Chương 24
Taehyung cứ vậy ngồi ở phòng khách đợi cậu trở về, bây giờ đã là hơn 23h đêm rồi, khi nãy anh có gọi cho cậu mấy cuộc nhưng cậu đều không bắt máy. Anh đang chuẩn bị đứng dậy ra ngoài tìm cậu thì điện thoại anh reo lên, là cậu gọi đến, anh lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia chưa kịp để anh nói thì đã cướp lời trước
- Alo, chào anh ạ, tôi là đồng nghiệp của JungKook. Hôm nay có buổi liên hoan nên JungKook có uống hơi say, tôi khi nãy thấy số anh gọi đến cho cậu ấy nhiều lần nên gọi lại cho anh. Anh có thể đến đón cậu ấy không ạ?
- Đọc địa chỉ đi, tôi đến bây giờ
Trưởng phòng Han nghe giọng đầu dây bên kia thấy quen quen, hình như là.....chủ tịch. Cô liền gấp gáp hỏi lại
- Chủ tịch, là anh sao?
- Là tôi. Đọc địa chỉ
Cô nghe xong thì không khỏi hoang mang cứ đứng đờ ra đó đến tận khi anh lên tiếng nhắc nhở mới hoàn hồn mà đọc địa chỉ cho anh. Sau khi tắt máy cô như đứng hình, "là chủ tịch thật sao? Vậy sao JungKook lại lưu là Hổ Lớn Của Bé? Hai người này rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy?"
Một hồi sau Taehyung cũng đến nơi, anh nhờ nhân viên dẫn đến phòng JungKook cùng mọi người đang ở đó. Anh vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là hình ảnh JungKook đang nằm trên sàn đầu gối lên đùi Min Yoongi. Anh tức muốn hộc máu, lập tức đi đến gần phía cậu bế cậu lên trước con mắt của mọi người. Trưởng phòng Young thấy vậy thì không hiểu gì mà hỏi
- Chủ tịch....sao anh l....lại đến đây vậy
- Tôi đến mang em ấy về, lần sau mấy người đừng để em ấy uống nhiều như vậy. Thể trạng JungKook rất yếu, em ấy mà ốm thì tôi hỏi tội mấy người
Nói rồi anh bế cậu ra ngoài dưới sự ngơ ngác của toàn bộ trưởng phòng của tập đoàn. Ai nấy đều nháo nhào lên hỏi
- Gì vậy, chủ tịch vừa mang JungKook đi sao?
- Chủ tịch với JungKook là sao vậy?
- Hai người ấy đang trong mối quan hệ hẹn hò sao?
- Ôi chủ tịch ôm JungKook trên tay trông mới nhỏ bé làm sao
Thấy mọi người ồn ào hỏi nhau mà chẳng ai có thể đưa ra được câu trả lời cả thì trưởng phòng Han đành lên tiếng
- Thôi chúng ta về thôi, mai lên tập đoàn lo chẳng có thông tin. Chủ tịch của chúng ta nổi tiếng giữ của, thôi các cô các cậu lo cho thân mình trước đi, mai chúng ta sẽ được vị kia hỏi tội vì đã làm bé nhỏ của anh ta say khướt đấy
Ai nấy cũng đều hào hứng, tò mò trước mối quan hệ của JungKook và chủ tịch chỉ riêng có một người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lắng nghe mọi người bàn tán mà lòng như chết lặng
______________________
JungKook được Taehyung bế trong lòng mang ra xe, cậu cứ vung tay múa chân chẳng chịu nằm yên khiến anh càng thêm nóng giận mà đánh vào mông cậu một cái rồi quát
- Em có nằm im không thì bảo? Anh đè em ra chơi nát ở đây bây giờ, em có muốn không, hả?
Nghe bị mắng thì cậu cũng chịu im lặng cho anh bế ra ngoài xe mang về nhà. Trên suốt đoạn đường cậu cứ liên tục nói anh đáng ghét, xấu xa, Taehyung lại càng nổi cáu hơn. Vừa về đến nhà, bế cậu vào trong anh liền ném cậu xuống sofa sau đó đè lên mà ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của cậu
JungKook say xỉn bị hôn thì chẳng tự chủ được hơi thở, chỉ mới một chút cậu đã khó thở mà đẩy anh ra
- Ưm....hứm....bỏ ra....buông...aaa
Taehyung buông cậu ra đưa tay xuống đánh vào mông cậu một cái thật kêu
* bốp
JungKook ăn đau lập tức khóc oà lên
- Oaaaa...hức....Taehyung xấu xa, đánh....em.... đau....huhu...hức, em ghét Ta....Taehyng
Taehyng nghe vậy nghiêm mặt lại hỏi cậu nhưng tay thì vẫn đưa xuống xoa xoa chỗ vừa đánh cho cậu khỏi đau
- Sao lại trốn anh đi uống rượu cùng mọi người? Say xỉn như vậy còn nằm lên đùi trưởng phòng Min, em muốn bị anh chơi nát cái lỗ đằng sau thì mới chừa đúng không hả?
Thấy anh mắng mình JungKook uất nghẹn lên tiếng, tay đẩy tay anh ra khỏi mông mình mà nói
- Hức....em kh...hức...không cần anh xoa, anh đi mà.....hức....mà xoa cho cái cô tiểu thư Woo gì gì đấy kia kìa, quan tâm em làm gì chứ
Anh nghe cậu nói vậy thì lờ mờ hiểu được rằng thỏ nhỏ nhà mình giận anh chuyện gì rồi
- Anh chỉ là bàn việc với cô ấy thôi mà, em đâu thể vì vậy mà giận anh chứ
- Bàn việc....hức...mà...mà tay cô ta cứ hết chạm lên đùi rồi lại lên ngực anh....hức....còn cạ ngực vào tay anh....xong....xong còn cùng nhau đi ăn trưa đến tận chiều không về. Anh....hức...sao không đi luôn đi....còn về làm gì chứ
Cậu vừa uất ức vừa kể thì anh mới biết cậu hiểu lầm rồi nên nhanh chóng ôm cậu vào lòng giải thích
- Cô ta làm như vậy anh không để ý, là anh sai. Còn chuyện ăn trưa thì anh đâu có đi ăn với cô ta đâu, trưa nay anh họ anh về nước gọi anh đi ăn cùng anh ấy, anh đợi mãi chẳng thấy em về nên đành đi một mình. Đến chiều đi khảo sát công trình thì anh đi cùng với người khác không phải cái cô kia. JungKookie hiểu lầm anh rồi
Cậu nghe vậy thì vẫn nức nở trong lòng anh đến là thương, phải một lúc sau mới chịu chui ra hỏi
- Anh nói thật không ạ?
- Anh nói thật, anh chỉ yêu JungKookie của anh thôi nên em đừng giận anh nữa mà. Anh đau lòng lắm đấy
Anh thấy cậu đã ổn hơn thì bắt đầu vừa nói vừa thò tay vào áo cậu mà xoa nắn eo nhỏ. JungKook thấy anh định giở trò thì lí nhí nói
- Em...em đói, khi nãy còn chưa ăn gì
Cậu kêu đói anh liền dừng mọi động tác ngẩng lên nhìn cậu
- Được rồi, đồ ăn anh nấu xong chỉ đợi em về ăn thôi, chúng ta vào trong anh hâm lại đồ cho em ăn
Anh bế cậu lên mang vào trong bếp đặt cậu ngồi ở ghế còn mình thì cho đồ vào lò vi sóng bắt đầu hâm lại đồ ăn. Cậu vừa thấy anh mở lò vi sóng thì nhảy xuống ghế chạy vù ra ngoài, anh thấy cậu vậy thì hốt hoảng chạy ra xem cậu bị gì
- Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Uống nhiều rượu quá nên khó chịu sao?
- Kh....không có, em sợ
- Sao mà em sợ?
- Cái....cái lò vi sóng ấy sẽ nổ tung mất....thật....thật đấy ạ, anh mau đi ra phía sau em đi, không nó nổ thì em không cứu được anh đâu á
Cậu vừa nói vừa kéo lấy áo anh đưa anh ra phía sau mình đứng che chắn, anh thấy vậy thì bật cười trước sự đáng yêu của cậu. "Hoá ra thỏ nhỏ nhà anh còn sợ cả lò vi sóng nữa sao"
- Nó sẽ không nổ đâu, em yên tâm. Nào, chúng ta vào để ăn thôi, chắc đồ ăn được rồi đấy
Nói rồi anh bế cậu lên mang lại vào phòng bếp để cậu xuống ghế rồi bắt đầu dọn đồ ăn ra. Vì bây giờ cũng khá muộn rồi nên anh chỉ để lại mấy món ăn nhẹ nhàng không quá nhiều dầu mỡ, còn lại anh đều cho vào hộp cất vào tủ lạnh, "JungKook nói rồi, không được lãng phí"
JungKook thấy đồ ăn được mang ra bụng cũng kêu gào đòi ăn liền cầm đũa lên bắt đầu xử lý mấy đĩa đồ ăn trước mặt. Anh không có thói quen ăn muộn như vậy nên chỉ nhìn cậu ăn rồi gắp đồ vào bát cho cậu thôi
Sau khi thoả mãn cái bụng đói meo của mình JungKook liền nửa ngồi nửa nằm ra ghế, tay thì đưa lên xoa xoa cái bụng căng tròn, híp mắt cười nói
- Em no quá trời, đồ ăn Taehyungie nấu ngon thật đó. Thật tốt khi có anh bên cạnh
Taehyung vừa nghe cậu nói vừa dọn dẹp, rửa bát đũa rồi còn trêu ghẹo cậu
- Em ăn no như vậy không sợ béo sao? Anh thấy người ta bảo ăn khuya nhiều về đêm sẽ rất dễ béo phì đấy
Cậu nghe thế mới giật mình ngồi thẳng lưng, khuân mặt lo lắng thấy rõ
- Đúng rồi, ăn đêm nhiều sẽ béo, sao em không nghĩ ra nhỉ?. Thôi rồi, nếu mà béo lên Taehyungie sẽ không yêu em nữa mất. Không, anh phải yêu em. Từ giờ em hứa sẽ giảm cân
Cậu mải miết nói, vừa nói còn vừa bày tỏ sự quyết tâm của mình nhìn đến là buồn cười, Taehyung quan sát từ nãy đến giờ thì nào có thể thoát khỏi độ hài hước từ bé cưng của anh chứ. Anh bật cười thành tiếng cậu mới biết mình bị anh trêu liền lao đến đấm mấy cái nhẹ hều vào người anh
- Anh xấu xa, còn giám trêu em
- Hahaha anh kh....không có, anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá thôi
Nói rồi anh bế cậu đặt lên bàn ăn, cúi xuống thì thầm vào tai cậu
- Em đã ăn no còn anh vẫn đói, nếu em sợ béo vậy thì chúng ta luyện tập một chút có được không?
Vừa nói anh vừa phả hơi nóng vào tai cậu khiến cậu khẽ rùng mình một cái, sau đó mới lí khí trả lời
- Không đâu, anh xấu xa. Em...em
- Em làm sao?
- Ch...chúng ta không thể làm ở....đây được đâu. Đây là phòng....phòng bếp mà
- Chỉ cần em muốn, chỗ nào anh cũng có thể phục vụ em tận tình thưa bảo bối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top