Chương 8

Buổi tiệc diễn ra đầy náo nhiệt với các trò chơi do mọi người nghĩ ra và cũng nhận được đông đảo sự tham gia. JungKook và Taehuyng thì chỉ tham gia trò "sự thật hay hành động" thôi, bởi họ không còn nhiều năng lượng như mấy người kia để mà hò hét tham gia mấy trò kích thích nữa rồi

Họ lấy chai bia làm dụng cụ chơi, đến lượt quay thứ 3 thì đã may mắn trúng đúng vị chủ tịch của họ. Thấy vậy một người trong nhóm chơi liền hứng khời hỏi

- Chủ tịch, bây giờ anh chọn sự thật hay hành động

- Tôi chọn sự thật

Mọi người nghe vậy liền nhao nhao lên muốn đặt câu hỏi cho anh, và câu hỏi được đặt ra cho Taehyung chính là

- Vậy chủ tịch có người yêu chưa ạ? Hình mẫu lý tưởng để chọn bạn gái là người như nào vậy?

Taehyung nghe vậy cũng không lấy làm quá bất ngờ, câu hỏi như vậy chẳng phải ngày nào anh cũng được nghe sao? Vậy hôm nay cho họ một câu trả lời chính xác vậy

- Tôi chưa có người yêu, hình mẫu lý tưởng sao? thấp hơn tôi một chút, trắng trẻo thì càng tốt, tôi cũng thích những người có khuân mặt đáng yêu nữa và đặc biệt là tôi phải yêu người ấy

Nghe xong câu trả lời mặt cô nào cô nấy đều ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vậy đó. Tiêu chuẩn của chủ tịch cũng chẳng có gì là quá xa vời nhưng thấp, trắng, đáng yêu thì còn có thể tìm được còn làm cho chủ tịch yêu thì ai có thể mà làm nổi chứ, chủ tịch nổi tiếng là vô cảm còn gì, có mà tiếp cận bằng mắt. Vậy là ước mơ làm phu nhân chủ tịch của họ tan vỡ rồi sao, huhuhu đau lòng quá mà

Mọi người than vãn xong cũng quay trở lại cuộc chơi, lần này mũi chai bia hướng về phía JungKook. Mọi người còn phấn khích hơn gấp vạn lần, sau khi cậu đã nói chọn "sự thật" trưởng phòng Han ngay lập tức lao lên hỏi cậu câu hỏi y hệt của Taehyung

JungKook nghe vậy cũng thành thật trả lời

- Người yêu em vẫn chưa có ạ, hình mẫu lý tưởng thì càng không. Em hiện tại thuận theo tự nhiên

Nghe cậu nói vậy vài cô nàng vui đến nỗi gào cả lên, vậy không làm phu nhân chủ tịch được thì các cô làm phu nhân của thư kí chủ tịch cũng được. Nhưng trong số đó đột nhiên lại có người nói lớn

- Chủ tịch và cậu Jeon đều chưa có người yêu? Vậy sao hai người không yêu nhau luôn đi, nhìn qua thì JungKook cũng rất giống với hình mẫu lý tưởng mà chủ tịch đặt ra đó chứ. Không những vậy hai người còn làm chung một phòng làm việc, chẳng phải người ta hay bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao

Các cô nàng khác nghe vậy thì càng kích động hơn, họ mê trai là thật, nhưng họ lại càng mê hơn là trai đẹp cùng nhau về một nhà

JungKook nghe đến đây thì không khỏi ngại ngùng, da mặt nóng đến nỗi nếu sờ vào có khi còn bị phỏng. Cậu thấy nếu còn ở đây sẽ bị mọi người chọc đến phát sốt mới thôi nên đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh

Taehyung thấy JungKook đứng lên tiến về phía nhà vệ sinh thì cũng xin phép mọi người đi theo cậu. Khỏi phải nói phía bên ngoài sau khi nghe vậy liền hú hét mất kiểm soát

Vào đến phòng vệ sinh Taehyung liền đứng sau lưng JungKook dựa vào tưởng mà hỏi

- JungKook, cậu ngại sao?

Nghe tiếng JungKook mới giật mình quay ra đằng sau lúng túng đáp trả

- Tôi.....tôi không có

- Không có thật sao? Mặt cậu đã đỏ hết lên rồi kìa

- Tôi đã bảo....bảo là tôi không có mà thưa chủ...chủ tịch

- Gọi tôi là Taehyung, không phải tôi đã bảo cậu rồi sao

- Ahhh tôi biết rồi

Thấy JungKook uỷ khuất đến mức sắp khóc ra rồi nhưng Taehyung vẫn không tha, vẫn tiếp tục trêu chọc cậu bởi anh nhận ra trêu JungKook cũng rất thú vị

- Không có sao? Nhưng thật kì lạ tôi lại thấy cậu như đang rất ngại ngùng, có đúng không?

Anh ghé sát mặt mình vào với mặt JungKook mà trêu chọc, nhưng lạ thay anh lại chẳng thấy cậu trả lời mình chỉ thấy bả vai cậu đang run lên nhè nhẹ. Lúc này Taehyung mới giật mình cúi gần hơn xuống để xem thì ôi không, anh chọc thỏ nhỏ khóc mất rồi

Taehyung thấy cậu cứ nấc lên mãi như đang cố kìm nén nhưng nước mắt lại ngày một nhiều hơn khiến anh hốt hoảng không thôi. Anh không ngờ con thỏ này lại mau nước mắt như vậy, nếu biết trước đã không chọc cậu như vậy rồi. Taehyung chẳng biết phải làm gì để cậu nín liền ôm cậu vào lòng bắt đầu dỗ dành như con nít

- Được rồi, được rồi. Là tôi sai mà, tôi không nên trêu chọc cậu khiến cho cậu khóc. Là lỗi của tôi hết, cậu mau nín khóc đi mà. JungKook ngoan mau nín đi nào

JungKook đang uất ức thì nghe được dỗ dành càng khóc lợi hại hơn. Nước mắt nước mũi chùi hết cả vào áo Taehyung

- Hức, hức anh trêu.... hức trêu tôi, tại anh Tae...Taehyung nên tôi mới khóc. Anh Taehuyng là đồ xấu xa, JungKook không chơi với anh nữa

Taehyung nghe vậy thì vừa buồn cười vừa đau lòng "Ai vào đây giám định cho tôi rằng cậu ấy 22 tuổi rồi đi". Xong vẫn là tiếp tục ôm cậu vào lòng mà dỗ mặc cho việc nước mắt cậu đã dính tèm lem lên áo sơ mi trắng của mình

Dỗ được cậu nín khóc và bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là việc của 30 phút sau. Ra đến nơi thì mọi người cũng đã giải tán bớt số còn lại thì say không biết trời đất gì. Taehyung thấy vậy thì đành gọi người trở họ qua khách sạn gần nhất nghỉ ngơi còn bản thân thì tiến tới sảnh chính nơi con thỏ mít ướt đang đứng ở đấy

- JungKook à, cậu vẫn chưa về sao?

- Tôi đang đứng đợi xe, anh Taehyung cũng chưa về ạ?

- Lúc chiều tôi đi bộ từ tập đoàn sang đây, bây giờ cũng hơn 21h tối rồi chắc mọi người cũng khoá cổng tập đoàn cũng như nhà xe rồi, tôi cũng không cầm theo chìa khoá dự phòng

- Vậy bây giờ anh cũng phải bắt xe về sao?

- Hay JungKook này, chúng ta tản bộ về nhà đi, vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa giúp tiêu cơm

JungKook nghe lời đề nghị cũng có vẻ hay liền gật đầu đáp ứng, dù sao bây giờ cũng khá muộn rồi nếu còn đợi xe chắc cũng tầm hơn 20 phút nữa. Vậy chi bằng cậu tản bộ về cùng chủ tịch vậy

Trên đường về nhà thời tiết cũng đang chuyển sang thu rồi, bây giờ còn là buổi đêm sương xuống cũng khá lạnh. Thấy JungKook chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng Taehyung liền choàng lên người cậu chiếc áo manteau của mình. JungKook giật mình, tròn mắt nhìn anh

- Trời cũng dần chuyển lạnh rồi, cậu ra ngoài nên mang theo áo khoác. Hôm nay dùng tạm của tôi đi, dù sao thì tôi cũng không lạnh

JungKook đỏ mặt nói lời cảm ơn nhưng lần này Taehyung chẳng còn dám trêu gì cậu nữa rồi, trời lạnh vậy mà cứ khóc mãi thì mai sẽ ốm mất

- JungKook này, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?

- Anh Taehyung muốn hỏi tôi gì ạ?

- Vừa nãy ý, ừm.....lúc chơi trò chơi với mọi người. Cậu thật sự là chưa có người thương sao

- À đúng rồi ạ. Mà sao tự nhiên anh Taehyung lại hỏi tôi việc này ạ?

- Cũng không có gì, tại hôm trước tôi tình cờ thấy cậu đi chơi cùng một người nào ấy, thấy nói chuyện rất vui vẻ nên tôi cứ tưởng

- Ý anh Taehyung có phải là người thấp hơn tôi một chút, tóc màu đỏ không ạ?

- Đúng rồi, là cậu ấy

- Hahaha vậy anh hiểu nhầm rồi, đấy là bạn thân tôi đó, chúng tôi chơi với nhau từ lúc còn trong bụng mẹ đấy, anh thấy vi diệu chưa

- Ừm, rất vi diệu

- Anh Taehyung à?

- Sao vậy?

- Chúng ta làm việc cùng nhau cũng lâu rồi mà tôi còn chưa có số di động của anh nữa

Lúc này Taehyung mới xoè tay ra ý bảo cậu đưa điện thoại cho mình để anh nhập số. JungKook thấy vậy cũng đưa điện thoại cho anh và cuối cùng thì JungKook cũng có được số của chủ tịch rồi

Cứ vậy hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, thi thoảng JungKook còn bị Taehyung chọc cho cười híp mắt lại. Chẳng mấy chốc mà đã đến trước cửa nhà JungKook, Taehyung vươn tay xoa đầu cậu rồi chúc cậu ngủ ngon

- JungKook ngủ ngon, nhớ đóng cửa cẩn thận. Ngày mai gặp lại

- Anh Taehyung ngủ ngon. Mai gặp lại

JungKook sau khi chào Taehyung xong cũng ba chân bốn cẳng chạy biến vào nhà vì đứng ngoài đó thêm chút nữa thì mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên tiếp cho mà xem. Vào đến nhà JungKook mới nhận ra khi nãy do chạy nhanh quá mà quên luôn cả việc trả lại áo cho người ta mất rồi. JungKook thầm trách "cái gương mặt này ngoài dễ nhìn ra chút thì cái gì cũng vô dụng vậy trời", đúng là phản chủ mà

Taehyung bên ngoài cửa thì vẫn chưa về, vẫn đứng nhìn cánh cửa nhà vị thư kí đã khép lại xong đột nhiên lại mỉm cười "bé thỏ con này cũng đáng yêu đấy chứ. Thấp, trắng, đáng yêu hừm..... có vẻ cũng khá phù hợp"

Suy nghĩ xong, đứng lại thêm một chút thì tài xế đã lái xe đến, Taehyung cũng lên xe và bắt đầu trở về nhà mình tắm rửa. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Taehyung cũng nhận được tin nhắn từ dãy số lạ

- Anh Taehyung, vừa nãy quên trả áo lại cho anh, mai tôi sẽ đem đến tập đoàn cho anh nhé?

- Được, cậu ngủ sớm đi

JungKook cũng không trả lời lại nữa mà trực tiếp ném điện thoại lên đầu tủ và bắt đầu đánh một giấc. Phía bên này, trong điện thoại của vị chủ tịch kia liền xuất hiện thêm một cái tên danh bạn mới "Thỏ nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top