Chương 6
Buổi chiều sau khi tan làm ở tập đoàn JungKook trở về nhà và cũng bắt đầu cho người mang đồ của mình sang nhà mới
Cậu mới đi du học về, cũng chẳng ở nhà được bao lâu nên đồ đạc cũng không nhiều lắm, chủ yếu là quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu. Vì đồ cũng không nhiều nên chẳng mấy chốc đã chuyển xong sang nhà mới
Ba mẹ Jeon đứng ngoài cổng để tạm biệt JungKook đồng thời cũng dặn dò cậu phải chú ý sức khoẻ không được làm việc quá sức và thường xuyên về thăm ba mẹ
Sau khi đã nghe hết những lời dặn dò của ba mẹ, JungKook cũng tạm biệt ba mẹ rồi tự mình lái xe trở về căn nhà riêng của cậu. Vì tay lái chưa cứng nên JungKook đi khá chậm bởi vậy cậu về đến nhà cũng đã hơn 20h tối. Phần vì mệt, phần vì đã muộn nên cậu nấu bát mì ăn tạm sau đó lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Đồ đạc thì mai bắt đầu sắp xếp vậy
____________________
Thoáng cái vậy mà hôm nay cũng đã là tròn 1 tháng cậu đi làm tại tập đoàn T&J rồi. Cậu cũng đã dần quen hơn với công việc nên không còn vất vả như hồi đầu nữa, quan hệ giữa cậu với chủ tịch cũng đã thân hơn khá nhiều, trong tập đoàn ngoài trưởng phòng Han và trưởng phòng Young ra cậu cũng quen thêm được rất nhiều đồng nghiệp mới. Cậu còn đặc biệt thân với trưởng phòng marketing Min Yoongi, anh ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong thời gian vừa qua đó. Công việc và cuộc sống đều thuận lợi chính vì vậy mà hiện tại JungKook cảm thấy vô cùng hạnh phúc
Hôm nay cũng là ngày nhận lương, đây là tháng lương đầu tiên của cậu vì điều này tất nhiên trưa nay cậu sẽ vời anh em thân thiết trong tập toàn ăn uống một bữa rồi
Như thường lệ đúng 7h30 sáng cậu lại chạy sang chỗ làm của chủ tịch để báo cáo lịch trình
- Thưa chủ tịch, sáng nay lúc 8h anh sẽ có cuộc khảo sát thị trường cùng tổ chuyên môn, ngoài ra không còn thêm lịch trình nào khác ạ
- Tôi biết rồi, cậu về chỗ đi
- Chủ tịch?
- Ừm
- Trưa nay tôi có thể mời anh dùng bữa được không ạ?
Taehyung nghe vậy thì ngẩng lên, JungKook thấy vậy thì liền trả lời ngay
- Hôm nay là ngày tôi nhận tháng lương đầu tiên, theo như truyền thống thì sẽ mời những người thân thiết trong công ty một bữa. Vậy không biết chủ tịch có rảnh không ạ?
Taehyung nghe vậy thì cũng liền hiểu ra vấn đề, dù cũng đôi phần muốn đi góp vui với mọi người nhưng hôm nay anh còn rất nhiều văn kiện chưa xử lý nên đành từ chối
- Tôi xin lỗi, nhưng hôm nay tôi bận mất rồi, hẹn cậu hôm khác vậy
JungKook nghe vậy cũng vâng vâng dạ dạ cụp mắt bước về bàn làm việc
Taehyung ngoài áy náy ra thì chẳng thể làm gì được nữa. Đống văn kiện chất thành trồng trên mặt bàn mà không được giải quyết chắc chắn sẽ bị chậm tiến độ của công ty mất thôi
Giờ ăn trưa cũng đến, Taehyung thấy JungKook đã bước ra khỏi phòng đoán là cậu đi ăn với mọi người nhưng được một lúc cậu lại quay trở về phòng, trên tay còn cầm một cốc gì đó bước về bàn làm việc của cậu lấy ra một chiếc hộp màu hồng xinh xắn tiến về phía bàn làm việc của anh
Cậu đặt cốc nước cùng chiếc hộp xuống bàn ậm ừ nói
- Chủ tịch, tôi thấy anh rất bận và cũng không có ý định đi ăn trưa nên tôi đã xuống pha cho anh một cốc cacao nóng tại uống nhiều cafe quá cũng không tốt
- À còn cái này là cơm hộp tôi làm sáng nay để mang đi ăn trưa nhưng bây giờ tôi đang tính đi ăn với mọi người nên chủ tịch ăn giúp tôi nhá
Nói xong chưa kịp đợi Taehyung trả lời cậu đã chạy một mạch ra khỏi phòng sau đó đóng cửa đứng sau cửa phòng mà thở rồi lại thầm nghĩ
- "Sao mình phải sợ chứ, ngày nào mà mình chẳng pha cafe cho chủ tịch, hôm nay thêm một cốc cacao và một hộp cơm thì có gì khác đâu chứ. Thôi tim ơi mày đập từ từ thôi không tao ngất ra đây bây giờ"
Tự trấn an bản thân xong JungKook cũng đi xuống dưới bắt đầu cùng mọi người ăn cơm. Bữa trưa diễn ra vui vẻ với tiếng nói cười của mọi người khi trêu chọc JungKook, có người còn bảo cậu rất hợp với chủ tịch nữa chứ
Phía trên phòng vị chủ tịch Kim Taehyung vẫn đang chăm chăm nhìn cốc cacao nóng nghi ngút khói cùng chiếc hộp cơm màu hồng hình con thỏ trên mặt bàn, môi thì bất giác khẽ nhếch cao từ lúc nào chẳng hay. Tưởng tượng lại cảnh JungKook cắm đầu chạy vụt khỏi phòng anh lại bất giác thốt lên
- Có khác gì một con thỏ béo đang chạy trốn khỏi móng vuốt của hổ không chứ, đáng yêu quá rồi
Nói xong Taehyung mới giật mình nhận ra những gì mình đang nói, may là có mỗi mình anh không thì không biết phải giải thích sao rồi
Taehyung sau khi ổn định hơn về mặt cảm xúc cũng bắt đầu mở hộp cơm ra thì lại càng bất ngờ hơn. Hộp cơm được trang trí tỉ mỉ đẹp mắt, anh lấy đũa gắp một miếng thịt ba chỉ nướng lên bỏ vào miệng thì như khựng lại mất vài giây vì sự thơm ngon này. Chẳng mấy chốc anh đã ăn hết sạch hộp cơm của JungKook, cốc cacao nóng nay cũng chỉ còn lại mỗi chiếc cốc rỗng
JungKook dùng cơm với mọi người xong cũng trở về bàn làm việc. Vừa thấy JungKook về Taehyung liền cầm chiếc hộp trống không sang trả cậu còn thuận miệng khen
- Cậu nấu ăn cũng ngon lắm đấy. Cảm ơn cậu vì hộp cơm, hôm nay tôi đã ăn rất ngon miệng
Sau đó cũng thuận tay đưa lên xoa xoa đầu cậu, mái tóc óng mượt của JungKook đã bị vị chủ tịch kia làm cho rối tung cả lên
JungKook thấy vậy thì mặt mũi đỏ ửng lên như trái cà chua, tim thì như sắp nhảy hẳn ra ngoài đến nới rồi
Taehyung nhận thấy việc mình đang làm cũng vội bỏ tay xuống, quay người đi thẳng về phía bàn làm việc nhưng trong đầu vẫn chẳng thôi hình ảnh gương mặt thư kí khả ái đỏ ứng, đầu tóc bị mình làm cho loạn cả lên nhưng chẳng hiểu sao tự anh lại thấy dễ thương
Sau đó Taehyung phải lắc lắc đầu mấy cái rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh mới có thể thôi đi những hình ảnh về thư kí khả ái của mình
Hết giờ làm Taehyung lập tức xách cặp ra về chẳng thèm để ý đến thư kí của mình hay là nhắc nhở cậu về sớm như mọi hôm
Taehuyng về đến nhà tăm rửa ăn uống xong đang định mở điện thoại lên để xem xét về lịch trình ngày mai thì chẳng thấy điện thoại đâu nữa. Suy nghĩ một hồi anh mới nhớ ra bản thân mình đã vứt chiếc điện thoại trên mặt bàn làm việc rồi, liếc nhìn đồng hồ bây giờ mới hơn 20h tối một chút nên anh quyết định lái xe đến công ty để lấy điện thoại về vậy
Lên đến công ty thì các phòng ban đã tối om chẳng còn một bóng người nào nữa rồi, đi thang máy lên phòng làm việc của mình thì khi đứng ngoài hành lang anh vẫn thấy phòng làm việc của mình sáng đèn, anh liền thắc mắc
- "Giờ này còn ai ở đây làm gì nữa? Không lẽ có trộm?"
Nghĩ vậy Taehyung liền vớ chiếc bình cứu hoả ở góc tường rồi từ từ bước tới. Nhưng anh suy nghĩ nhiều rồi, làm gì có tên trộm nào lại trắng trắng hồng hồng đang ngồi kiểm tra sổ sách như thế kia. Thấy vậy anh liền tiến tới
- Thư kí Jeon, sao cậu còn ở đây
- Chủ tịch? Không phải anh đã về rồi sao? Sao lại quay lại
- Tôi để quên điện thoại nên quay lại lấy. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa kìa
- Àhh tôi đang sửa nốt mấy văn kiện. Trưởng phòng Young bận đi công tác nên tôi thay anh ấy sửa để mai chủ tịch chỉ việc phê duyệt thôi ạ
- Cậu không cần vất vả quá như vậy làm gì, những văn kiện này cứ để đấy ngày mai tôi sẽ chỉnh sửa
- Tôi cũng làm được mà chủ tịch với lại hôm nay tôi thấy anh hơi mệt mỏi nên muốn chia sẻ một chút với anh, dù sao tôi cũng là thư kí của anh cơ mà
Nghe đến đây Taehyung lập tức thấy xúc động, tim thì lệch đi một nhịp. Trong lúc chưa biết phải đáp lời như thế nào thì JungKook đã hét toáng lên rồi nhảy bổ lên người anh, theo phản xạ Taehyung cũng cứ vậy đỡ lấy JungKook không cậu sẽ ngã mất
- Có..... có con... có con chuột kìa, anh mau bắt nó đi, tôi sợ chuột lắm
Taehyung nghe vậy cũng nhìn xuống dươi chân thì đúng thật là có con chuột nhắt nhỏ tí xíu, vậy mà con thỏ to xác này cũng sợ cho bằng được. Nghĩ vậy nhưng anh đâu giám nói ra
- Được rồi, cậu cứ ôm tôi chặt cứng như vậy thì làm sao tôi bắt được chứ
- Nhưng tôi không xuống đâu, anh bắt nó đi rồi tôi xuống
Anh cũng bó tay với vị thư kí nhà mình nên đành thoả thuận với cậu
- Vậy tôi đặt câu lên ghế đằng kia nhá, sau đấy thì tôi sẽ bắt nó cho cậu
JungKook nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa. Taehyung thấy vậy thì bế cậu ra chỗ ghế sofa rồi đặt cậu xuống, sau đó thì đi qua bắt con chuột đã làm cho cậu sợ
Bắt xong anh cũng ném nó đi rồi quay lại rửa tay, lấy điện thoại xong quay sang bảo cậu
- Muốn không bị chuột doạ cho thì từ mai về sớm đi. Nào, bây giờ cậu muốn về hay ở đây cho chuột cắn
- Tôi muốn về. Nhưng....nhưng túi tôi để trong kia rồi, tôi sợ lắm không giám vào lấy đâu. Anh vào lấy giúp tôi có được không
Taehyung thấy mắt cậu ngấn nước lên vậy cũng không doạ cậu nữa, đi vào lấy túi cho cậu rồi cả hai cũng nhau xuống sảnh
- Nhà cậu ở đâu? Cậu không đi xe sao?
- Nhà tôi ở ngay đằng kia một chút thôi, tay lái tôi không tốt mà nhà cũng gần nên tôi đi bộ đi làm
- Vậy để tôi trở cậu về nhà, buổi tối rất nguy hiểm
- Thôi tôi tự về được mà, với lại tôi cũng đâu phải con gái chứ
Taehyung nghe cậu muốn từ chối thì lại giở bài cũ ra
- Ý tôi không phải thế, ý tôi là hướng đấy có một cái cống có rất nhiều chuột
JungKook nghe vậy thì sợ xanh mặt mày, đành gật đầu nhờ Taehyung trở về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top