Chương 27
Bốn người mới ngồi nói chuyện, ăn uống một chút mà đồng hồ đã điểm 23h khuya, cả bốn người cùng đứng lên thanh toán để còn ra về. Taehyung mở lời đề nghị
- Hôm nay để tôi mời
- Người yêu cậu cũng được đó nha JungKook, tớ duyệt rồi đó
- Cậu này
Nói rồi anh tiến vào thanh toán, cậu cùng Jimin và Yoongi ra phía ngoài cửa đợi anh cùng nhau trở về. Được một chút Taehyung cũng ra ngoài
- Xong rồi, chúng ta về thôi
- Nhà tớ và anh Yoongi cùng đường vậy thì tớ với anh Yoongi đi chung còn cậu với Taehyung, có được không?
- Được thôi, vậy hai người về cẩn thận
____________________
Bốn người chia ra để trở về nhà. Jimin theo Yoongi ra xe để anh trở mình về, hồi tối cậu không đi xe đến nên vừa nãy Yoongi đã đề nghị trở cậu về. Trên đường đi Jimin mở lời hỏi anh
- Anh Yoongi, anh thích JungKook sao?
Yoongi nghe cậu hỏi vậy thì cũng thoáng giật mình, không ngờ anh lại biểu hiện ra ngoài rõ như vậy. Anh cũng không muốn che giấu mà trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu
- Đúng vậy, anh biểu hiện rõ vậy sao?
- Cũng không phải vậy, chỉ là em nhìn thấy ánh mắt anh nhìn Kookie rất khác
- Khác như nào? Em có thể nói cho anh nghe thử không?
- Là kiểu....ừm...nói sao nhỉ? Chính là kiểu nặng tình còn có chút gì đấy rất đau lòng khi nhìn thấy JungKook cùng yêu đương với Taehyung
- Không biết nên trách anh biểu hiện quá rõ hay nên khen em quá tinh ý nữa
- Hahaha, chắc là do em hay để ý
Nói đến đây đột nhiên giọng Yoongi hơi trầm xuống, một chút nghẹn ngào, một chút đau lòng mà hỏi cậu
- Vậy theo em bây giờ anh phải làm sao với đoạn tình cảm này đây?
Jimin nghe anh nói vậy thì có chút bất ngờ "không ngờ Yoongi lại nặng tình với JungKook như vậy" nhưng rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại được bình tĩnh mà trả lời anh
- Ừmmm theo em thấy thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều người để anh Yoongi có thể để ý đến mà. JungKook cậu ấy rất tốt nhưng lần này anh với cậu ấy chắc là không có duyên, anh cũng đừng vì thế mà buồn. Biết đâu được trên cao kia ông trời biết được rằng anh với cậu ấy nếu mà yêu nhau sẽ không có được một tình yêu đẹp nên mới ngăn cản thì sao. Anh Yoongi hãy lạc quan lên nhé
- Ai mà thèm yêu anh chứ
Nghe Yoongi nói vậy Jimin nhìn qua anh mà không nói gì, đến tận khi anh mãi chẳng thấy cậu trả lời mình mới quay qua nhìn cậu thì Jimin lên tiếng
- Biết đâu người thích anh lại là em
Anh đôi chút khựng lại, tay lái cũng vì thế mà không vững suýt chút nữa thì đâm phải chú chó đang qua đường, may mắn sao anh vẫn kịp phản ứng mà phanh gấp lại. Vì phanh gấp nên Jimin chúi người về trước đến nỗi sắp đập đầu vào thành ô tô may mà có Yoongi đưa tay ra chắn kịp nếu không cậu lại có một cục u trên đầu rồi
- Anh xin lỗi, anh không để ý. Em không sao chứ?
- À em không sao ạ, chúng ta xuống dưới xem sao
Hai người mở cửa bước xuống xe thì thấy một chú chó vì bị cán qua mà chân đã bị thương, trên cổ cũng không thấy gắn tên của chú chó hay của chủ nhân nó. Hai người đứng đấy đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy ai đi tìm đành đưa chú chó ấy đến bệnh viện thú ý chữa trị vết thương trước rồi sau đấy tìm chủ nhân cho nó sau vậy
_______________________
Phía bên này, dù trời về đêm đã rất lạnh lại còn đang là mùa đông nữa nhưng JungKook lại muốn cùng Taehyung tản bộ về nhà nên anh đành bất lực chiều theo cậu. Cởi áo khoác của bản thân choàng lên người cậu sau đấy anh cùng cậu nắm tay nhau đi trên con đường đã được phủ một lớp tuyết mỏng, ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống tạo cảm giác ấm áp hơn trong cái giá rét cực độ này
- Em đấy, đợi trời ấm lên chúng ta có thể đi dạo mà. Trời lạnh như này cũng muốn đi nữa
- Anh không muốn đi với em sao?
Cậu vừa nói vừa ngước lên nhìn anh với ánh mắt giận dỗi - Anh hết thương bé rồi
- Ý anh không phải vậy đâu, em...em đừng hiểu...hiểu lầm
Cậu nhìn anh gấp gáp muốn giải thích cho mình thì không khỏi bật cười. Đưa hai tay lạnh cóng áp lên má anh, nhón chân lên hôn vào môi anh một cái
- Em biết rồi, anh không phải gấp như vậy
- Em lại trêu anh
- Em nào có
- Thôi, lần này anh chiều em thôi đấy nhé. Không có lần sau đâu. Đợi khi trời ấm lên lúc đấy em muốn đi dạo bao lâu anh đều theo em nhưng bây giờ trời còn rất lạnh anh sợ em sẽ ốm mất
- Được rồi mà, em biết Taehyungie lo lắng cho em rồi
Anh không trả lời mà chỉ nhìn cậu đầy yêu thương, không kìm nổi mà kéo cậu vào lòng ôm ấp một chút giữa cái tiết trời lạnh cóng. Trời mùa đông nhưng trong lòng hai người lại thấy ấm áp thật nhiều
- Thật vui, thật hạnh phúc vì em đã yêu anh. Cảm ơn Kookie. Anh yêu em
- Đừng cảm ơn em mà chúng ta hãy cảm ơn ông trời đã cho chúng ta được bên nhau. Yêu anh là điều mãi mãi về sau em sẽ chẳng hối hận
Ôm một chút, trao yêu thương một chút, truyền cho nhau hơi ấm giữ mùa đông lạnh giá. Chỉ cần mỗi thứ một chút như vậy thôi cũng đủ làm cho hai trái tim đang lạnh cóng được phủ ấm, làm cho hai trái tim ấy như có thêm động lực để tiếp tục đập, đập vì một tình yêu mãnh liệt đang sôi trào trong nó
Cả hai sau khi đã thoả mãn tình yêu bằng một cái ôm nhẹ nhàng thì Taehyung nắm lấy tay JungKook, mười ngón tay đan lấy nhau thật chặt sau đó bỏ vào túi áo anh mà ủ ấm, cùng nhau bước tiếp đoạn đường phía trước để trở về mái ấm nhỏ của hai người
- Anh ơi?
- Ơi, anh đây
- Anh ơi, chúng ta của sau này vẫn sẽ có nhau chứ?
- Chúng ta của sau này sao?
- Dạ
- Anh không biết nữa, để " sau này " anh trả lời em được không?
- Vậy sau này Taehyungie nhớ phải trả lời cho em đó nhé
- Ừm, anh sẽ trả lời Kookie
Về đến nhà cũng là chuyện của gần 30 phút sau. Taehyung lập tức hối JungKook lên tắm rửa, không sẽ ốm mất, vừa nãy đi ngoài đường đã rất nhiều tuyết bám trên người của cả hai. JungKook nghe lời anh lên tầng đi lắm, nhưng xong cậu rồi, tắm rửa xong xuôi cậu mới phát hiện ra vừa nãy đi nhanh quá chưa kịp lấy đồ đành rụt rè thò đầu ra cửa ngó nghiêng nhưng thật không may, Taehyung đang ngồi trên giường ngoài kia mất tiêu rồi
- Em cần thứ gì sao?
- E...em quên lấy quần áo. Anh lấy...lấy giúp em
- Giúp thì phải có công chứ nhỉ?
- An...anh y....yêu lấy hộ.....hộ bé
- Anh chưa nghe rõ, em nói lớn lên xem nào
- Anh Yêu Lấy Đồ Hộ Bé
- Rồi rồi, anh nghe thấy rồi
Trêu được JungKook xong Taehyung cũng tiến lại phía tủ quần áo lấy ra một bộ đồ pijma cỡ lớn nhưng lại chỉ đưa cho cậu mỗi cái áo
- Taehyungie, anh quên chưa đưa quần cho em rồi ạ
- Anh đâu có quên
- Thật mà, trong đây chỉ có mỗi áo thôi
- Thì anh đưa áo cho em thôi mà, quần để anh mặc
- Anh vô sỉ, mau trả quần cho em
- Chúng ta mặc chung, em mau ra đây đi nếu không anh sẽ vào đó đấy
Taehyung đứng ngoài mà trêu cậu, anh rất thích nhìn cậu và anh mặc chung một bộ đồ khi ở nhà nên toàn bộ mấy bộ đồ pijama mặc ở nhà đều được anh đổi lên size lớn hơn để tiện cho cậu mặc để che được những thứ cần che mà vẫn hở được những nơi anh muốn nhìn. JungKook nghe anh nói vậy thì đành mở cửa rụt rè bước ra. Nói là size to hơn nhưng chiếc áo cũng chỉ dài đến ngang đùi cậu, cổ áo vì size lớn mà khoét rất sâu để lộ ra xương quai xanh tinh sảo nếu như cậu hơi cúi người còn nhìn thấy cả hai điểm hồng ẩn ẩn hiện hiện bên trong
JungKook kéo cửa bước ra, một tay phía trên giữ lấy cổ áo, một tay phía dưới kéo áo che chắn thân mình. Taehyung thấy cậu như vậy thì không khỏi hứng thú, bước đến gần cậu cúi xuống gặm cắn xương quai xanh, tay thì để dưới mông cậu mà nhào nặn đủ kiểu
- An...anh lưu manh, buông em ra mà vào tắm đi, hôi chết được
- Em chê anh hôi á?
- Đúng rồi đó
- Vậy bé yêu đợi anh tắm xong thì cùng nhau vận động cho ấm người nhá
Anh cắn lên môi cậu một cái sau đấy mới chịu buông cậu ra, cầm chiếc quần còn lại vào phòng bắt đầu tắm rửa. Khi trở ra thì thấy JungKook đã đắp chăn kín người chìm vào giấc ngủ từ khi nào rồi đành lắc đầu quay ngược vào phòng tắm tự mình xử lý lửa cậu tạo ra sau đấy mới ra ngoài kéo cậu vào lòng ôm ấp chuẩn bị chìm vào giấc ngủ
- Em ngủ ngon. Kookie của anh ngủ ngon. Em đấy, làm cho anh khó chịu rồi bỏ đi ngủ mà không thèm chịu trách nhiệm, lần sau em có ngủ rồi anh cũng vẫn đè ra nghe chưa
Tự nói một mình xong cúi xuống hôn cậu một cái lên môi rồi ngắm nhìn bé nhỏ của anh ta một chút mới chịu chìm vào giấc ngủ. Đêm nay có hai người nằm cạnh nhau, vùi nhau vào lồng ngực mình mà sưởi ấm, đem tim mình ra gửi gắm cho đối phương mà chẳng cần suy nghỉ, bởi đó là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top