Ngốc thật!
Cả 3 người ngồi trên chiếc sô pha nhỏ, Dae Hyun và Kim Taehyung đang ngồi chơi trò chơi điện tử, jungkook cảm thấy ngồi một lúc chắc em nghẹt thở mất.Thế rồi, em rón rén đi ra khỏi chiếc ghế
- Em đi đâu vậy?
Em giật mình quay phắt lại, taehyung nói nhưng cái đôi mắt đó còn không thèm nhìn em một lần mà vẫn biết.
- E..em đi làm bài tập!
- Chăm nhỉ?
Taehyung khen ngợi jungkook, cậu cười được một chút thì Dae Hyun chen ngang :
- Nó mà chăm cái gì? Học ngu gần chết
- Ít ra em không kém như anh là được!!
Nói xong em cau mày rồi chạy thẳng vào phòng!!
Buổi trưa cũng gần đến, ánh mặt trời kia cứ chiếu rọi vào ô cửa sổ nhỏ.Có một cậu bé đang cặm cụi ngồi học bài, Jungkook đang vật vã với cái bài toán khó nhằn, rồi bỗng bụng cậu sôi lên.Jungkook nhìn lên chiếc đồng hồ bên cạnh thì cũng biết gần giờ ăn trưa.
Cậu mở cánh cửa nhè nhẹ, bên ngoài không có âm thanh gì. Căn nhà có 1 không khí im lặng đến đáng sợ. Jungkook bước những bước nhè nhẹ đến phòng bếp, cậu nhanh chóng tia được một hộp sữa chuối trên cao.Vì thân hình cậu quá mũm mĩm và bé nhỏ, nên việc lấy hộp sữa kia khá khó khăn. Thế rồi, một bàn tay đã vươn lấy trên cao rồi cầm hộp sữa chuối đó.
- Của em đây - taehyung đưa cho em hộp sữa rồi cúi xuống nhìn.
- E.. em cảm ơn anh.
Jungkook cầm nhanh hộp sữa rồi uống, cậu cứ vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào taehyung, rồi cái đôi môi chúm chím của cậu mấm máy vài câu :
- Anh ơi
- Hửm?
- Anh có em trai không ạ?
- Uhmm, trước đây thôi..
- Vậy chắc cậu ấy sướng lắm anh ha ~
- Sao lại sướng?
- Vì anh taehyung vừa học giỏi,còn ấm áp, chu đáo nữa.Bạn ấy được anh chăm sóc mà ~
Jungkook ngây thơ vừa uống vừa nói với anh.Anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.
- Ngốc thật !
Rồi trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên jungkook thấy anh cười, mặt cậu cứ đứng đơ ra, rồi vội vàng ghi chép khoảnh khắc trong tâm trí cậu.
Taehyung ah! cậu làm gì lâu vậy? - Dae Hyun gọi từ phòng khách ra
- Từ từ chờ chút.
Rồi chưa kịp đi ra, Dae Hyun liền đi vào bếp.Thấy jungkook uống sữa, anh liền dựt lấy.
- Nhóc quỷ này, sắp ăn cơm còn uống sữa gì nữa?
- Kệ em chứ, trả emm!!
Taehyung liền lấy lại rồi lườm Dae Hyun một cái. Anh nói giọng mang chút khó chịu :
- Kookie thích thì kệ ẻm!
- Chẳng biết ai mới là anh hai mày ha?
Rồi Dae Hyun nhìn đồng hồ xong lại quay ra ngoài.
- Cũng trưa rồi, Taehyung ở lại đây ăn cơm nhé?
Anh ta vừa nói xong, jungkook quay phắt ra nhìn Taehyung.Cái ánh mắt đó là mong muốn anh ở lại.Vô tìm chạm mắt jungkook, anh hiểu ý rồi nói:
- Ừm được,vậy ai nấu đây?
_________________________
Một lát sau, thấy trên bàn bếp sắp đầy đồ ăn, nào là cá basa kho dứa, ức gà.... Toàn những món ăn ngon , mà đều là đồ jungkook thích.Em cứ đứng một chỗ rồi cái mũi nhỏ nhỏ của em cứ hết nghích lên rồi nghích xuống. Hết nhìn đống đồ ăn rồi nhìn người đàn ông đằng xa.
- Woaa ~ , cậu có vẻ giỏi nấu ăn nhỉ?
- Thường thôi, trước đây tớ nấu suốt.
Cái vẻ nhếch mép của taehyung cứ làm cậu say đắm xuống , rồi dần dần cậu chạy đến chỗ anh. Cái giọng dễ thương vang lên :
- Anh ơi- anh cần em giúp gì ko ạ?
Taehyung nhìn cậu rồi lại véo chiếc má trắng trắng xinh xinh.
- Anh cần em ăn hết đồ ăn anh nấu nhé ~
- Mời cả nhà ăn cơm ~~
Với giọng nói dõng dạc , jungkook vừa cười khanh khách vừa ăn . 1 người ăn thì 2 người nhìn, cái ánh mắt của taehyung dành cho jungkook là một sự dịu dàng khó tả. Còn Dae Hyun nhìn ẻm như muốn vứt ra sọt rác z =))
- Này, m có phải em t ko vậy?
- Hả? Anh hai kêu gì em?
- M ăn kiểu gì mà tao chưa đụng mà đã gắp là sao, con trai con nứa vô duyên dễ sợ.
- Chắc mày có duyên nhỉ? Taehyung nhìn rồi mỉa mai Dae Hyun - Thôi ăn đi.
.
.
Phút chốc, đồ ăn trong đĩa cũng đã hết sạch, cái bụng của cậu đã to lên rồi, cậu ngồi với vẻ mặt thỏa mãn, rồi nhìn dĩa đồ ăn trên bàn.
- Ngon không bé? Taehyung nói nhỏ nhẹ
- Dạ vâng ngon lắm ah ~ Cảm ơn anh vì bữa ăn.
Rồi jungkook cứ cười tươi vậy thôi, cho đến khi cậu nhìn thấy đĩa đậu phộng.Em nó cô đơn quá nhỉ? Để jungkook ra tay nhé.
- Này, nhỏ kia.. Ai cho m ăn đậu phộng hả?
- A! đau em...
Dae Hyun nhanh tay đánh 1 cái vô tay của cậu, rồi nhìn cậu sắc bén :
- Đã bị dị ứng còn ăn đậu phộng nữa, muốn bị ngứa khắp người hay gì!!
Jungkook phịu mặt ra trò, em cũng biết mình bị dị ứng đậu phộng từ nhỏ, ngứa ngáy, khó chịu.Đó là những điều em phải chịu khi ăn đậu phộng.Thế nên từ lúc nhỏ đến lớn, em bị cách ly với đậu phộng.
- Kookie bị dị ứng đậu phộng à?
- Uh, nó bị hồi bé, đã biết dị ứng rồi còn ăn, muốn bị nữa hay gì?
Dae Hyun mỉa mai em, jungkook cũng không muốn nói lại, em im lặng và rồi..
- Anh xin lỗi kookie nhé, lần sau anh làm món khác cho em ~
Taehyung nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc em như thể anh đang hối lỗi vậy.Jungkook như vậy mà chiếc mũi nhỏ ướt của em lại đỏ lên.Lúc này nhìn em đáng yêu thật.
. . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top