1. Từ giờ nhóc tên là Jeon Jungkook

Đêm Seoul vào mùa đông thường là sẽ rất lạnh, tuyết rơi bao phủ các khắp con đường lớn nhỏ. Mọi người đều phải mặc ấm trước khi ra khỏi nhà vì nếu không làm vậy thì họ sẽ bị chết cóng vì rét nhưng ở trong một con hẻm nhỏ có một cậu bé đang run lên vì đói và cái lạnh thấu sương . Cậu thu mình lại một góc và cậu tự nhủ bản thân không biết có thể gắng gượng qua đêm nay không, trong lúc đang ngồi suy nghĩ cậu không hề biết rằng chính cậu đã lọt vào mắt của mấy tên buôn người đứng ở gần đó. Bọn chúng liền bước nhanh đến chỗ của cậu, nghe thấy tiếng bước chân bước đến chỗ mình, cậu liền ngẩng mặt lên và nhìn chúng. Một tên thấy thế liền cầm cánh tay cậu rồi hắn nhấc cậu lên chẹp miệng vài cái hắn bảo :
  - Tao tưởng chúng ta bắt được con mồi ngon nhưng mày nhìn xem gầy tong teo đã vậy lại còn xấu xí nữa này thì bán buôn cho ai đây
Khi nghe hắn nói hết câu thì cậu mới hiểu ra rằng bản thân cậu gặp phải mấy tên buôn người thật rồi, nhưng lúc này cậu không cử động được nữa , sức lực của cậu lúc này tự nhiên mất hết nỗi sợ đã lấn át hết ý chí chiến đấu trong người cậu. Cậu sợ hãi nhìn tên còn lại, mặt của tên đó có một vết sẹo ở mắt và trông hắn còn hung hãn hơn tên kia gấp trăm lần, khi tên cầm tay cậu định tha cho cậu vì cậu không thể bán lấy tiền được vì quá gầy và xấu xí. Cậu tưởng bản thân mình đã thoát khỏi bọn chúng vì cậu biết thà cho cậu chết ở nơi con hẻm tối tăm này còn hơn là đồ vật bị buôn bán, không biết chừng khi cậu bị bán đi có thể chịu cảnh ngược đãi hay sống không bằng súc vật nhưng trớ trêu thay tên mặt sẹo lên tiếng nói :
  - Nếu không bán được thì lấy giết chết nó rồi lấy nội tạng của nó bán cũng được,theo tao được biết thì nội tạng người bán ở chợ đen cũng thu được khoản kha khá rồi đấy. Còn xác của nó thì vứt xuống sông đi chỉ có tao với mày biết thì còn lo bọn cảnh sát đánh hơi được chắc
Nghe tên kia nói cũng đúng nên hắn chuẩn bị ra tay với cậu. Lúc này cậu đã hoảng nay lại còn hoảng hơn, sau khi suy nghĩ cậu liền dùng khuôn mặt vô cùng đáng thương để cầu xin chúng :
   - Các chú ơi khoan đã, các chú cho cháu đi tiểu một tí cháu buồn lắm rồi nếu không cháu chết cũng không nhắm mắt được, cháu xin các chú
   - Được rồi ngươi đi thì đi đi nhưng ngươi đừng có ý nghĩ bỏ trốn khỏi bọn ta nếu không thì ngươi biết rồi đấy
   - Vângg ạ cháu biết rồi
Nhân lúc bọn chúng không phòng bị gì cậu liền lấy sức chạy nhanh ra khỏi con hẻm đó, khi này bọn chúng mới nhận ra và liền đuổi theo cậu. Nhưng nhìn đường tấp nập đầy xe cộ cậu bèn đánh liều chạy băng sang đường, trong lúc cậu không để ý nhìn mấy tên buôn người xem có đuổi theo không thì cậu đã bị một chiếc royal đâm vào người khiến cậu ngã lăn ra đường . Trước khi mất ý thức cậu đã cảm nhận được một người nào đó ôm vào lòng, khi cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ và trên đầu cậu được quấn băng kĩ càng, đột nhiên cơn đau từ đầu cậu tái phát khiến cậu ôm đầu đau đớn. Bất chợt cửa phòng được mở ra cậu xoay đầu lại nhìn thì thấy một thân hình cao to vạm vỡ, khuôn mặt của người đó thì đẹp như tượng tạc, sống mũi cao,... những góc cạnh sắc sảo đó khiến cậu chỉ nhìn chăm chăm hắn. Sau khi chậm rãi ngồi đối diện cậu, hắn phất tay một cái người đứng bên cạnh liền nói :
     - Cậu bé cháu có còn đau đầu nữa không?
     - K-không ạ
     - Thế thì tốt, cháu có cần chú gọi cho người nhà đến đón không?
     - Cháu không có người nhà chú ạ
     - Ồ vậy sao
Giọng nói trầm thấp đó làm cậu vô cùng nhiên vì lần đầu  cậu được nghe giọng nói hay như vậy . Sau đó hắn liền hỏi cậu :
     - Cậu bé cháu tên gì?
     - Cháu... cháu không biết ạ, từ nhỏ đến bây giờ cháu cũng chưa được nghe tên cháu bao giờ
Trợ lí bên cạnh Kim Taehuyng thấy bộ dạng hứng thú của hắn như vậy thì vô cùng ngạc nhiên vì trước giờ bộ mặt của hắn trước giờ cũng chỉ lạnh như băng , làm trợ lí cho hắn hơn 10 năm rồi đây là lần đầu tiên hắn như vậy. Trợ lí bèn thì thầm vào tai hắn vài câu, xong hắn quay ra nhìn cậu với nụ cười trên môi. Hắn liền đưa ra điều kiện với cậu :
     - Này nhóc, nhóc có muốn làm việc cho tôi không?
Câu này của hắn làm cậu đắn đo vài phút nhưng sau đó khuôn mặt cậu cậu hạ quyết tâm quay sang nhìn hắn :
     - Vâng, cháu đồng ý
Nghe xong câu trả lời của cậu hắn bật cười thành tiếng và bảo với trợ lí bên cạnh đi làm thủ tục cho cậu :
     - Rồi thành giao, từ bây giờ nhóc tên là Jeon Jungkook à quên chưa giới thiệu với nhóc ta là Kim Taehuyng chủ của nhóc.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top