Chương 22

Sáng hôm sau theo giờ sinh học đúng 6h sáng Taehyung đã thức dậy, trong lòng anh là bé nhỏ vẫn còn say giấc ngủ. Taehyung hạnh phúc cúi xuống thơm thơm cậu mấy cái thì xuống giường, xỏ dép đi vào phòng vệ sinh cá nhân

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong anh cũng đi xuống dưới phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Đang cặm cụi nấu nướng thì trên cầu thang một con thỏ to xác xuất hiện, trên tay vẫn ôm lấy củ cà rốt bằng bông, một tay còn lại thì đưa lên dụi mắt, cổ áo ngủ vì rộng mà lệch sang một bên để hở mảng thịt trắng hồng cùng xương quai xanh tinh sảo

Vừa nhìn thấy anh trong bếp cậu liền dùng chất giọng còn ngái ngủ mà gọi

- Taehyungie

Nghe tiếng cậu, anh quay ra phía sau nhìn thử xem thì thấy bé nhỏ của anh mặt còn hơi sưng, môi thì chu lên mà gọi anh

- Sao em dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi, chút nữa làm xong đồ ăn sáng anh sẽ gọi em

JungKook chẳng thèm quan tâm đến câu nói của anh mà trực tiếp dang hai tay ra nói vọng xuống

- Bế em, Taehyungie mau bế em

Anh thấy cậu đòi bế thì cũng nhanh nhẹn chạy đến kẻo người yêu anh mỏi chân. Sau đó bế sốc cậu lên cho cậu bám vào người mình mà đi xuống nhà, đặt cậu vào ghế ngồi rồi mới dặn dò

- Em ngồi đợi anh một chút có được không, đồ ăn sắp xong rồi

Cậu nghe vậy thì gật đầu nhỏ như đã hiểu, rồi lại ngoan ngoãn ngồi đợi anh mang đồ ăn sáng ra

Một lúc sau anh bê ra đặt trước mặt cậu một bát súp gà nóng hổi cùng một ly sữa chuối ấm nóng, còn anh thì chỉ có một ly cafe. Cậu thấy anh không làm đồ ăn sáng cho bản thân thì liền hỏi

- Đồ ăn sáng của anh đâu ạ, sao không bê ra ăn chung với em luôn vậy?

- Anh không có thói quen ăn sáng, em ăn đi rồi chúng ta đi làm

Vừa nói Taehyung vừa nựng cằm JungKook sau đó nhấp một ngụm cafe từ ly của mình

- Sao có thể được chứ, không ăn sáng rất hại cho sức khoẻ đó anh có biết không

- Anh không sao, em bé cứ ăn đi

JungKook nghe anh nói vậy thì dỗi ra mặt, anh dám bỏ bữa sáng, được thôi, nếu thế thì cậu cũng bỏ luôn

- Vậy thì em cũng không ăn đâu, Taehyungie không ăn em cũng không ăn

- Anh lớn rồi, không ăn vẫn khoẻ mạnh nhưng nếu em không ăn thì em sẽ ốm mất. Bé ngoan, nghe lời anh mau ăn hết bát súp đi, hôm nay anh nấu ngon lắm đó

Taehyung tung chiêu nịnh nọt nhưng JungKook vẫn không chịu thua, bằng mọi giá phải bắt anh ăn sáng cùng cậu mới được. Nhận thấy không thể nịnh được thỏ nhỏ nhà mình Taehyung đành thoả hiệp

- Vậy bây giờ anh với em cùng ăn có chịu không

JungKook thấy mình đã thành công thì liền gật đầu đồng ý, còn thưởng cho Taehyung một cái hôn ngay môi khiến anh sướng rơn người. Cứ vậy anh một thìa, em một thìa chẳng mấy chốc bát súp đã hết, Taehyung ép cậu uống hết cốc sữa xong thì hai người cũng lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi đến tập đoàn làm việc
_______________________

Taehyung bước vào sảnh chính một mạch đi thẳng lên trên phòng làm việc khiến cho bộ phận lễ tân cùng những người có mặt ở đấy như muốn chết cóng vậy. Anh đi lên được một lúc thì JungKook cũng có mặt tại sảnh. Thấy cậu mọi người liền túm tụm lại hỏi

- JungKook, sao hôm qua cậu nghỉ vậy? Chủ tịch hôm qua cũng nghỉ, còn có người nói bắt gặp chủ tịch ở gần khu nhà cậu ở, vậy hôm qua cậu với chủ tịch đi đâu à?

Vừa bước vào cậu đã bị mọi người bắt lấy, nhấn xuống ghế mà thi nhau hỏi khiến cho cậu không biết phải làm sao chỉ có thể lắp bắp trả lời

- Hôm qua sao? À nh.....nhà em có.....việc bận thôi

- Thế sao có người lại bảo thấy chủ tịch đi cùng cậu

Nghe đến đây cậu liền hoảng hồn không biết phải trả lời làm sao, mà có người thật sự bắt gặp cậu với chủ tịch sao? Đúng lúc cậu đang lúng túng không biết phải nói ra sao thì đài phát tin của tập đoàn vang lên giọng nói hết sức lạnh lẽo

- Dưới sảnh mọi người giải tán đi làm việc, có muốn tôi đuổi hết luôn không. Đây là tập đoàn, không phải chỗ để chơi

Mọi người nghe xong cũng biết là giọng ai liền nhanh chóng tản ra về đúng vị trí của mình để làm việc. Cậu thấy bản thân được giải thoát thì nhanh nhanh chóng chóng chạy vào thang máy bấm lên số tầng cao nhất để trở về phòng làm việc của mình, nơi có một con hổ lớn đang giận dữ mà gầm gừ

Vừa bước vào phòng đóng chốt cửa cận thận cậu liền nhanh chạy đến bàn làm việc của anh mà nỉ non xin lỗi

- Taehyungie, đừng giận em nữa mà. Em như vậy cũng sợ mọi người phát hiện thôi mà

Anh nghe cậu nói vậy thì ngẩng mặt lên giận dữ nói với cậu

- Anh biết, nhưng mà anh đưa em đến trước tập đoàn thì có sao đâu chứ, nếu như ai hỏi thì bảo tiện đường đây em đòi xuống xe đi bộ như vậy nhỡ đâu gặp phải chuyện gì thì sao? Em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao?

- Thôi anh đừng mắng em nữa, em sợ, em sai rồi

Thấy mắt cậu đã phủ một tầng nước khiến anh chẳng nỡ lòng nào mà to tiếng nữa đành bất lực kéo cậu ngồi vào lòng mình nhẹ giọng nói

- Anh xin lỗi đã to tiếng với Kookie, anh cũng chỉ vì lo cho em thôi. Thang máy riêng đã làm xong rồi, anh có thể đưa em đến tận tập đoàn sau đấy chúng ta dùng thang máy riêng để đi lên phòng làm việc được mà như thế sẽ không bị ai phát hiện nên em đừng đòi xuống xe đi bộ nữa nhé

Cậu biết anh lo lắng cho cậu nên mới vậy thì cũng chẳng lấy làm giận dỗi làm gì liền trong lòng anh gật đầu đầu ý. Taehyung thấy cậu đã đồng ý thì khéo đầu cậu ra khỏi lòng mình, hôn lên hai con mắt hơi đỏ mà nói

- Em mít ướt quá, anh mới lớn tiếng một chút mà đã muốn khóc rồi. Mà khóc cũng khả ái như vậy thì anh chỉ muốn đè ra mà ăn hiếp em thôi

Thấy anh bắt đầu giờ thói lưu manh cậu vội vàng tính nhảy xuống khỏi người anh nhưng nào có kịp. Taehyung túm lấy eo cậu, tay kia đỡ gáy đè cậu xuống bàn hạ môi mình xuống môi cậu mà nhấm nháp, ngấu nghiến. Cậu thấy anh làm vậy thì không khỏi hốt hoảng

- Ưmm....Taehyung à...aa....đây là tập.....đoàn nhỡ.....có người vào thì....thì sao?.....ư....hưm... bỏ e.....em ra đi

Cậu dù nói sao đi nữa Taehyung cũng mặc kệ, tay đặt trên eo bắt đầu luôn vào áo cậu tìm đến hai điểm hồng mà xoa nắn. Đang cao trào đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng của trợ lý

- Chủ tịch, tôi vào để gửi hợp đồng ạ

Nghe có người bên ngoài cậu liền hấp tấp đẩy anh khỏi người mình, sau đấy chỉnh trang lại trang phục. Taehyung thì khó chịu ra mặt, sau khi cậu về bàn làm việc mới lên tiếng

- Vào đi

Trợ lý mở cửa bước vào mà cảm thấy như mình đang mở cánh cửa địa ngục ra vậy. Chủ tịch của cô mặt đen như đít nồi, bên kia thư kí hai má lại phiếm hồng còn khó khăn che dấu hít từng ngụm khí. Taehyung thấy cô cứ nhìn JungKook mãi thì lạnh giọng lên tiếng

- Cô muốn nói gì, mau lên, tôi không có thời gian

Thấy giọng chủ tịch đã trầm thêm một chút cô liền sợ sệt tự hỏi "không biết mình đã chọc chủ tịch cái gì nữa". Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn phải nhanh chóng trình bày về bản hợp đồng lần sau đó đặt nó vuông vắn lên bàn rồi nhắm thẳng cửa phòng mà đi ra, không giám quay đầu lại

JungKook nhìn trợ lý sợ hãi đi ra ngoài rồi đóng cửa lại thì bắt đầu trêu chọc anh

- Hổ lớn doạ sợ người ta rồi kìa

Thấy cậu trêu mình thì Taehyung liền đứng dậy bước đến phía bàn làm việc của cậu sau đó vươn tay nâng cằm cậu lên, ngón cái còn vân vê đôi môi hồng

- Hổ lớn đã đuổi được kẻ ngáng chân vậy bây giờ thỏ nhỏ cùng ta tiếp tục câu chuyện vừa còn dang dở chứ

Nói rồi còn cúi xuống cổ cậu cắn một cái khiến cho một dấu đỏ chói ngay lập tức xuất hiện. JungKook đi trêu người ta xong bị người ta lưu manh trêu lại mà không biết phải làm gì nữa thì thẹn đỏ mặt, đẩy anh ra khỏi cổ mình lí nhí nói

- E...em phải làm việc....anh mau...mau tránh ra đi

- Anh không tránh thì sao

- Thì....th.....ưmmm

Chưa kịp nói xong anh đã hôn cậu rồi, hôn đến nỗi cậu ngạt thở đến xụi lơ mới chịu buông

- Lần này anh tạm tha, lần sau anh đòi cả gốc lẫn lời

Nói xong anh xoa đầu cậu một cái rồi dặn cậu trong tủ lạnh có sữa, trong ngăn kéo bàn có bánh nếu đói thì lấy ra ăn. Dặn xong anh cũng ra ngoài đến phòng hội đồng để bắt đầu cuộc họp bỏ cậu vẫn còn đỏ mặt ngồi ở bàn làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top