Chương 29

Sáng hôm sau JungKook tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh trống không liền vội vàng chạy xuống nhà tìm anh, đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy anh bên trong đang lúi húi nấu đồ ăn sáng thì mỉm cười hạnh phúc, tiến tới ôm lấy anh từ phía sau. Taehyung biết là cậu thì quay người lại, nhấc bổng cậu lên đặt lên mặt bàn, hai tay chống sang hai bên, khoá cậu trong người mình

- Sao em không đeo dép vào, em vừa mới bị ốm dậy đấy

- Hì hì, em xin lỗi Taehyungie, tại em tưởng cả đêm qua anh không về

Taehyung nghe cậu nói vậy thì gục mặt vào vai cậu, nặng nề hít thở

- Em cứ vậy thì bao giờ mới khiến anh hết lo lắng cho em đấy chứ, sau này anh đi rồi thì em phải làm sao?

- Dạ? Anh nói gì vậy? Em không nghe rõ

- Không có gì. Em đấy, phải tự biết chăm sóc cho bản thân chứ

- Em có anh rồi mà

Nói rồi cậu câu lấy cổ Taehyung hôn hôn lên mặt anh mấy cái

- Mắt anh sao lại sưng vậy chứ, hôm qua anh làm sao ư? Em hôm qua mệt quá nên không đợi anh, em xin lỗi

- Anh không sao, chắc thức khuya quá nên vậy

Anh buông JungKook ra cho cậu ngồi vào ghế cẩn thận rồi quay lại tiếp tục nấu bữa sáng, JungKook ngồi một lúc thì như nhớ ra điều gì đấy liền chạy ra phòng khách

- JungKook, em đeo dép vào trước đi

Cậu cứ vậy chạy ra phòng khách bỏ lại câu nói của anh phía sau. Không lâu sau cậu quay lại với chú cún trên tay

- Taehyungie, hôm qua Jimin và anh Yoongi có qua đây và bảo hai người họ hôm trước lỡ đâm phải chú cún này mà chú cún cũng không có chủ nên em đã xin nuôi. Taehyungie cho em nuôi nhé

- Ừm, em nuôi đi. Có bạn cún sau này bên cạnh em cũng tốt

- Còn có cả anh nữa mà

- ..........

- À anh mau giúp em đặt cho nó một cái tên đi

- Tên sao? Vậy đặt là Mee đi, anh thấy cái tên này rất ổn

- Mee sao? Cái tên này ngụ ý nói về sắc đẹp mà cún con này cũng rất xinh. Được, vậy gọi là Mee đi

- Mee à, từ bây giờ kia là baba của con nhé, nhìn kĩ vào đó

Cả hai đặt được tên cho chú cún mới nuôi xong thì Taehyung cũng làm xong bữa sáng, JungKook cho Mee ăn xong thì bản thân cũng ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng như mọi ngày. Cậu thì vẫn vui vẻ ăn uống còn anh vẫn như vậy, vẫn nhìn cậu ăn, nhìn cậu uống hết cốc sữa anh pha cho, lau tay giúp cậu chỉ có điều......., nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt anh hình như có chút buồn đi rất nhiều nhưng hình bóng cậu trong mắt anh chính là đậm so với ngày hôm qua
_____________________

Kim đồng hồ chỉ đúng 6h45 thì JungKook cũng cùng Taehyung đến tập đoàn để tiếp tục công việc. Đến sảnh chính anh lại nhận được điện thoại liền bảo cậu lên trước còn bản thân thì ra ngoài nghe máy

- Alo, ai vậy?

- Anh Taehyung, là em Kim Eung-Anbin đây

- Kim Eung-Anbin?

- Dạ, ngày mai em sẽ về nước. Anh đón em nhé, nhớ đấy, anh không được quên đâu

Chưa kịp để anh trả lời Kim Eung-Anbin đã cúp máy. Taehyung phía bên này từ khi nghe cô nói ngày mai sẽ về nước thì lòng như sóng cuộn, lo lắng không thôi

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi trở về phòng làm việc. Cả buổi anh cứ mất tập trung khiến JungKook rất lo lắng

- Taehyungie

-..........

- Anh ơi?

-..........

- Kim Taehyung

- À à em gọi anh

- Anh hôm nay làm sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ luôn thất thần, gặp phải chuyện gì sao? Nói em nghe đi

Cậu vừa hỏi vừa tiến đến ngồi vào lòng anh, Taehyung cũng ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hít hương thơm đặc trưng trên người cậu

- Anh không sao, chỉ là công việc dạo này hơi nhiều nên mệt mỏi chút thôi

- Taehyungie phải nghỉ ngơi cho tốt, có gì khó khắn cứ nói với em, em sẽ cùng anh vượt qua khó khăn

Cậu nói rồi ôm lấy mặt anh hôn lên mấy cái như lời động viên. Vòng tay Taehyung càng siết chặt hơn sau câu nói của cậu, nội tâm anh hiện giờ chẳng biết phải làm sao nữa rồi

- JungKookie

- Dạ?

- Ngày mai anh có chút chuyện cần giải quyết nên sẽ không đến tập đoàn, mai em có thể tự mình đi được không

- Được mà. Taehyungie có việc bận thì cứ giải quyết đi, em sẽ tự mình đi làm. Anh yên tâm

- Ừm, xin lỗi em. Anh xin lỗi em nhiều JungKook à

- Không sao đâu mà, chỉ là tự đi đến tập đoàn thôi mà, anh sao phải xin lỗi em chứ

Taehyung ôm siết lấy JungKook, từng giây từng phút còn được ở bên cậu chính là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Lời xin lỗi vừa rồi là anh nói trước, nói trước để mai này ít nhất cũng không nợ cậu một lời xin lỗi vậy

Cả ngày hôm ấy Taehyung luôn dành thời gian cho JungKook, sau khi cùng cậu ăn trưa xong anh đã thông báo với trợ lý rằng hai người sẽ không quay trở lại tập đoàn làm việc nữa thay vì thế anh đã đưa JungKook đi đến nhưng nơi cậu muốn

JungKook muốn chơi công viên, Taehyung chiều theo, cùng cậu chơi hết các trò chơi cậu muốn. JungKook muốn ăn kem, Taehyung liền mua cho cậu, nhưng chỉ cho cậu ăn một cây thôi nếu không sẽ bị đau họng. JungKook muốn kẹo bông gòn, Taheyung liền bảo bác bán kẹo làm cho cậu hẳn một chiếc kẹo bông hình con thỏ màu hồng xinh xắn. JungKook nói muốn ra biển ngắm hoàng hôn, Taehyung cùng cậu đi, hoàng hôn ngoài biển thật đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là hình ảnh hai người con trai một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau hướng ánh mắt về phía xa

Cả hai người dùng cả buổi để bên nhau, cùng nhau vui chơi. Lúc hoàng hôn đã tắt, dành lại cho bầu trời màn đêm tăm tối thì JungKook cũng cùng Taehyung trở về nhà
______________________

- Mee ahhh, papa và baba về rồi này, con đâu rồi

Chú chó nghe thấy papa gọi mình thì từ trên tầng phi xuống nhảy lên người để JungKook cưng nựng. Taehyung đứng phía sau xách túi đồ hai người vừa mua ở siêu thị, tay còn lại đang giúp cậu thay dép trong nhà

- Em cùng Mee đi tắm rửa trước đi, anh sẽ nấu đồ ăn sau đó thì cả nhà ta cùng ăn tối

- Dạ, vậy em lên tắm trước nha

Cậu lên bế Mee lên tầng tắm cho nó xong cũng lấy quần áo tắm rửa cho bản thân, đi chơi cả ngày hôm nay người cậu cũng bị ra mồ hôi không ít

Tắm rửa xong cậu bế Mee xuống nhà, lấy thức ăn cho nó ăn sau đó mới tung tăng chạy vào bếp

- Hôm nay Taehyungie nấu gì mà thơm vậy ạ

- Anh đang nấu canh kim chi cho em, chẳng phải vừa nãy em nói muốn ăn canh kim chi sao

- Taehyungie là tốt nhất. Em yêu anh nhiều nhiều

Nghe cậu nói vậy anh cũng tắt bếp quay lại ôm lấy cậu, thì thầm bên tai cậu

- Anh cũng yêu JungKookie của anh rất nhiều, mai sau nếu có chuyện gì xảy ra hãy nhớ anh luôn yêu em, dù cho chúng ta có cách xa đi chăng nữa

Cậu thấy anh nói vậy thì cũng không hiểu lắm nhưng vẫn ôm lấy anh xoa xoa lưng cho anh

- Đừng nói vậy mà, sao chúng ta lại xa nhau chứ

Hai người ôm nhau một chút thì Taehyung cũng buông cậu ra, bắt đầu dọn thức ăn ra bàn để cùng nhau ăn tối

- Hôm nay em đã rất vui đấy, cảm  ơn Taehyungie đã dẫn em đi chơi

- Em vui lắm sao?

- Vâng, sau này Taehyungie dẫn em đi chơi như vậy nhiều nhiều lần nữa nhé

- Được, sau này sẽ dẫn em đi

- Dạ

Ăn tối xong, JungKook giúp anh dọn dẹp căn bếp nhỏ của hai người sau đấy Taehyung đi tắm rửa rồi xuống phòng khách cùng cậu xem tivi một chút rồi mới đi ngủ

Có lẽ cả ngày hôm nay cậu đi chơi mệt rồi nên vừa ngồi xem được một chút thì lăn ra ngủ mất. Taehyung thấy vậy thì bế cậu lên phòng, hôn lên chán cậu một cái, kéo chăn đắp lên cho cậu rồi ra ngoài ban công gọi điện

- Kim Eung-Anbin à, mai mấy giờ em đáp máy bay

- Mai tầm 9h sáng em sẽ đáp máy bay tại sân bay quốc tế anh ạ

- Ừm

- Em đợi anh đón nên anh phải đến đấy nhé. Em đã giúp anh hoàn thành xong thứ cần làm nên anh cũng phải thực hiện lời hứa năm xưa với em thôi đấy

- Ừm

- Vậy mai về em cùng anh NamJoon sẽ nói kĩ hơn về sự việc cho anh biết

- Được rồi, em nghỉ đi

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, Taheyung vào trong, lên giường ôm lấy cậu vào lòng, khó khăn chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top