CHAP 1: LÀM QUEN VỚI BÉ

Hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời, rất thuận lợi cho việc thi đấu của bé thỏ Jeon JungKook. Bé sẽ đấu với một anh sóc, cuộc thi "ai ăn hay nhất?". 'Hay nhất' này, có nghĩa là vừa ăn nhanh, ăn khỏe, cả ăn nhiều nữa. Và trong khu làng của những chú thỏ, bé là ứng cử viên sáng giá nhất để đi thi môn này.

Bé thật ra không phải là ham ăn đâu, mà là do bé dạ dày của bé to lắm, nên bé mới ăn được nhiều như vậy đó. Mặc dù ăn nhiều nhiều nhiều như thế, nhưng bé vẫn chỉ nhỏ nhỏ, tròn tròn thôi à! Những chất dinh dưỡng được bé ăn vào chỉ đổ dồn vào đôi má của bé, làm cho đôi má ấy tròn ủm cả lên.

Cuộc thi còn hai mươi phút nữa là được bắt đầu, bé thỏ JungKook vẫn đang ngồi thư giãn ở cạnh bờ sông, tâm trí bé bây giờ chỉ đặt vào những câu hỏi "hôm nay bé thi thì bé sẽ được thi ăn món gì?", "cái anh sóc béo đấy ăn yếu hơn bé có đúng không?", "nếu bé không thắng thì bé có bị mẹ bé mắng không?",...

Bé đang chìm trong những suy nghĩ thì bị một anh hổ cũng hơi bự con đang nhìn bé, bé sợ sệt liền chạy núp sau cây thông.

Anh hổ Kim TaeHyung thật ra chỉ là thấy bé đáng yêu quá nên muốn lại bắt chuyện, nhưng mà mới gặp anh thì bé đã trốn mất rồi. Anh có hơi buồn.

Anh thể hiện nét buồn bã ra mặt, làm bé cũng hiểu được một chút là anh đang muốn thân với bé hơn thôi, bé nghĩ nhiều quá rồi. Thế là nhảy ra đi đến chỗ anh, nở một nụ cười tươi ơi là tươi, răng thỏ bình thường đã lộ một ít, bây giờ được bé làm lộ luôn cả hàm.

Bắt gặp được nụ cười tươi hơn hoa của bé, anh cũng nhìn bé trìu mến mà nhoẻn miệng cười theo. Anh đưa cánh tay lông vàng sọc đen ra trước mặt bé, bé cũng đưa cánh tay nhỏ màu vàng nhạt ra để bắt tay anh.

Cả hai nhìn nhau, trao đổi thông tin bằng ánh mắt và thế là cả hai người bị khô mắt vì chơi đấu mắt nãy giờ. Chỉ mới gặp nhau, đâu thể trao đổi ánh mắt để hiểu ý nhau được.

Anh hổ TaeHyung dừng trò chơi đấu mắt rồi tiến thẳng vào vấn đề muốn làm bạn của bé, bé không chần chừ mà gật đầu đồng ý.

Bé giới thiệu về bản thân bé, rồi kể luôn những việc bé làm ở nhà khi chán, mẹ bé nấu món gì là ngon nhất, bạn thân của bé là ai,... bé nói tất cả những thứ liên quan đến bé, mặc dù anh chưa hỏi bé gì hết.

Nghe nhóc thỏ JungKook luyên thuyên, anh ngồi cạnh mà nhìn bé hớn hở kể chuyện. Nhưng mà, bé quên mất là hôm nay bé có cuộc thi ăn. May mà được anh hổ hỏi và nhắc nhở về cuộc thi, bé liền nhờ anh cõng trên lưng để chạy đến chỗ thi cho nhanh, không thôi là bé sẽ làm cho anh sóc béo đấy thắng một cách gián tiếp đó.

Vừa được anh thả từ trên lưng xuống, bé hấp tấp chạy đến vị trí thi, anh sóc thấy bé đến trễ liền liếc bé mà chán ghét. Bé đâu muốn đâu, là do bé quên thôi.

Cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc, bé vui sướng chạy nhảy quanh khu rừng cùng với anh hổ mới quen được lúc nãy. Bé thắng anh sóc đến tận nửa cái bánh lận đó. Vì chỉ thua bé có nửa cái bánh anh sóc béo liền tức giận, giận dỗi đi đến chỗ anh koala đang đứng mà ôm. Anh sóc béo thấy vậy mà nhõng nhẽo còn hơn bé nữa. Lêu lêu...

Mới đi vòng vòng khu rừng mà đã sắp đến giờ ăn trưa nữa rồi, bé xoa xoa cái bụng nhỏ để hỏi xem nó đã đói chưa. Thấy cái bụng nhỏ cứ im re, bé đoán chắc là bụng đói nhưng mà ngại nói với bé thôi. Bé nghĩ vậy liền rủ anh hổ về nhà bé ăn chung cho vui, có gì khoe với mẹ là bé mới quen được một anh hổ siêu thân thiện mà nhìn đẹp hổ lắm kìa. Nếu mẹ bé mà biết, chắc ngày nào cũng rủ anh qua ăn cùng quá.

Anh cũng hơi lưỡng lự một tí, nhưng vừa nhìn cái ánh mắt của bé thỏ ấy, anh nghĩ...nhà bé là nhà anh. Thế là cả hai vừa trò chuyện vừa xách mung về nhà.

.

Mùi khói bay nghi ngút trong căn bếp của nhà bé JungKook, cơm đã chín rồi. Đúng là đồng hồ sinh học của bé quả không sai, bụng bé đã hết ngại mà bắt đầu kêu lên rồi này.

Hôm nay nhà bé ăn cơm với cà rốt, cà rốt được hầm mềm rất là ngon luôn, anh hổ thì cũng chỉ là thích cà rốt một xíu thôi, nên có hơi ngại. Mà lúc anh ăn món cà rốt của mẹ bé làm xong, anh còn định ăn thêm dĩa cơm thứ tư. Bé ngồi đối diện mà sốc không đỡ nổi, bình thường bé cũng ăn tận bốn dĩa, anh đang tranh giải với bé đấy à?

Bé thấy anh ăn một cách thoải mái như vậy, mặc dù ăn cũng nhiều nhưng anh cảm thấy món nhà bé làm ngon ơi là ngon là bé vui rồi.

Mẹ bé cũng hài lòng về anh lắm, mẹ với ba bé ngồi ăn mà cứ nói chuyện với anh miết, làm cho bé dỗi vì không quan tâm đến bé.

.

Sau một hồi trò chuyện với gia đình bé, anh xin phép về nhà của mình, nghĩ là ăn cơm trưa xong sẽ về ngay, ai lại ngờ được là, nhà bé dụ dỗ anh ở lại chơi, thế là đến tận mặt trời lặn anh mới được thả về. Anh thưa ba mẹ bé về nhà, bé đứng trước cửa phụ trách khi anh TaeHyung về, bé sẽ là người khóa cửa nhà, anh đứng trước cửa nhà rồi xoa đầu bé JungKook chào tạm biệt.

Anh cảm nhận được lông của cậu mềm mại đến đáng yêu!

-End chap 1-

@-iammushin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top