Chương 31

3 giờ sáng, Taehyung say mềm được NamJoon đưa về nhà

*Ting tinh tinh

Chuông cửa vừa vang lên lập tức phía bên trong có người như đã chuẩn bị sẵn vội vàng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy NamJoon đang cố gắng đỡ lấy Taehyung như muốn ngã xuống đến nơi thì JungKook cũng nhanh chóng đỡ lấy Taehyung giúp NamJoon giảm bớt sức nặng

Cả hai khó khăn đỡ Taehyung lên phòng của cậu và của anh, Taehyung say đến nỗi đã chẳng còn nhận ra ai nữa rồi mặc dù JungKook đã bên cạnh đỡ anh nhưng anh vẫn luôn miệng gọi tên cậu như thể cậu đi đâu xa lắm vậy. Cậu giúp anh thay giày, cởi áo khoác ngoài rồi lau mặt mũi, tay chân cho anh thoải mái hơn xong thì mới đi xuống nhà

- Cảm ơn anh đã đưa Taehyung về ạ. Mà anh là bạn của anh Taehyung sao ạ?

- À chào em, anh là Kim NamJoon, là anh họ của Taehyung. Anh vừa mới về nước không lâu nên chưa có cơ hội gặp em

- Anh NamJoon ạ? Taehyung có lần cũng đã kể với em về anh, hôm nay mới có cơ hội được gặp mặt

- Ừm thôi cũng muộn rồi, em chăm sóc thằng nhỏ giúp anh nhé. Anh về trước đây, không phiền hai đứa nữa

- Vâng, anh đi đường cẩn thận ạ

Nói rồi NamJoon cũng tiến ra phía cửa, JungKook cũng tiễn anh một đoạn ngắn sau đấy liền đóng cửa rồi lên phòng xem tên say xỉn kia sao rồi

Taehyung say vào có vẻ khá ngoan, không quấy nhiễu như cậu nên cũng không có gì khó khăn. Thấy anh ngon lành ngủ thì JungKook cũng tiến lại hôn lên má anh một cái sau đấy trèo lên giường nằm cạnh anh nhắm mắt ngủ. Đợi anh cả tối hiện giờ cậu cũng buồn ngủ lắm rồi, cậu không trách anh về muộn như vậy vì cậu luôn tin tưởng anh, chắc là do anh bận công việc thôi dù sao người đưa anh về cũng là anh NamJoon chứ không phải một cô nàng nào đấy mà
________________________

Taehuyng hôm sau dậy cũng là giờ trưa luôn rồi, anh tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy JungKook đâu. Nằm một chút suy nghĩ về chuyện hôm qua  Taehyung liền thấy đầu đau như muốn nổ tung ra vậy, từng lời nói của NamJoon và Anbin cứ vậy tua lại trong đầu anh khiến anh càng thêm mệt mỏi. Quyết định không nghĩ nữa, anh đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà

Đứng ngoài phòng khách Taehyung đã thấy một thân ảnh mềm mại đeo chiếc tạp dề hồng hình con thỏ đang tất bật nấu nướng bên cạnh là cún Mee đang bám lấy chân papa nó chạy ngang chạy dọc. Taehyung ngắm nhiều thêm một chút sau đấy tiến lại ôm lấy cậu

- Taehyungie?

- Ừm....

- Em có pha cho Taheyungie một ly nước giải rượu đó, anh uống đi cho bớt khó chịu

- Ừm, chút anh uống. Bây giờ em đứng im cho anh ôm một chút được không?

Nghe anh nói vậy JungKook cũng không nói thêm lời nào nữa, đứng im để anh ôm. Taehyung vùi mặt vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm được xem là có thể giúp anh phần nào chữa lành tâm trạng hiện tại. Được một lúc thì anh cũng chịu buông cậu ra, hôn lên má cậu một cái sau đấy giúp cậu bế Mee ra ngoài phòng khách để cho nó ăn

- Taehyungie, em nấu xong rồi, chúng ta ăn trưa thôi ạ

- Anh vào ngay đây

Nghe tiếng cậu gọi, Taehyung nhanh chóng thả Mee xuống với cái bát ăn cơm của nó sau đấy chạy vào trong phòng ăn. Thức ăn đã được JungKook dọn sẵn ra bàn, toàn là những món thanh đạm vì cậu biết Taehyung mới hôm qua uống hơi nhiều nên bây giờ nấu mấy món thanh đạm là hợp lý nhất. Taehyung mỉm cười ngồi xuống ghế, cầm lấy bát cơm JungKook vừa bới cho mình

- Nhìn ngon quá, bé yêu thật khéo tay

- Vậy anh mau ăn đi kẻo nguội, hôm qua chắc Taehyungie cũng chưa ăn được gì nhiều

- Ước gì được ăn món em nấu đến hết đời

- Có gì đâu chứ, sau này Taehyungie muốn ăn lúc nào em sẽ nấu cho anh ăn mà

Taehyung ngước lên nhìn cậu, mắt đã có chút cay cay vì câu nói của cậu nhưng rất nhanh sau đấy lại cúi mặt xuống vì sợ cậu phát hiện, miệng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác

- Chúng ta ăn thôi, anh đói bụng lắm rồi

- Dạ, em mời Taehyungie ăn cơm ạ

Nói rồi cậu gắp vào bát cho anh một miếng thịt hầm mềm mềm, anh cũng vui vẻ lấy lại tinh thần bắt đầu ăn cơm. Taehyung phải ăn thật ngon mới được, sau này có khi chẳng bao giờ được nếm lại hương vị này nữa

Cả hai cùng nhau ăn cơm, thi thoảng lại nói một vài câu chuyện phiếm. Khoảng thời gian này thật bình yên, anh và cậu chỉ mong sao sẽ mãi mãi được như vậy nhưng cuộc đời nào có chấp nhận sự an ổn này của họ......
________________________

Từ sau ngày Taehyung say xỉn ấy JungKook cảm thấy anh rất lạ. Hôm sau tỉnh rượu thì toàn nói với cậu mấy lời như sắp thể chia xa cách biệt vậy rồi dạo gần đây anh cũng rất hay đi sớm về khuya còn thường xuyên không đến tập đoàn, cậu hỏi thì anh chỉ bảo chi nhánh bên thành phố khác gặp vấn đề nên bản thân phải đi giải quyết. Có những hôm cậu đợi anh đến hơn 1 giờ sáng mà anh vẫn chưa về, gọi điện thì cũng chẳng thấy bắt máy khiến cậu lo lắng không thôi

Hôm nay cũng vậy, đêm nay là giáng sinh, cậu muốn cùng anh ăn một bữa cơm, muốn tặng cho anh món quà mà bản thân đã mất công chuẩn bị cả tuần nay thế nhưng cơm canh trên bàn đã nguội ngắt mà người thì chẳng thấy đâu. Cậu luôn tự an ủi bản thân rằng tập đoàn gặp khó khăn nên mới bận như vậy và ép bản thân không được phép suy nghĩ nhiều như vậy sẽ tạo thêm gánh nặng cho anh

JungKook chán nản đứng dậy khỏi bàn ăn cho tất cả đống đồ ăn vào hộp đóng kín rồi để tủ lạnh cất đi. Bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi, sáng nay trước khi anh qua bên chi nhánh phụ cậu có bảo anh tối nay dành chút thời gian về ăn tối với cậu thì anh cũng đã đồng ý nhưng có lẽ là quên rồi. Cậu vừa dọn dẹp xong thì chuông cửa vang lên, JungKook liền chạy ra mở cửa, cánh cửa vừa mở thì thân hình to lớn của Taehyung đã đổ ập lên người cậu. JungKook khó khăn đỡ anh vào nhà, đặt anh nằm ở sofa sau đấy lấy cho anh chút nước uống trước

- Jung....Kook....Kookie....ức....anh yêu e...em rất...ức...rất nhiều

Cậu đang bực mình vì anh bây giờ chẳng khác gì một con sâu rượu thì anh nói ra câu ấy khiến cậu lại chẳng nỡ lòng nào mà giận nữa, nhẹ giọng bảo anh

- Em đưa Taehyungie lên phòng nghỉ ngơi nhé

- Ừm...ức....lên phòng....le...lên phòng nghỉ ngơi

Cậu gồng mình đỡ thân thể mềm oặt của anh lên phòng, giúp anh cởi bớt áo ngoài, tháo giày, kéo chăn để anh nghỉ ngơi. Taehyung từ lúc về vẫn liên tục nói yêu JungKook xong lại xin lỗi cậu, anh nói mọi thứ cứ lẫn lộn hết cả vào nhau khiến cậu chẳng hiểu cái gì đành mặc kệ, ngày mai anh tỉnh thì hỏi lại vậy

Taehyung cũng chỉ nháo một chút sau đấy thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh được xem là một vị chủ tịch có tiếng vang bởi tài năng cùng với gương mặt sắc cạnh, khí chất lạnh băng trong giới thương trường. Thế nhưng bên trong anh lại là một con người với trái tim ấm nóng, có lẽ trước mắt JungKook bây giờ chỉ đơn giản là một Taehyung đang an nhiên nhắm mắt ngủ mà chẳng hề hay biết anh đang phải gánh chịu một nỗi thương tổn thật lớn. Lỗ hổng trong anh cứ ngỡ sẽ được tình yêu của cậu chữa lành nhưng lại không ngờ tình yêu ấy chỉ mới chớm nở, đang ở tầm hạnh phúc nhất thì biến cố đã xảy đến. Lỗ hổng ấy không những chẳng thể lành mà ngày càng bị xé toạc ra, đày đoạ tâm hồn anh đến tận nơi đáy vực, cái nơi chẳng biết bao giờ mới nhìn thấy ánh sáng của sự hạnh phúc
_______________________

Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy lơ mơ một lúc cũng nhận ra bản thân đang ở trong phòng của mình và JungKook, thế nhưng JungKook đâu thì anh chẳng thấy. Lấy tay gõ vào đầu mấy cái cho bản thân tỉnh táo lại rồi xuống giường bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay quần áo

Xong xuôi anh mới mở của phòng bước xuống dưới nhà, đứng bên trên cầu thang anh đã nhìn thấy bóng lưng gầy của bé nhỏ nhà anh. Cậu đang lúi húi nấu đồ ăn sáng cho anh, mắt anh hình như có thể thấy loáng thoáng được bóng nước rồi thì phải

- JungKook

- Anh dậy rồi sao, mau lên, em nấu canh giải rượu cho anh rồi nè, uống mau lên cho đỡ mệt. Hôm qua anh làm gì mà uống nhiều vậy chứ? Say xỉn như vậy là không tốt đâu ạ

Cậu cứ vậy tuôn ra một hơi những lời muốn nói, tay vừa cầm bát canh nhỏ mang đến chỗ anh ý muốn bảo anh mau uống cho đỡ mệt

Taehyung chỉ đơn giản gật đầu, cũng không trả lời câu hỏi của cậu vì sao hôm qua lại uống nhiều như vậy, tay cầm lấy bát canh uống một ngụm lớn rồi xoa đầu cậu

- Anh cảm ơn JungKook nhé

Cậu thoáng nhận ra sự khác lạ trong anh, hôm nay anh không gọi cậu là JungKookie như mọi hôm cũng không gọi là bé nhỏ mà chỉ đơn thuần là JungKook, lại còn cảm ơn cậu nữa. Nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều, mỉm cười đáp lại anh

- Taehyungie sao lại cảm ơn em chứ, chăm sóc anh là chuyện em nên làm mà

Nghe cậu nói vậy cậu cũng không nói thêm gì nữa, bữa sáng hôm ấy đồ ăn cậu nấu rất ngon nhưng cả hai lại ăn vô cùng tẻ nhạt. Dùng bữa xong cả hai cũng nhanh chóng tách nhau ra, JungKook thì đến tập đoàn để làm việc còn Taehyung cũng đi làm việc riêng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top