Chương 28
Sáng hôm sau như thường lệ Taehyung thức dậy rồi làm vệ sinh cá nhân sau đấy xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Từ ngày sống chung với JungKook anh cũng đã được cậu tập cho thói quen phải ăn sáng vì bữa sáng rất quan trọng. Nhưng hôm nay anh đã làm xong bữa sáng, pha xong sữa cho cậu và cafe cho mình mà vẫn chưa thấy JungKook xuống, bình thường cậu chỉ dậy muộn hơn anh tầm 20-30 phút thôi mà. Thấy cậu vẫn chưa xuống anh liền chạy lên gọi cậu xem sao
- Kookie, dậy thôi em. Anh nấu xong bữa sáng rồi
Anh gọi nhưng cậu chỉ cựa người một chút thì lại nhắm nghiền mắt ngủ. Thấy không ổn anh lập tức kéo chăn ra sờ vào người cậu thì thấy nóng ran, đưa má áp vào chán cậu thì chính thức xác định là cậu đã phát sốt rồi
- Em ốm rồi đây này, người nóng quá
- Taehyungie,.....hức....em mệt
Được bàn tay mát lạnh chạm vào người JungKook cũng tỉnh, bây giờ người cậu khó chịu lắm, cả người chẳng còn chút sức sống nào cả, hiện tại mí mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại thôi
- Anh biết Kookie mệt, bây giờ em nghỉ ngơi đi anh xuống nấu cho em chút cháo nhé
Anh nói rồi đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên giúp cậu. JungKook vì mệt mà chẳng mấy chốc lại li bì ngủ mất, Taehyung thấy vậy thì cũng tăng nhiệt độ lò sưởi, kéo kín rèm cửa sổ rồi xuống bếp nấu cháo cho cậu
Một lúc sau anh đi lên với bát cháo nóng cùng vài viên thuốc hạ sốt và cốc nước ấm. Mở cửa đặt khay đồ lên mặt tủ đầu giường rồi một lần nữa đánh thức cậu dậy
- JungKook à, em dậy ăn một chút cháo rồi uống thuốc sau đấy hẵng ngủ tiếp
- Ưm...em...hức...kh...không ăn đâu
- Bé ngoan, em dậy ăn một chút thôi. Nào để anh đỡ em
JungKook nghe anh nói vậy cũng để anh đỡ dậy. Taehyung để JungKook dựa vào một bên vai mình sau đấy lấy bát cháo bón cho cậu từng thìa một. Mới được mấy thìa JungKook đã không muốn ăn nữa, đưa tay đẩy bát cháo ra
- Em không ăn nữa đâu
- Một thìa nữa thôi, ngoan
Cứ vậy, Taehyung vừa nịnh vừa ép mãi thì cậu cũng ăn được hơn nửa bát cháo nhỏ, anh cũng không muốn ép nữa đành thôi, đặt bát cháo về khay rồi lấy khăn lau miệng cho cậu
- Anh cho em uống thuốc nhé
JungKook nghe thấy phải uống thuốc thì bắt đầu mè nheo. Gì chứ, cậu sợ uống thuốc lắm, mùi rất sợ còn rất đắng nữa
- E...em không đâu....hức....không uống thuốc đâu
- Em phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được chứ
- Nhưng thuốc đắng lắm
- Anh có cách cho thuốc không còn đắng nữa
Nói rồi anh cho viên thuốc vào miệng mình sau đấy nhấp một ngụm nước rồi nhắm môi cậu mà hạ xuống, viên thuốc được anh đẩy từ từ sang miệng cậu
- Có đắng không?
- Kh...không đắng....a...anh lưu manh
Taehyung cười nhìn JungKook, gương mặt cậu vì ốm đã hơi hồng nay còn bị anh khi dễ mà càng thêm đỏ ửng
- Anh không đến tập đoàn ạ
- Em ốm thì sao anh đi làm được chứ
- Nhưng hôm nay anh có hợp đồng lớn cần phải giải quyết mà. Thôi anh đi đi không lại lỡ việc ạ
- Không sao, để hôm khác giải quyết cũng được mà
- Anh như vậy họ sẽ nghĩ mình không có thành ý đó. Thôi anh đi đi, em cũng chỉ là bị cảm thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ
Nghe cậu nói vậy anh cũng nhìn thấy cậu sau khi uống thuốc cũng đã ổn hơn thì mới đồng ý đến tập đoàn làm việc. Phải đi nhanh về nhanh mới được, bé nhỏ của anh không thể để bị tủi thân được, cuống hồ cậu còn đang bị bệnh
Dặn dò JungKook ở nhà nghỉ ngơi còn bản thân thì nhanh chóng thay đồ để đến tập đoàn giải quyết nốt cái hợp đồng kia mới được
______________________
Taehyung đến tập đoàn không lâu thì đối tác cũng đến, anh nhanh chóng cùng đối tác làm việc. Cũng may hai bên đã nhanh chóng thống nhất được các điều khoản nên cũng không mấy tốn thời gian
Taehyung tiễn đối tác xuống đến tận sảnh của tập đoàn, người kia cũng rất có thành ý mời anh dùng bữa tối nhưng rất nhanh đã bị Taehyung khéo léo từ chối, nói ở nhà còn có người đang đợi, hẹn dịp khác. Người kia cũng không gây khó dễ cho anh, cầm lấy bản hợp đồng được bàn bạc bởi hai bên ra về
Taehyung tiễn khách xong nhanh chóng chạy lên phòng làm việc lấy cặp táp, áo vest để còn về với bé nhỏ ở nhà, nhớ quá rồi. Nhưng vừa định bước ra cửa thì điện thoại anh vang lên, là số của anh NamJoon - người anh họ vừa nước không lâu
- Em đây
- Taehyung hả, anh có chuyện muốn nói với em
- Anh cứ nói đi
- Chuyện này chúng ta cần gặp mặt trực tiếp, không thể nói qua đây được
- Chuyện gì nghiêm trọng sao anh? Bây giờ em đang có chút chuyện gấp
- Rất nghiêm trọng. À anh cũng thông báo cho em luôn, sắp tới Kim Eung-Anbin sẽ về nước
- Vâng
Taehyung nghe cái tên Kim Eung-Anbin mà như chết lặng, điều anh lo lắng nhất có lẽ sắp xảy ra rồi. Nghĩ ngợi một lúc thì điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới, là NamJoon gửi địa chỉ cho gặp mặt cho anh. Taehyung gọi cho JungKook thông báo mình có việc gấp rồi nhanh chóng đến địa điểm gặp mặt
_______________________
Ở nhà, JungKook sau khi uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút thì cơ thể đã tốt lên rất nhiều, cũng chỉ là cảm mạo bình thường nên cũng không có gì quá lo lắng
JungKook nằm trên giường chán nản mà lăn lộn qua lại, Taehyung đi làm rồi, cậu ở nhà cũng chẳng biết phải làm gì. Đang suy nghĩ xem có gì để làm bản thân thấy vui hơn không thì chuông cửa vang lên, cậu liền chạy ra xem là ai, lúc nãy Taehyung đã điện bảo cậu anh có việc đột xuất nên không thể về nhanh được vậy đâu
- JungKookie, là mình nè
- Jiminie, anh Yoongi?
- Cậu không định mời chúng tớ vào nhà sao
- À à, vào nhà đi
Cả ba người bước vào nhà, JungKook đi lấy nước cho Jimin và Yoongi xong cũng trở ra ngồi phía đối diện
- Hai người sao qua đây?
- Tớ qua chơi không được sao? Cậu có người yêu rồi nên bỏ bạn đúng không? Bây giờ muốn gặp cậu thật khó, cái tên kia cứ giữ cậu khư khư ra, đáng ghét
- Hahaha, không phải vậy đâu mà. Hôm nay tớ bị cảm nên mới không muốn ra ngoài. Đang chán muốn chết, ai ngờ cậu với anh Yoongi lại qua đây chơi cùng tớ
- Cậu bị cảm sao? Có nặng lắm không?
- À tớ không sao, đã khoẻ hơn rồi. Mà sao cậu với anh Yoongi lại đi chung với nhau vậy?
- Bọn tớ có hợp đồng cần giải quyết xong tiện đưa chú cún này đi khám luôn, lần trước anh Yoongi đưa tớ về lỡ đâm vào nó mà cũng chẳng biết chủ nhân là ai nên tớ với anh ấy đành phải chăm sóc đợi đến khi tìm được chủ mới cho nó. Tớ không thích chó cho lắm, anh Yoongi cũng vậy.....haizz
- Thật sao? Cậu cho tớ mượn được không?
- Này, cậu bế đi
JungKook rất thích chó, đây còn là một chú chó ngoại quốc nữa, nó có bộ lông trắng ngà rất đẹp nhưng do không được chăm sóc tử tế trong thời gian dài nên lông đã rụng đi không ít. Cậu thấy hai người họ nói nó không có chủ mà cả hai người đều không có ý định nuôi lâu dài liền lên tiếng
- Vậy hai người để nó cho tớ nuôi được không?
- Em thích chú cún này sao?
- Đúng vậy, em với Taehyung đã mấy lần định tìm mua một chú chó để làm bạn nhưng không lần nào tìm được hết. Lần này gặp chú cún nhỏ này coi như có duyên, nó cũng rất đẹp nữa nên hai người để em nuôi cho
- Được thôi, nếu cậu thích thì cứ nuôi đi
- Đây là phiếu khám của chú cún này, lần trước anh lỡ đụng phải làm gãy chân nó, hôm nay anh với Jimin cho đi khám lại thì đã khỏi rồi nhưng để chắc chắn tháng sau em có thể cho nó đi khám lại. Địa chỉ phòng khám anh sẽ gửi em sau
- Được vậy thì tốt quá, cảm ơn hai người nhiều nhé
Cả ba ngồi chuyện trò một lúc thì trời cũng đã tối, Jimin và Yoongi cũng tạm biệt cậu để ra về. JungKook sau khi tiễn hai người thì cũng ghé cửa hàng thú cưng mua cho chú chó mới nhận nuôi một chút thức ăn sau đó về để chuẩn bị bữa tối
JungKook về nhà bắt tay vào nấu nướng, đã lâu lắm rồi cậu không phải vào bếp vì toàn là Taehyung nấu cho cậu ăn thôi. Hôm nay cậu nhất định phải nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn mới được
Thế nhưng cơm canh đã sẵn sàng, đồng hồ cũng đã điểm hơn 22h khuya mà Taehyung vẫn chưa thấy về nhà. Sợ anh phải đi gặp đối tác quan trọng nếu như gọi điện sẽ làm phiền nên cậu đành uống hết ly sữa đã nguội từ lâu sau đấy vuốt ve chú chó nhỏ
- Mai đặt tên cho con sau nhé, hôm nay Taehyungie chắc bận rộn lắm nên mới về muộn như vậy. Đợi mai anh ấy tỉnh dậy papa sẽ nhờ anh ấy đặt tên cho con, có chịu không?
Chú chó nhảy lên người JungKook liếm liếm lấy mặt cậu như bày tỏ sự đồng ý sau đấy nằm im hưởng thụ bàn tay mềm vuốt ve bộ lông cho mình
JungKook sau đấy cũng lên phòng tắm rửa qua loa một chút rồi lên giường ngủ. Có lẽ vì vừa bị bệnh xong nên cơ thể cậu vẫn còn đòi hỏi sự nghỉ ngơi cao nên vừa lên giường tuy không có hơi ấm của Taehyung nhưng JungKook cũng đã chìm vào giấc ngủ
_____________________
Gần 1h sáng Taehyung mới trở về nhà, trên người còn nồng mùi rượu. Anh mở cửa bước vào nhà thấy ở góc sofa có một chú chó nằm đấy đôi mắt đang nhìn về phía anh như muốn sủa lớn, dù say nhưng Taehyung vẫn biết đưa tay lên ra hiệu cho nó im lặng, cũng may cún con cũng nghe lời, sau đấy anh tiến về phía cầu thang lên phòng ngủ
Đứng trước giường nhìn gương mặt an nhiên đang say giấc ngủ Taehyung liền không kìm nổi mà rơi nước mắt, nắm lấy tay cậu nhỏ giọng nói
- "JungKookie, em bảo anh phải làm sao đây, ba....bây giờ anh biết phải làm gì với mớ hỗn độn này đây. Anh không muốn vậy mà, ngàn lần không muốn vậy mà"
Anh nói xong cứ vậy nửa quỳ nửa ngồi dưới giường ngắm nhìn gương mặt cậu, biết đâu sau này sẽ chẳng còn được nhìn cậu như vậy nữa
Taehyung ngồi cũng rất lâu, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa sau đấy trở ra ôm cậu thật chặt vào lòng như sợ chỉ cần buông ra cậu sẽ vĩnh viễn biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top