1 - Người ở vị trí đầu tiên?
Jung Kook yêu Kim Taehyung.
Nhưng yêu một người như hắn không phải là điều dễ dàng.
Hắn tựa như một cơn gió-dịu dàng, ấm áp, nhưng không bao giờ chịu đứng yên. Hắn mang đến hơi thở của mùa xuân, nhưng cũng có thể dễ dàng rời đi mà chẳng để lại chút dấu vết nào.
Jung Kook cứ nghĩ rằng chỉ cần giữ chặt hắn trong vòng tay, hắn sẽ ở yên bên cạnh cậu. Nhưng hóa ra, có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nắm giữ được.
Minji.
Cái tên ấy như một vết xước nhỏ, ban đầu không đáng kể, nhưng cứ mỗi lần Jung Kook chạm vào, nó lại đau hơn một chút.
Minji là bạn thân của Taehyung. Là người hắn luôn nhắc đến với ánh mắt dịu dàng đến khó chịu. Là người mà mỗi khi cần, hắn sẽ đến bên ngay lập tức, không một chút chần chừ.
Jung Kook từng tự nhủ rằng cậu không có quyền ghen với một mối quan hệ tồn tại trước cả khi cậu bước vào cuộc đời hắn. Nhưng làm sao có thể không ghen cho được, khi lần nào cũng vậy, Taehyung luôn đặt cô ấy ở vị trí đầu tiên?
Như cái cách hắn đã làm vào ngày hôm nay sinh nhật của Jung Kook.
Cậu đã chờ đợi ngày này suốt cả tháng trời. Đã mong mỏi một ngày mà Taehyung sẽ chỉ thuộc về riêng mình cậu. Nhưng một lần nữa, cậu lại quên mất một điều quan trọng: Hắn không chỉ thuộc về cậu.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian ấm cúng trong quán cà phê. Jung Kook lơ đãng khuấy ly cacao trước mặt, mắt dõi theo Taehyung khi hắn nhấc máy.
Một cái tên hiện lên trên màn hình.
Minji.
Tim Jung Kook trùng xuống.
Cậu không muốn nghe, nhưng giọng Minji vẫn vọng ra qua loa ngoài.
"Tae, tớ đang buồn quá..."
Chỉ năm từ. Nhưng nó đủ để thay đổi tất cả.
Jung Kook nhìn thấy hắn khựng lại, thấy ngón tay hắn siết chặt lấy điện thoại, thấy nét do dự lướt qua trong ánh mắt hắn. Và rồi, như một thói quen đã được lập trình sẵn, hắn đứng dậy.
"Jung Kook à..." Giọng hắn khẽ khàng, như thể biết trước cậu sẽ không thích điều này. "Minji có chuyện rồi. Anh đi gặp cô ấy một lát nhé?"
Cậu không nói gì.
Hắn cũng không cần câu trả lời.
Chỉ một giây sau, Jung Kook đã thấy bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa quán cà phê. Chỗ ngồi đối diện cậu giờ trống không, chỉ còn lại hơi ấm vương trên tách cà phê chưa kịp nguội.
Jung Kook nhìn xuống chiếc bánh sinh nhật trước mặt. Một ngọn nến nhỏ nhấp nháy yếu ớt trong không gian lặng thinh.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy vị ngọt của kem hòa lẫn với cái đắng chát của sự cô đơn.
Rồi cậu cười. Một nụ cười nhạt nhòa, không biết dành cho bản thân hay cho Taehyung.
Bởi vì cậu biết, dù có bao nhiêu sinh nhật đi nữa, dù có bao nhiêu lần cậu cố gắng, thì cậu vẫn không phải là người đầu tiên hắn lựa chọn.
"Vậy còn em thì sao?"
💌
Xin chào mọi người tớ là bao. Đây là chiếc fic đầu tay của tớ nên chắc hẳn sẽ còn có rất nhiều sai sót. Mọi người có điều gì không hài lòng hay thấy văn phong của tớ chưa ổn thì hãy bình luận để tớ sửa đổi nhé - đó chính là động lực khiến tớ ngày càng phát triển bản thân hơn. Tớ hy vọng mọi người sẽ đón nhận và yêu thương chiếc fic này. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top