2 - Ở lại hay rời đi?
Jung Kook chưa bao giờ ghét những cơn mưa, nhưng tối hôm đó, cậu ghét nó vô cùng.
Mưa rơi lách tách trên mái hiên quán cà phê, từng giọt nước trượt dài xuống mặt đường, kéo theo cái lạnh thấm vào da thịt. Cậu vẫn ngồi đó, trước chiếc bánh sinh nhật chỉ còn lại phần kem tan chảy. Ngọn nến đã tắt từ lâu, như chính hy vọng trong lòng cậu.
Taehyung đã đi được một tiếng.
Hắn nói chỉ là "một lát", nhưng Jung Kook hiểu rõ điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Với hắn, thời gian dành cho Minji luôn có thể kéo dài vô hạn.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, khoác vội chiếc áo len rồi rời khỏi quán. Đêm Seoul lạnh buốt, hơi thở cũng hóa thành làn khói trắng. Cậu không biết mình nên đi đâu, chỉ biết rằng cậu không muốn quay về căn hộ trống trải, nơi mà lẽ ra Taehyung phải cùng cậu đón sinh nhật.
Bước chân vô thức đưa Jung Kook đến bờ sông Hàn.
Cậu đứng đó, lặng nhìn mặt nước đen sẫm đang phản chiếu ánh đèn thành phố. Ngón tay vô thức siết chặt mép áo, như thể đang cố bấu víu vào chút hơi ấm còn sót lại.
Cậu không muốn nghĩ đến Taehyung, nhưng hình ảnh hắn cứ lởn vởn trong đầu-đôi mắt sáng rực khi nhắc đến Minji, giọng nói trầm ấm khi an ủi cô ấy, cái cách hắn vội vã rời đi mà không một lần ngoảnh lại.
Cậu cười nhạt.
Có phải ngay từ đầu cậu đã sai rồi không?
Sai khi đặt quá nhiều tình cảm vào một người mà trái tim không bao giờ thuộc về riêng mình. Sai khi cứ tự dối lòng rằng Taehyung cũng yêu cậu nhiều như cách cậu yêu hắn. Sai khi luôn hy vọng rằng, một ngày nào đó, cậu có thể trở thành người đầu tiên hắn lựa chọn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Jung Kook rùng mình.
Nhưng trước khi kịp bước đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Jung Kook?"
Cậu khựng lại.
Taehyung đứng đó, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ngập tràn lo lắng. Hắn đang mặc chiếc áo khoác len dài mà Jung Kook rất thích, nhưng lần này, hơi ấm của nó không thuộc về cậu.
Nó mang theo mùi nước hoa của Minji.
Jung Kook nhìn hắn, không nói gì.
Hắn tiến lại gần, mái tóc nâu sẫm hơi ướt vì mưa, giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối.
"Anh tìm em khắp nơi. Sao em lại ở đây một mình?"
Cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chứa đầy chua xót.
"Sao hả, Minji ổn rồi à?"
Taehyung thoáng sững người.
"Jung Kook, anh-"
"Anh định nói gì?" Cậu cắt ngang, giọng điệu nhẹ nhàng đến lạ. "Xin lỗi vì bỏ em lại một mình? Hay xin lỗi vì quên mất hôm nay là sinh nhật em?"
Hắn im lặng.
Chỉ cần thế thôi, Jung Kook đã hiểu tất cả.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại như muốn xoa dịu cơn đau trong lòng. Rồi khi mở mắt ra, nụ cười trên môi cậu đã biến mất.
"Anh biết không, Kim Taehyung..."
Lần đầu tiên, cậu gọi đầy đủ tên hắn như vậy.
"Em luôn tự hỏi... Em có quan trọng với anh không?"
Mắt Taehyung tối lại. "Đừng nói như vậy. Tất nhiên là em quan trọng."
"Vậy tại sao em luôn phải xếp sau?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến không gian giữa họ đặc quánh lại.
Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi.
Taehyung không trả lời được.
Jung Kook không đợi thêm nữa. Cậu lùi lại một bước, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, rồi quay người bước đi.
Lần này, cậu không muốn nghe hắn giải thích nữa.
Vì dù Taehyung có nói gì đi chăng nữa... Kết quả vẫn không thay đổi.
Minji vẫn là người hắn đặt lên đầu tiên.
Còn cậu, thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top