Chương 30
JungKook tỉnh dậy Taehyung có vẻ đã đi từ sớm rồi thì phải, bên cạnh đã không còn hơi ấm. Cậu đưa mắt sang bên cạnh thì thấy tờ giấy anh ghi lại cho cậu. "JungKook à, anh đi làm trước nhé. Đồ ăn sáng anh đã nấu sẵn để bên dưới nhà rồi, bao giờ em dậy thì hâm nóng lại ăn xong hãy đến tập đoàn nhé". Cậu đọc xong thì lòng đầy ấm áp, lập tức đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân xong còn xuống dưới ăn sáng nữa chứ
Cậu vui vẻ hâm nóng lại đồ ăn Taehyung đã làm cho sau đấy thưởng thức bữa sáng rồi đến tập đoàn làm việc mà chẳng hề hay biết giông bão thật sự đã sắp ập tới tình yêu của hai người
Taehyung sáng nay dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng cho cậu sau đấy mới thay đồ để đi đến sân bay để đón Kim Eung-Anbin. Sau hơn một giờ lái xe thì hiện tại anh cũng đã có mặt tại sân bay quốc tế của Seoul, vừa bước vào sảnh chính thì cũng thấy Kim Eung-Anbin đang kéo hành lý đi ra
- Kim Eung-Anbin, ở bên này
- Ahhhh anh Taehyung, em nhớ anh lắm đó
Kim Eung-Anbin bỏ lại hành lý phía sau, chạy đến ôm lấy anh, Taehyung không mấy vui vẻ mà vỗ vỗ lưng cô vài cái rồi lên tiếng
- Được rồi, em bỏ anh ra đi
- Anh sao vậy, em về mà sao anh lại có vẻ như không vui. Đừng nói với em trong thời gian em đi vắng anh đã có người khác đấy nhé
- Thôi để anh qua lấy hành lý cho em
- Anh đã hứa với em chỉ cần em tìm được ra hung thủ năm xưa đã hãm hại nhà anh thì sẽ cùng em kết hôn. Nay em đã tìm ra được ngọn ngành sự việc năm ấy trở về thì anh cũng nên thực hiện lời hứa
Kim Eung-Anbin trong lời nói chính là sự nhắc nhở đối với Taehyung về lời hứa năm xưa của anh. Cô đã hi sinh tuổi thanh xuân, bôn ba khắp các nước với mong muốn sẽ tìm ra được người đã hại chết cả nhà anh năm ấy để anh có thể tự hào về cô, cùng cô kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời êm đẹp đến khi già
- Anh nhớ, chúng ta về thôi, còn phải gặp anh NamJoon nữa
Kim Eung-Anbin nghe anh nói vậy cũng không muốn đôi co nữa, cùng anh trở về khách sạn anh đã giúp cô đặt trước đó. Trên đường trở về cả hai đều giữ thái độ im lặng khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết
- Đây là khách sạn anh đã đặt giúp em, trước tiên em cứ ở tạm ở đây đi sau này sẽ sắp xếp cho em chỗ ở tốt hơn
- Không cần đâu, em ở đây một thời gian ngắn sau đấy anh đằng nào cũng cưới em về mà. Không cần tìm nhà cho em, mai sau dù sao em
cũng về ở tại Kim gia
Taehyung biết cô đang gầm ám chỉ đến tương lai anh bắt buộc phải lấy cô thì không biết phải nói gì đành lên tiếng đổi chủ đề
- Em vào tắm rửa, thay đồ trước đi anh ra ngoài đợi sau đấy chúng ta đến chỗ đã hẹn với anh NamJoon
- Vâng
Kim Eung-Anbin nghe lời anh vào trong nhà vệ sinh bắt đầu thay đồ rồi tắm rửa. Taehyung thấy cô đi vào bản thân cũng xuống sảnh của khách sạn ngồi đợi cô, anh không muốn làm phiền cô hay đúng hơn là ngoài JungKook ra anh chẳng muốn ở chung một chỗ với ai cả
Sau khi tắm rửa, thay ra một bộ đồ thoải mái hơn Kim Eung-Anbin ra ngoài không còn thấy anh trong phòng thì đoán được chắc anh đã xuống dưới nên cũng xuống sảnh tìm anh
- Taehyung à, sao anh lại xuống đây? Anh ngồi trên phòng đợi em cũng được mà
Nói rồi cô tiến đến muốn khoác lấy tay anh nhưng Taehyung đã khéo léo né tránh. Anh cũng không để ý đến lời nói của cô, đứng dậy quay qua nhìn cô nói
- Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh NamJoon đang đợi rồi
Dù Kim Eung-Anbin trong lòng có chút hụt hẫng, vẫn luôn là như vậy, anh vẫn luôn né tránh tình cảm của cô nhưng biết sao giờ, cô đem lòng say mê anh từ cái lần cô được bố đưa đi dự tiệc tập đoàn của anh, đến nay cũng được 4 năm rồi, anh bảo cô ra nước ngoài tìm hiểu sự việc năm xưa cô cũng đi, để có được tình cảm của anh 4 năm qua cô đã rất cố gắng vậy thêm chút nữa thì có hà cơ gì mà không cố. Nghĩ vậy cô lại cố gắng sốc lại tinh thần cho bản thân mình sau đấy lại chạy theo phía sau anh
______________________
Cả hai lên xe chạy ra ngoài vùng ngoại ô nơi NamJoon hẹn gặp. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà mang nét cổ kính, có vẻ đã cũ kĩ, bụi đã phủ một lớp không hề mỏng nữa, căn nhà đã bị bụi hoa thiên lý leo kín
- NamJoon, chúng em đến rồi
- Anh NamJoon, lâu rồi không gặp
- Hai đứa đến rồi hả, được rồi, vậy chúng ta qua quán nước bên kia ngồi
Nói rồi NamJoon cũng Eung-Anbin ra ngoài xe trước để lại Taehyung một mình đứng đấy ngắm nghía lại căn nhà. Nhanh thật, vậy mà đã 18 năm trôi qua rồi, căn nhà này từng chứa biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của gia đình nhỏ nhà anh. Nơi đây từng có một cậu bé bị ba mắng vì vứt đồ chơi lung tung, một cậu bé được mẹ ôm vào lòng dỗ dành, được ba mẹ đưa đi chơi khi đạt được điểm cao hay mỗi khi sinh nhật được ba mẹ cùng người giúp việc trong nhà tổ chức, chúc những lời chúc ấm áp và còn rất nhiều điều nữa.....Nhưng những thứ đấy giờ đây chẳng còn nữa rồi, đúng hơn là chẳng còn từ năm anh mới 6 tuổi rồi
Taehyung đau lòng nhớ lại những điều ấy, ngắm nghía căn nhà một chút anh cũng ra ngoài cùng NamJoon và Kim Eung-Anbin sang quán nước bên cạnh nói chuyện
- Kim Eung-Anbin, mấy năm ở bên đấy em ổn chứ
- Vâng, em sống cũng rất tốt anh NamJoon ạ
- Vậy thì tốt rồi
-................
- Được rồi, hai người nói chuyện chính đi
Taehyung lên tiếng phá ngang cuộc nói chuyện của hai anh em NamJoon và Eung-Anbin, bây giờ thứ anh cần là đầu đuôi sự việc, anh vẫn luôn cầu mong, cầu mong cho nó đừng là sự thật. Từ hôm nghe anh NamJoon nói qua về sự tình năm ấy Taehyung như người mất hồn, nếu như nó thật sự là sự thật thì anh chẳng biết phải làm sao nữa
- Taehyung, em phải nghe cho kĩ, cũng đừng quá kích động
- Vâng
- Theo anh và Eung-Anbin tìm hiểu được thì sự việc của gia đình em năm ấy có liên quan trực tiếp đến nhà họ Jeon. Nói đúng hơn người năm đó đã giết ba mẹ em chính là ba của Jeon JungKook - Jeon Kyong
- Em còn tìm hiểu được năm ấy vì tập đoàn nhà họ Jeon thua lỗ trong các bản hợp đồng hợp tác với nhà anh nên đã bắt tay với nhà họ Lee xuống tay sát hại ba mẹ anh sau đấy đẩy toàn bộ số cổ phiếu của nhà họ Kim sang tập đoàn nhà họ Lee, từ đấy nhà họ Lee giúp sức cho nhà họ Jeon phát triển như bây giờ
Taehyung nghe xong tâm như chết lặng, hoá ra sự thật vẫn luôn là sự thật. Ba của JungKook thật sự đã giết chết ba mẹ anh, người anh đang yêu thương hoá ra chính là con của người đã mang hạnh phúc của gia đình anh đi xa. Anh thật sự khóc rồi, khóc vì sự bế tắc chẳng thể tìm được lối ra này rồi
NamJoon biết vì sao Taehyung lại khóc, cũng phải thôi, anh sau khi ba mẹ mất ngoài bảo mẫu ra thì Taehyung cũng chỉ thân thiết với mỗi người anh họ này, chuyện gì cũng luôn kể cho NamJoon nghe đầu tiên và cả việc JungKook là người bản thân đang yêu tha thiết cũng chẳng ngoại lệ. NamJoon khéo léo bảo Eung-Anbin về trước nghỉ ngơi còn mình thì ở lại cùng Taehyung
- Anh biết em bây giờ rất sốc, tâm trạng cũng rất hỗn loạn nhưng đây chính là sự thật mà em
phải chấp nhận. Hãy mạnh mẽ lên, còn có anh và bảo mẫu luôn phía sau em mà
NamJoon vỗ vai khuyên nhủ Taehyung, đây là lần đầu tiên sau 18 năm khi ba mẹ Taehyung mất NamJoon mới lại nhìn thấy cậu rơi lệ. Có lẽ chuyện này đã thật sự đưa Taehyung vào đường cùng, giữa chữ "Hiếu" và "Tình Yêu" giờ đây Taehyung chỉ được phép chọn một. Tại sao chứ?, ông trời cũng quả là quá bất công với anh rồi, mất ba mẹ, bây giờ đến cả người bản thân hết lòng yêu thương cũng chẳng được phép giữ lại
Taehyung khóc một lúc lâu, anh chẳng thể kìm nén lại được tâm trạng của mình lúc này nữa. Anh bây giờ chỉ muốn bản thân như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thậm chí muốn mình như một kẻ khờ để chẳng phải quản chuyện thế gian. Bản thân suốt bao nhiêu năm mong muốn tìm kiếm sự thật, dồn hết tâm sức đi kiếm tìm kẻ thù năm xưa đã đẩy gia đình mình đến đương cùng. Thế nhưng bây giờ sự thật đã phơi bày trước mắt nó lại giống như mũi dao sắc nhọn khứa sâu vào lồng ngực anh. Đau lắm, đau đến không thở nổi
- Đi nhậu không, anh biết một chỗ khá ít người lui tới. Những lúc như này cồn sẽ giúp em vơi đi phần nào
Taehyung đưa đôi mắt có đỏ ửng chi chít những tơ máu lên nhìn NamJoon, đầu khẽ gật nhẹ, miệng nhả ra mấy từ ngắn gọn
- Được, chúng ta đi
NamJoon cùng Taehyung lên xe tiến về phía trước một đoạn, ở nơi đây khá vắng vẻ, trời đã về khuya nên chỉ còn duy nhất một cửa hàng nhỏ vẫn sáng đèn, bên trong cũng chỉ có 1-2 người ngồi cùng nhau nhậu nhẹt nói chuyện
Taehyung xuống xe đi vào phía trong bắt đầu gọi ra thứ thức uống đắng ngắt, cay xè liên tục đổ vào bụng. Vỏ chai vứt lăn lóc trên nền gạch, người phía trên thì vẫn liên tục khui ra từng chai mới, lúc đầu còn rót ra ly về sau đã chẳng còn tự chủ cầm cả chai mà đưa vào miệng. NamJoon biết được tâm trạng của anh nên cũng không khuyên, cứ mặc kệ cho anh uống, thi thoảng lại gắp cho anh mấy miếng thịt vào bát bảo ăn lót dạ rồi lại tiếp tục ngồi nghe anh nghê nga câu chuyện lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top