! Bé vẫn còn bạn lại thăm bệnh này.
Anh không hiểu chuyện gì, nhưng thấy bé vui vẻ ôm chầm lấy anh, cũng đủ để anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hai tay anh vòng qua vuốt vuốt lưng bé, cho bé ổn định lại nhịp thở.
Sau một hồi đút cháo cho bé ăn, đút nước cho bé uống, đắp khăn ấm lên trán bé, và nằm cạnh bên ôm bé ngủ cho bé không cảm thấy cô đơn. Thế là cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
.
Đánh một giấc tới chiều, anh hổ là người thức dậy đầu tiên, anh nghe mùi thức ăn ở ngoài bếp, liền biết ngay là cha mẹ bé đã về và cũng đồng nghĩa là sáu giờ, đến giờ anh phải tạm biệt bé rồi.
Nhìn xuống nệm, lấy tay hổ mềm mềm sờ lên trán bé, bé đỡ bớt nóng rồi, nhưng thấy bé vẫn còn ngủ say, anh lắc lắc cho bé tỉnh dậy để xuống nhà ăn chiều.
Bé ngọ nguậy, vẫn chưa chịu mở mắt, anh chọc cù lét bé. Bé nhắm mắt cười ha hả, cha nghe tiếng bé cười thì chạy vào xem. Thấy hai anh em đùa với nhau như thế, cha bé cảm thấy hài lòng!
Bé thỏ của ông cũng đã có bạn.
Sau vài phút chọc nhau để hai đứa tỉnh ngủ, cả hai đi xuống nhà, anh hổ có chút ngạc nhiên...mẹ anh cũng đến nhà bé à?
Sao mẹ anh biết nhà bé?
Đôi mắt hổ đã to vì ngạc nhiên mà mở ra to hơn, anh cứng đờ ở đấy nhìn mẹ với khuôn miệng há thành chữ O.
Mẹ lườm anh, anh được lại nhà bé thì mẹ không được lại hay sao mà lại sốc như thế? Bé thấy mẹ anh lườm liền nhanh trí lắc lắc tay anh, anh trấn tĩnh lại rồi đi tới chỗ mẹ hỏi thăm xem, người mẹ yêu dấu của anh đi làm về có mệt không?
Bà không thèm trả lời thằng con trai mà cầm đũa lên ăn chung với phụ huynh bé thỏ. Anh hổ đứng đấy mà ngơ mặt ra, bé thỏ đứng bên cạnh cũng thế.
Thấy cả hai đứa nhóc đứng nghệt mặt ra đấy, mẹ anh hổ xém nữa quên mất liền chửi anh trước mặt phụ huynh của bé, mà nhẹ nhàng ngoắc tay kêu hai đứa lại ăn cơm đi, đừng đứng đó nữa.
Bé và anh nhìn nhau một hồi rồi ngồi vào ăn cùng, bỗng nhiên hôm nay, bé và anh cảm thấy thức ăn rất ngon, một hương vị gì đó có chút đặc biệt.
Là hương vị của hạnh phúc!
-End chap 4-
@-iammushin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top