Chương 23

JungKook và Taehyung cứ vậy đã yêu đương lén lút được hơn một tháng rồi. Nhiều lúc anh nhìn thấy trưởng phòng Min cứ khoác vai bá cổ cậu thì máu nóng lại sôi lên, muốn công khai mối quan hệ mà cậu đâu có cho, cậu sợ mọi người bàn tán nên anh cũng đành chiều theo. Mỗi lần như vậy cậu lại hôn hôn rồi làm nũng khiến anh chẳng giận dỗi được bao lâu, cậu suốt ngày ỷ mình được cưng chiều mà chọc giận anh suốt thôi

Thời tiết dạo này đã lạnh lên nhiều rồi, dù sao bây giờ cũng là cuối tháng 11 rồi mà. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà anh đã bọc cậu trong tầng tầng lớp lớp áo, khiến cho người cậu nhìn như cái bánh ú vậy, đáng yêu vô cùng. Lên đến tập đoàn, bước vào thang máy riêng anh liền nhớ ra vì sáng nay dậy muộn nên cậu hình như còn chưa hôn anh chào buổi sáng thì phải

JungKook đang đứng xắn lại tay áo thì thấy Taehyung cứ nhìn mình mãi nên chìa tay áo còn đang xắn ra trước mặt anh, cười xinh bảo

- Taehyungie xắn tay áo cho em đi, em mỏi tay rồi

Cậu nói xong thấy anh vẫn đứng nguyên đó thì bĩu môi hờn dỗi

- Tôi biết ngay mà, mấy người hết thương tôi rồi. Ngày trước thì lúc nào cũng dành làm, bây giờ người ta nhờ còn không thèm làm, hứ

Taehyung nghe cậu trách móc thì phì cười, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái

- Ai cho anh hôn tôi hả, đã không làm giúp còn hôn hôn, thấy ghét

JungKook đang giận còn bị anh hôn bất ngờ liền đanh đá mắng. Taehyung thấy vậy cũng chỉ cầm lấy tay cậu hôn thêm lên đó một cái rồi vừa xắn tay áo vừa nói

- Sáng nay JungKookie chưa có hôn anh chào buổi sáng, bây giờ còn không cho anh hôn, còn giám xưng "tôi" với anh. Em giỏi lắm, chút nữa phải phạt thật nặng

JungKook bây giờ mới giật mình nhớ ra. "Đúng là sáng nay vội quá chưa hôn anh thật". Thấy anh như sắp giận rồi cậu liền câu lấy cổ anh hôn lên môi mấy cái để dỗ dành

- Em xin lỗi Taehyungie mà, em hôn bù anh rồi, anh đừng giận em nha. Anh mà giận là em buồn lắm á

Cậu vừa nói đôi mắt vừa long lanh chớp chớp nhìn anh để lấy lòng, Taehyung làm gì mà có nghị lực để vượt qua chứ, đành đòi hỏi thêm mấy cái thơm nữa thì cửa thang máy cũng mở ra. Hai người tíu tít bước vào phòng làm việc dưới con mắt mở to của trợ lý phía đằng sau
______________________

Hôm nay bên phía tập đoàn S&J sẽ có người đến tập đoàn để cùng chủ tịch bàn bạc về kế hoạch triển khai hợp đồng đã ký

9h sáng bên dưới sảnh một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ bó sát tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng đôi gò bồng lúc ẩn lúc hiện khiến cho cánh đàn ông phải trầm trồ. Cô ta là người đại diện bên phía tập đoàn S&J cử đến - Woo Sehna. Trưởng phòng Han thấy cô thì liền chạy ra đón tiếp

- Xin chào cô, tôi là trưởng phòng Han, người sẽ phụ trách đưa cô lên gặp chủ tịch của chúng tôi

- Chào, cô gọi tôi là tiểu thư Woo được rồi. Tôi là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn S&J hôm nay đến đây để bàn về hợp đồng

- Vâng, mời tiểu thư Woo theo tôi ạ

Trưởng phòng Han dẫn Woo Sehna lên phòng chủ tịch, đứng bên ngoài cô liền nhanh tay gõ cửa

* Cốc cốc

- Mời vào

Được sự cho phép trưởng phòng Han mở cửa mời Woo Sehna vào trước còn bản thân thì đi theo sau. Vào đến nơi cô cúi đầu chào chủ tịch của mình rồi giới thiệu

- Chủ tịch, đây là tiểu thư Woo bên phía tập đoàn S&J cử đến để bàn về hợp đồng ạ

Nghe trưởng phòng Han giới thiệu xong Woo Sehna cũng đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, anh cũng lịch sự bắt lấy tay cô

- Chào tiểu thư Woo, tôi là Kim Taehyung, chủ tịch của tập đoàn T&J, chúng ta hợp tác vui vẻ

- Anh Taehyung quá lời rồi ạ, anh cứ gọi em là Sehna được rồi. Chúng ta còn làm việc lâu dài cùng nhau mà anh

Anh nghe vậy thì cũng không trả lời lại, cho trưởng phòng Han ra ngoài làm việc sau đó mời cô ngồi xuống ghế sofa để bắt đầu cùng nhau thảo luận

JungKook từ nãy tới giờ vẫn từ phía xa quan sát bọn họ, cậu bắt đầu thấy khó chịu với cô ả kia rồi nha, cái gì mà "Anh Taehyung, rồi chúng ta còn làm việc lâu dài mà...". Cậu khinh

Trong quá trình làm việc Woo Sehna không biết cố ý hay vô tình cứ liên tục đưa tay mình chạm vào đùi, vào ngực anh thi thoảng còn ngồi sát về phía anh khiến cho bộ ngực căng tròn cứ vậy cạ vào bắp tay săn chắc của Taehyung. JungKook đã nhìn đến không thể nhìn nổi nữa lập tức đứng dậy đi về phía anh và Woo Sehna cúi đầu

- Xin phép chủ tịch và tiểu thư tôi ra ngoài

Lúc này Woo Sehna mới biết trong phòng còn có người nhưng cô ta cũng không lấy làm khó chịu mà gật đầu bảo cậu ra ngoài. Còn Taehyung thấy cậu có gì đấy không đúng, sắc mặt có vẻ khó coi hơn lúc sáng nhưng đang trong quá trình thảo luận công việc nên cũng không gặn hỏi

JungKook ra phía ngoài không khỏi tức tối, đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh Woo Sehna kia áp bộ ngực vào bắp tay Taehyung mà cạ cạ còn cái tên chủ tịch kia thì cứ mải mê công việc chẳng thèm để ý xem ả ta làm gì khiến cho đầu cậu như bốc khói lên vậy

Cậu xuống canteen để mua sữa chuối uống, những lúc như này chỉ có sữa chuối mới xoa dịu được cậu thôi. Cậu ngồi dưới canteen nhấm nháp hết hộp sữa chuối, ngẩng lên nhìn đồng hồ thì cũng đến giờ cơm trưa, đang giận dỗi với anh nên cậu quyết định hôm nay không cùng anh ăn trưa nữa, cậu sẽ ăn một mình. Nghĩ vậy cậu liền vào gọi một suất cơm thêm một hộp sữa chuối nữa và bắt đầu thưởng thức bữa trưa không có Taehyung

Taehyung ở trên phòng sau khi bàn bạc xong hợp đồng đợi mãi chẳng thấy cậu lên đành cùng Woo Sehna xuống sảng chính rời khỏi tập đoàn

JungKook sau khi ăn xong trở lại phòng làm việc thì không thấy Taehyung đâu nữa, cũng không thấy điện thoại của anh đâu liền ra ngoài hỏi chị trợ ký

- Chị ơi, anh Taehyung đi đâu rồi ạ

- À chủ tịch sao? Chị vừa thấy anh ấy với tiểu thư Woo rời khỏi tập đoàn xong, hình như là cùng nhau đi ăn trưa xong buổi chiều họ đi đến công trường để khảo sát hay sao đấy

JungKook nghe chị trợ lý nói vậy thì cũng gật đầu sau đó trở ngược về phòng với khuân mặt ỉu xìu, uất ức

- Kim Taehyung đáng ghét, anh bỏ tôi đi theo cô ta, được thôi, anh đi luôn đi

Cậu mắng anh xong cũng bắt đầu vào làm việc, nhưng thật ra uất ức sắp khóc đến nơi rồi

Đến buổi chiều Taehyung vẫn chưa trở về, cậu nhàm chán đi xuống các phòng ban tìm người để chơi, cả ngày hôm nay lủi thủi trong phòng làm việc một mình cậu sắp chán ngấy đến nơi rồi. Vừa đi đến gần phòng nhân sự để tìm trưởng phòng Han rủ chị ấy đi xuống canteen ăn bánh uống sữa chuối thì cậu lại gặp trưởng phòng Min. Thấy cậu Yoongi liền lên tiếng gọi

- JungKook, em đi đâu vậy?

- Ahh, anh Yoongi ạ, em đi tìm chị Han Sohin mà anh gọi em có việc gì không ạ?

- À hôm nay bọn anh có mở một bữa tiệc nhỏ giữa các trưởng phòng với nhau để chúc mừng thắng lợi về dự án vừa rồi, mọi người bảo anh nếu gặp em thì mời em cùng tham gia dù sao em cũng có công trong dự án này mà. Hôm ấy mà không có em xin chủ tịch cho bọn anh một cơ hội thì làm sao bọn anh có được thành công như ngày hôm nay chứ

Cậu nghe anh nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cậu cũng đang giận anh, lần này cậu sẽ đi chơi với mọi người mặc kệ anh ở nhà một mình, cậu không thèm quan tâm anh nữa
______________________

Buổi chiều sau khi tan làm JungKook cùng mọi người kéo nhau đến một nhà hàng gần đấy, vì đã được đặt bàn trước đấy rồi nên cả nhóm không phải đợi mà được nhân viên nhà hàng đưa đến một phòng riêng

Taehyung sau khi kết thúc công việc trở lại tập đoàn không thấy cậu đâu thì nghĩ rằng cậu đã về nhà trước nên anh cũng nhanh chóng cầm cặp táp cùng điện thoại lên để trở về nhà. Sau buổi sáng ở trong thang máy thì cả ngày hôm nay anh vẫn chưa được gần gũi cậu, nhớ quá mất thôi

Nhưng về đến nhà đã là 18h tối, căn nhà vẫn tối thui, anh bước vào mở cửa, bật điện lên nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy cậu đâu. Nghĩ mãi cũng không biết được cậu đã đi đâu đành gọi cho trợ lý để hỏi. Được hai hồi chuông đầu dây bên kia cũng có người bắt máy trả lời, anh không dài dòng lập tức hỏi thứ mình muốn

- Cô thấy chiều nay JungKook sau khi tan làm đã đi đâu không

- Dạ....dạ, chủ tịch, à...à hình như sau khi tan làm cậu ấy cùng mấy trưởng phòng đi liên hoan rồi ạ

- Liên hoan?

- Tôi cũng không rõ nữa, hình như là để chúc mừng dự án mới thành công ạ

- Được rồi, cảm ơn cô

Nói xong anh liềm cúp máy, đầu dây bên kia bị anh doạ cho sợ luôn rồi. "Tự nhiên gọi cho người ta không đầu không đuôi đã hỏi về thư kí nhỏ trong phòng anh ta, sao anh ta không mang cậu ấy về nuôi đi chứ. Người ta là thư ký của anh chứ có phải người yêu đâu mà hết giờ rồi vẫn còn quản". Đấy là cô nghĩ vậy thôi chứ lấy gan đâu ra mà giám nói mấy lời này trước mặt anh

Taehyung sau khi biết cậu đi chơi với mọi người thì cũng thôi, để cậu đi chơi một chút cũng tốt, không nên quản chặt. Người ta bảo lạt mềm buộc chặt mà, nếu cứ khó khăn quá cậu lại giận dỗi rồi ương bướng thì còn khổ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top